Chapter 2: Bay lượn với đôi cánh đã gãy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc bước vào phòng đến bây giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh bất động, đôi môi anh mím lại thành một đường thẳng, gương mặt không biểu lộ một cảm xúc gì. 

Tôi bỗng thấy bồn chồn kinh khủng, hình như mình đã hỏi một câu hỏi quá riêng tư đến anh ấy. Có lẽ anh có một đoạn kí ức không muốn nhớ đến, và câu hỏi của tôi như đâm vào nỗi đau đó của anh. Tôi thoáng thấy ánh mắt man mác từ con người ngồi trên kia, mặc cho anh cố gắng che giấu nó bằng vẻ ngoài lịch lãm và cứng rắn như một bức tường thành.

Anh vẫn im lặng, mọi người trong hội trường bắt đầu bàn tán. Tôi cảm thấy chán ghét bản thân khi để anh rơi vào tình trạng khó xử này.

- Chuyện này...  – Anh mở miệng, giọng hơi khàn đi.

Nhưng tôi không muốn nghe câu trả lời nữa. Tôi không muốn biết anh đã phải đánh đổi thứ gì. Mọi người đang đổ dồn ánh mắt về phía anh, còn anh thì dường như vẫn đang tìm một câu trả lời thật thỏa đáng. Cảm thấy vô cùng bức bối, tôi đứng bật dậy rời khỏi hội trường. Thật may mắn, cánh cửa thoát hiểm lại ở ngay phía sau tôi.

Tôi chạy thục mạng trên hành lang, chỉ dừng lại khi cảm nhận khóe mắt mình trở nên cay xè.

Tại sao tôi lại khóc nhỉ? Tại sao lại cảm thấy buồn như này nhỉ? Tại sao khi nhìn anh bất động với đôi mắt đó, tôi lại đau lòng nhỉ? Tôi gặp anh còn chưa được 3 tiếng, chẳng lẽ tôi đã phải lòng người đó sao?

Tôi đã đọc được câu nói này ở đâu đó.

"Loving someone who doesn't love you in return... is like trying to fly with a broken wing"

"Yêu một người không đáp lại tình cảm của bạn... giống như cố bay lượn với đôi cánh đã gãy"

Chẳng lẽ, tôi đang bay lượn với đôi cánh gãy hay sao?

Tôi là ai chứ? Khuất Yên Hạ, 21 tuổi, sinh viên năm 3, gia cảnh bình thường, nhan sắc bình thường, thứ duy nhất nổi bật của tôi chỉ là bảng điểm học tập. Nhưng thứ đó thì có là gì khi đặt bên cạnh vị CEO kia chứ?

Tại sao tôi lại như này nhỉ? Tôi vốn dĩ rất tự tin vào bản thân mình cơ mà! Tôi vốn dĩ luôn cảm thấy mình có thể làm nhiều việc, cũng tự thấy bản thân rất có năng lực, nhưng sao khi đứng trước người đàn ông kia lại cảm thấy mình nhỏ bé và tự ti đến như vậy? 

Lần đầu tôi biết cảm giác trái tim không nghe lời lý trí là như nào. Đối với một người đàn ông vừa mới gặp mặt, sao tôi có thể bị anh hút chặt như hai đầu thỏi nam châm? Điều buồn nhất, là tình cảm này của tôi chảng có cách nào để phát triển, để có thể tiến tới.

Tôi chùi nước mắt, đứng ngẩn ngơ ngoài hành lang, rồi sau đó tiến về phòng họp CLB. Hôm nay không có cuộc họp, chắc chẳng có ai ở phòng đó. Tôi chỉ muốn tìm một nơi để trú ẩn.

Tôi tiến vào căn phòng, ngồi xuống vị trí quen thuộc của mình rồi lấy cộc nước tu một hơi ừng ực. Mặt tôi đang đỏ ửng lên, hai má thì nóng ran.

Không hiểu sao ánh nhìn của Hoàng Trọng Minh vẫn ám ảnh tôi từ khi ra khỏi hội trường đến giờ. Tôi lắc lắc đầu, cố rủ bỏ hình ảnh anh trong tâm trí.

Cứ thế, tôi ngồi thần cả người nghĩ vẩn vơ cho đến khi cánh cửa phòng CLB mở ra làm tôi giật mình rời khỏi suy nghĩ.

Cái người vừa mở cửa phòng khiến tôi càng giật mình hơn. Tôi bị sặc nước ho sụ sụ như muốn tắt thở.

Người kia từ tốn bước đến, vỗ nhẹ lên lưng tôi. Tôi lại càng ho dữ tợn hơn, nước mặt nước mũi đầm đìa, mặt thì đỏ gay. Mãi một lúc sau tôi mới ổn định được.

Người đó ngang nhiên đến vị trí đầu bàn dành cho chủ tịch, ngồi xuống từ tốn nói:

- Sao em lại ở đây?

Tôi ngớ người, tôi mới là người phải hỏi câu ấy chứ nhỉ? Hoàng Trọng Minh tại sao lại đến phòng họp CLB của chúng tôi.

- Em... là Phó chủ tịch.

Người đó gật gù tỏ ý đã hiểu. Tôi hỏi lại:

- Còn anh?

- Tôi là cựu chủ tịch.

Vị này không chỉ là cựu sinh viên, mà hóa ra còn là cựu chủ tịch CLB của tôi. Tôi cảm thấy hơi khó thở, nhưng lại có một cảm giác hân hoan bởi được ở gần anh như này. 

Khí chất anh tỏa ra thực sự khiến người khác cảm thấy không thể chống đỡ được, rất thanh tao, rất nhã nhặn, nhưng lại có phần mạnh mẽ và quyết liệt.

- Buổi talkshow kết thúc rồi ạ? – Tôi lén nhìn anh hỏi.

Anh không trả lời, chỉ gật đầu. Hoàng Trọng Minh ngồi bắt chéo chân, một tay gõ gõ lên bàn, gương mặt không bộc lộ cảm xúc gì.

- Xin lỗi anh... về chuyện khi nãy – Tôi không biết dùng từ nào, nên có lẽ lời xin lỗi là hợp lý nhất – Có lẽ câu hỏi của em làm anh khó xử. Xin lỗi vì đã không cân nhắc kĩ trước khi hỏi

Hoàng Trọng Minh vẫn im lặng nhìn tôi cúi đầu hối lỗi, tay anh vẫn gõ đều trên bàn, gương mặt lãnh đạm giữ nguyên. Tôi ghét cái không khí yên tĩnh này, nó bức bối và khó xử kinh khủng.

- Ờ... ừm... anh có muốn uống gì không? Bọn em có nước lọc và cà phê gói

- Không. Cảm ơn!

Nỗ lực giao tiếp của tôi lại thất bại, hay bây giờ kiếm cớ rời khỏi phòng nhỉ?

- Bây giờ em...

- Em tên gì?

Cả hai cùng lên tiếng khiến không khi càng ngượng nghịu hơn nữa.

- Khuất Yên Hạ ạ!

- Chuyện khi nãy em hỏi... – Anh muốn nhắc đến câu hỏi của tôi lúc ở hội trường.

- Em không muốn biết câu trả lời đâu – Tôi nhanh chóng đáp – Em chỉ hỏi vu vơ vậy thôi

- Vậy nên em rời khỏi phòng mà không nghe câu trả lời sao?

Anh đã để ý sao? Vì khi đó cả hội trường đều dồn sự chú ý vào anh, nên tôi biết chẳng ai bận tâm nếu tôi có rời đi hay không. Vậy mà anh lại biết tôi bỏ về trước. Chả hiểu sao điều nhỏ bé ấy lại khiến tôi hạnh phúc đến kì lạ.

Cạch.

Tiếng cửa phòng mở ra. Thầy Hoàng, thầy Tùng cùng Lê Quốc Tuấn bước vào.

- Em chào thầy – Tôi nhanh chóng chào hai thầy. Hoàng Trọng Minh cũng đứng dậy cúi đầu.

- Yên Hạ, Trọng Minh, chúng ta đi ăn trưa thôi! – Thầy trưởng khoa hào hứng nói – Thầy đã đặt bàn tại quán thịt nướng bên kia đường rồi

Hoàng Trọng Minh cùng hai thầy sải chân đi trước, tôi kéo Quốc Tuấn lại khẽ thì thầm:

- Có anh với Thu Thảo đi rồi, em về ký túc trước nhé?

Vốn dĩ mỗi lần talkshow đều tổ chức ăn uống như này, thường thì CLB sẽ cử 1 đại diện tham gia, lần này CLB tôi đã có Quốc Tuấn và Vũ Thu Thảo, tôi đi thêm thì thật thừa thãi. Vả lại, dù được ăn cùng anh, nhưng tôi không dám đối diện với anh chút nào.

- Sao thế?

- CLB mình đi tận 3 người mọi người sẽ bàn tán đấy

Tôi vừa mới dứt lời, phía trước đã vang lên giọng nói cứng rắn:

- Yên Hạ, em đi nhanh hơn một chút đi

Tôi nhìn Hoàng Trọng Minh vừa nhắc nhở tôi xong thì quay lại nói chuyện với thầy Tùng một cách vô cùng tự nhiên. Không phải chứ, đã chỉ điểm như vậy, ai mà chuồn được nữa. Lê Quốc Tuấn còn bồi thêm một câu:

- Ai dám bàn tán, anh cho đăng bài phốt người đó liền

Lê Quốc Tuấn là vậy. Mỗi CLB nào trong trường đều bị anh ta nắm thóp bởi hàng đống bí mật của họ. Tôi cũng không biết bằng cách nào anh có được mạng lưới thông tin quyền lực đến vậy.

Quán thịt nướng tấp nập bởi hơi 30 người, gồm có đại diện các CLB, thầy trưởng khoa cùng vài thầy cô khác và Hoàng Trọng Minh ngồi đầu bàn. Tôi ngồi gần Quốc Tuấn và Vũ Thu Thảo, các CLB trong trường dù hay tranh giành nhau nhưng vẫn có rất nhiều hoạt động chung, vì vậy mọi người ai cũng đều vui vẻ trò chuyện.

- Hôm nay mời được anh CEO đến, tưởng được học hỏi kinh nghiệm khởi nghiệp, ai dè toàn nghe thấy chuyện cá nhân" – Quốc Tuấn vừa cười vừa nói – Mà sao em trốn lên tận trên kia để ngồi vậy Yên Hạ?

- Nãy em đi nghe điện thoại xong quay lại thì đã không còn chỗ rồi – Tôi nói dối.

- Bài kiểm tra hôm qua thế nào? – Vũ Thu Thảo hỏi – Tớ ngán đề Triết thật sự

- Ừ, ra lan man khắp cả 3 chương, cũng may có đọc sơ qua mấy tài liệu thầy Du đưa, không thì khó làm lắm – Tôi đáp.

Vũ Khánh bên CLB Guitar liền vò đầu hỏi tôi:

- Thầy Du có đưa tài liệu hả?

Mấy đứa bọn tôi bật cười, cậu bạn này lúc nào cũng quên trước quên sau, chỉ có nốt nhạc và dây đàn thì cậu không bao giờ quên"

- Mọi người chú ý một chút – Thầy trưởng khoa cắt ngang cuộc trò chuyện, mọi người đều nhìn về phía đầu bàn – Chúng ta mời Trọng Minh phát biểu đôi lời nhé

Mọi người vỗ tay ầm ầm, và tôi thoáng thấy nụ cười e thẹn trên khuôn mặt Thu Thảo, bất giác cảm thấy hơi chạnh lòng. Hoàng Trọng Minh tài năng xuất chúng như thế, bên cạnh anh chắc không thiếu người si mê. Thêm một Khuất Yên Hạ như tôi, cũng là điều dĩ nhiên, cũng là điều thừa thải.

- Hôm nay rất vui vì được gặp các bạn cũng như ôn lại kỉ niệm với thầy cô. Hi vọng các bạn sẽ học tập chăm chỉ và thành công với những dự định tương lai cảu mình. Tôi cũng muốn nói rằng, MAA sẵn lòng chào đón các bạn đến thực tập để trau dồi kinh nghiệm. Hôm nay tôi mời, mọi người ăn thoải mái nhé!

Anh đứng dậy nhìn đám sinh viên chúng tôi. Lúc nói đến việc thực tập, tôi thấy anh nhìn qua chỗ tôi, có thể nói tôi, cũng có thể nói với Vũ Thu Thảo, có thể anh chỉ vô tình nhìn sang mà thôi.

Hoàng Trọng Minh vừa dứt lời, mọi người liên hô cạn ly, ăn uống vô cùng hăng say.

- Hay thật! Tớ cũng muốn đến MAA xin một chân thực tập – Vũ Thu Thảo quay sang tôi – Nghe nói chế độ đãi ngộ của họ rất tốt.

Đi thực tập vào năm 3 sẽ giúp ích rất nhiều, mà chuyên ngành của tôi mà vào công ty quảng cáo thì lại càng tuyệt. Tuy nhiên, vì đây là công ty anh, tôi cũng không dám tiến vào, sợ rằng tình cảm mình sẽ càng lớn nếu cứ tiếp xúc gần với anh.

- Để sau đi, hiện tại tớ chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, kỳ thi vừa rồi bào sức tớ quá. Vả lại, tháng 2 năm nay còn có cuộc thi Hùng Biện của hội sinh viên thành phố mà

- Anh quên béng mất vụ đó – Quốc Tuấn nãy giờ đang nghe cuộc trò chuyện giữa chúng tôi chợt lên tiếng. – Anh phải bảo Minh Tiến nộp danh sách những đứa đăng kí dự thi trong tuần này mới được

Nói rồi anh chàng lật đật lấy điện thoại nhắn tin cho Tiến, một sinh viên năm nhất vừa mới tham gia vào CLB hồi đầu học kỳ.

Khi cuộc trò chuyện vừa kết thúc, tôi lại bất giác hướng mắt nhìn theo anh, anh đang nói chuyện với thầy Hoàng, từng cử động nhỏ đều cuốn hút, và dường như có sức hấp dẫn khôn lường với tôi.

Lòng tôi lại chùng xuống, trong tim cảm thấy rất khó chịu. Tôi gặp anh mới chỉ một buổi sáng, nhưng lại bị anh đánh gục hoàn toàn. Từng bước đi, giọng nói của anh đều khiến tôi mê mẩn. Tôi vẫn cười khẩy khi nghe người khác nói về tình yêu sét đánh, và hôm nay tôi sẽ phải trả giá cho sự ngu ngốc của mình. Rồi tôi sẽ mau chóng quên anh thôi, anh cũng sẽ như một cơn gió thoảng qua đời tôi vậy. Sau hôm nay, anh sẽ chẳng bao giờ xuất hiện nữa, tôi cũng chẳng có cơ hội nói chuyện với anh nữa. Nhưng dù có cơ hội nói chuyện, thì cũng chẳng để làm gì. Chúng tôi ngồi chung bàn ăn, nhưng không sống cùng một thế giới.

Bỗng dưng anh quay người lại, bắt gặp ánh mắt của tôi, tôi hốt hoảng quay đi.

Được một lúc sau, tôi lấy cớ đi vệ sinh rồi chuồn nhẹ khỏi quán. Có lẽ rời đi sẽ cho tôi cảm giác dễ chịu hơn.

- Lại bỏ đi à – Giọng nói nam tính trầm ấm vang lên sau lưng tôi.

Tôi quay người lại. Buổi trưa tháng 12 không nắng, bầu trời xám xịt như chính tâm trạng trong lòng tôi bây giờ vậy.

- Xin lỗi anh, em có chuyện phải đi trước

- Lại xin lỗi sao? Sáng nay em xin lỗi tôi 2 lần rồi đấy

Tôi không biết nói gì, chỉ biết cúi đầu cắn môi.

- Em về nhà sao?

- À vâng, em quay lại kí túc xá – Tôi chỉ tay về phía tòa nhà trắng cách 2 con đường.

- Tôi đưa em về

Không đợi tôi phản ứng, anh đã đi trước tôi mấy bước chân. Chân dài thích thật, bước nào bước nấy dài cả mét. Tôi phải chạy một chút mới bắt kịp anh.

- Thật ra cũng không cần đâu ạ. Em tự về được.

- Tôi muốn đi bộ một chút để tiêu hóa thức ăn thôi – Hoàng Trọng Minh nghiêng đầu nhìn tôi, sau đó bước chậm lại – Em ăn no chưa?

- Dạ? – Tôi ngơ ngác nhìn anh. – À, vâng, no rồi ạ

- Vậy à? Tôi tưởng em nhìn tôi quên cả ăn

Tôi bị bắt trúng tim đen, ngượng đến nỗi hai má nóng bừng lên.

- Em... thực ra... không phải... là do...

Chết tiệt, Khuất Yên Hạ miệng mồm cứng rắn thường ngày đi đâu mất rồi không biết. Giọng tôi xìu xuống:

- Xin lỗi vì đã nhìn trộm anh

Hoàng Trọng Minh dừng chân, khó hiểu nhìn sang tôi. Tôi cũng nhìn lại anh. Trời đất! Anh đẹp trai quá đi mất. Sống mũi cao, hai mắt sâu thẳm màu cà phê, lông mày rậm cùng đôi môi mỏng mím lại.

- Em có câu nào khác hay hơn câu xin lỗi không?

- Vậy... có thể cảm ơn anh vì đã cho em nhìn trộm không? – Tôi buộc miệng nói trước khi suy nghĩ.

Môi anh cong lên một nụ cười nhẹ, ánh mắt cũng lấp lánh ánh cười. Tôi thích nhìn thấy anh như thế này quá. Thật vui vì tôi làm anh cười.

Tôi nhìn anh thật kĩ, muốn lưu giữ hình ảnh này thật lâu thật lâu trong kĩ ức, bởi vì nó đẹp quá. Tôi chắc sẽ cất giữ nó trong tim mình, đặt tên là "Nụ cười tỏa nắng của tình đầu"

- Em đang nghĩ gì?

- Đang nghĩ làm thế nào để được thấy lại nụ cười của anh

Anh sững sờ nhìn tôi như không tin vào tai mình:

- Em đang tán tỉnh tôi sao?

Phải, em đang tán tỉnh anh, với hi vọng mong manh nhỏ nhoi, dù em biết em sẽ thất bại hoàn toàn, nhưng em vẫn sẽ làm thử xem như nào.

Những lời này, giá mà tôi có đủ can đảm để nói ra.

- Cảm ơn anh về bữa ăn hôm nay, cũng cảm ơn đã đưa em về kí túc. Em hi vọng anh sẽ sống thật hạnh phúc và vui vẻ, em thật lòng đấy!

Tôi nói như những lời cuối cùng có thể nói rồi rảo bước vào tòa nhà, không dám quay đầu lại nhìn bóng dáng anh, cũng không dám nhìn xem biểu cảm của anh như thế nào.

Một giọt nước mặn ấm chảy xuống gò má tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro