Chapter 3: Em theo đuổi tôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h sáng.

Tôi nằm bẹp dí trên giường suốt ba ngày, khóc suốt hai ngày đầu, đến ngày thứ ba thì mắt sưng đến nỗi nước mắt không chảy ra nữa. Nhật Mai đặt tô cháo xuống chiến bàn cạnh giường của tôi.

"Tao không thể tin được mày gặp một người trong vòng một buổi sáng, phải lòng anh ta, rồi khóc suốt ba ngày ba đêm vì thằng cha đó. Rốt cuộc là thần thánh phương nào khiến một người đụt trong tình yêu như mày lại yêu đương da diết đến vậy"

Tôi sụt sùi, giọng khản đặc:

- Tao còn không tin được, huống hồ là mày

Ba ngày qua tôi nhớ anh kinh khủng. Hình ảnh nụ cười anh đẹp đến nỗi tôi những tưởng mình tưởng tượng ra khung cảnh khi đó. Nhưng tôi đủ lý trí để biết, mình phải tiếp tục sống cuộc sống của mình, không thể vì một cơn sóng thần trong lòng mà quật ngã được, phải cố gắng để bước tiếp.

Tôi ngồi dậy, vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, vfa tôi suýt chút ngả ngửa vì cái người mà tôi nhìn thấy trong gương. Ôi trời ơi, quầng thâm đen vẫn chưa tan, mi mắt lại còn sưng húp, tóc tia thì bù xù chẳng khác gì tổ quạ.

- Nhật Mai, tại sao mày không nói trông tao tởm như nào? – Tôi thò đầu méo mặt hỏi nhỏ bạn.

- Tao không nỡ làm tổn thương người đang thất tình – Nhật Mai ôm điện thoại nhắn tin, không thèm nhìn tôi lấy một cái.

- Mấy hôm nay có gì đặc sắc không? – Tôi đứng trong buồng tắm cột lại tóc rồi bóp tuýp kem đánh răng.

- Không. Tuần sau sẽ bắt đầu học kỳ 2. Mà này, mày nói cái thằng cha mà mày đơn phương là giám đốc công ty gì cơ?

Lòng tôi lại chùng xuống khi nghe đến anh.

- MAA – Tôi chán nản trả lời – Với lại tên ảnh là Hoàng Trọng Minh, mày phải gọi người ta bằng tên họ đàng hoàng chứ!

Nhật Mai rời khỏi giường, tiến đến dựa vào cửa phòng tắm.

- Anh Thắng làm MAA, là thư ký của CEO

Tôi há hốc mồm như không thể tin được tin sét đánh ngang tai này. Hóa ra người yêu nhỏ bạn cùng phòng lại tình cờ là thư ký của anh.

- Ảnh bảo ảnh là người sắp xếp lịch trình của giám đốc

- Không, tao không muốn bám đuôi hay theo dõi ảnh gì đâu – Tôi kiên quyết.

- Tốt. Tao cũng biết mày sẽ nói vậy nên tao bảo anh Thắng là khỏi cần rồi

Nhật Mai quay trở lại giường nằm lướt điện thoại, tôi đứng nhìn mình trong gương, tiếp tục đánh răng.

Nhưng rồi 2 giây sau, tôi lại không kìm được lòng mình mà quay ra nói với Nhật Mai:

- Tao chỉ muốn biết chiều nay ảnh làm gì thôi. Chỉ mỗi buồi chiều hôm nay thôi. Và sau đó tao sẽ không hỏi han gì về ảnh hết!

Nhật Mai cười ranh mãnh với tôi rồi đưa điện thoại của nó, trong đó có một tin nhắn ghi:

"8h – 9h30: Họp ban quản trị

10h – 10h30: Họp phòng Nhân sự

11h – 12h30: Ăn trưa với khách hàng tại Golden Sand

14h – 16h: Làm việc tại văn phòng

17h30 – 19h: Gặp đối tác tại Nhà hàng Meerim"

Tôi cầm điện thoại mình chụp lại tin nhắn. Nhật Mai nhìn tôi cười tủm tỉm.

- Đừng cười nữa. Cũng đừng nói gì cả. Tao biết tao bện hoạn lắm rồi

- Ừ! Bệnh vô phương cứu chữa. Mày có cần tao đi chung không?

- Đi chung làm gì?

- Thì để tao với anh Thắng tạo cơ hội cho hai người gặp mặt nhau!

- Không! – Tôi lắc đầu – Tao đâu có ý định gặp anh ấy

- Vậy mày xin lịch trình để làm gì?

- Tao chỉ... muốn xem thử anh ấy như thế nào rồi thôi. Đứng từ xa xem...

Nhật Mai nhìn tôi như người ngoài hành tinh.

- Được rồi tao biết mày đang cảm thấy như nào – Tôi chán nản nói

- Không, mày không biết được đâu – Nhật Mai khoanh tay trước ngực, nhìn tôi thở dài – Mày điên rồi!

Tôi hoàn toàn tiếp thu ý kiến con bạn cùng phòng. Tôi điên rồi. Nhưng mà chẳng phải ai khi yêu đều điên rồ sao? Và với cái đứa yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên như tôi, tôi biết mình còn điên rồ hơn hàng triệu người khác cơ.

Nhưng tôi vẫn có một chút sáng suốt còn lại, đó là việc tôi không muốn anh bắt gặp tôi trên đường. Gặp để làm gì cơ chứ, để xát muối thêm vào nỗi đau của tôi chắc? Ít ra tôi vẫn còn dây thần kinh xấu hổ.

- Thôi được rồi, trước tiên phải làm tan cục sưng trên mắt, rồi tao sẽ làm tóc cho mày thật đẹp, để mày đi theo dõi Hoàng Trọng Minh, okay?"

Những lúc như thế này, tôi thấy thật may mắn vì vẫn có Nhật Mai bên cạnh mình.

10h30.

Tôi ngồi trên tầng hai quán cafe Ignis đối diện nhà hàng Golden Sand. Tôi chọn một bàn sát cửa sổ, đặc biệt là dõi theo cánh cửa nhà hàng. 

10h50

Tôi nhìn thấy bóng dáng anh bước ra khỏi chiếc Lexus đen. Hôm nay anh mặc vest xám, mái tóc đen được chải gọn gàng, giày da đen bóng lộn. Tim tôi lại đập liên hồi, và, ừ, một lần nữa, tôi lại bị anh cuốn hút. Có lẽ tôi đã sai khi đến đây. Tôi muốn nhìn thấy anh một lần cuối, để có thể dứt khoát hoàn toàn, nhưng nhìn thấy rồi, lại muốn được thấy anh nhiều hơn.

Tôi ngồi yên trong quán, lại ngẫm về cuộc tình đơn phương của mình, định bụng bao giờ nhìn thấy anh ra về thì tôi cũng sẽ rời đi.

Đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng ồn ào vang lên dưới lầu làm tôi bừng tỉnh. Tôi bất giác quay lưng lại, nhìn ngọn khói trắng lan tỏa trong không gian, ho sụ mấy tiếng.

Chuyện gì vậy nhỉ?

Tôi nhìn khác gian tầng hai, giờ trưa nên cũng vắng khách, chỉ có tôi và hai mẹ con nọ đang ngồi, tôi đảo mắt nhìn người mẹ.

- Chuyện gì vậy ạ? – Tôi hỏi người phụ nữ. Chị cũng ngơ ngác y chang.

Phía dưới tầng mọi người bắt đầu hú hét.

- Cháy! Cháy rồi!

Tôi chạy lại kéo tay hai mẹ con cùng đi xuống dưới, tầng một ngập tràn trong biển khói, cũng may cầu thang không quá dài, chúng tôi nhanh chóng thoát khỏi được tiệm cafe. Nhân viên cùng quản lý quán đang chạy tán loạn, người thì bưng xô nước đổ vào. Tôi tiến về phía người quản lý:

- Anh gọi cứu hỏa chưa? 

- Tôi vừa gọi rồi. Họ đang trên đường đến, nhưng trên đường vừa có tai nạn giao thông nên họ đang bị tắc bên đó. Có một thằng bé bị mắc kẹt trong toilet, mẹ nó đang đi mua đồ cách đây hai dãy nhà, có gửi nhờ nó tại quán.

- Gì cơ? – Tôi trố mắt – Thằng bé vẫn còn trong đó sao?

- Có vẻ là vậy là như vậy. 

Chết tiệt.

Đám đông bu lại càng ngày càng đông, tôi đứng trân trân nhìn quán cafe, nhìn khắp nơi, cho đến khi nhìn thấy bình cứu hỏa. Đành vậy thôi chứ biết sao giờ.

Chết tiệt cái thân tôi! Chết tiệt!

Tôi chửi thầm trong đầu rồi lao vào quán cafe, tiến về cái chỗ đựng bình cứu hóa ngay cạnh cầu thang lên tầng 2. Bỗng nhiên tôi nghe ai đó gọi tên mình.

- Khuất Yên Hạ, Khuất Yên Hạ!

Cái thời điểm này mà cũng tưởng tượng ra giọng anh đang gọi tên mình mới hay chứ!

Tôi không quay đầu lại, cầm bình cứu hỏa chạy thẳng vào toilet phía bên kia cầu thang.

"Mình không chết! Mình sẽ không chết! Mình sẽ cứu thằng bé, sau đó sẽ ra ngoài, chỉ cần có bình cứu hỏa là được, mọi chuyện sẽ ổn thôi!"

Tôi nghe giọng thằng bé khóc ré trong toilet, hẳn nó phải hoảng sợ lắm.

- Em trai, em đang ở trong đó đúng không? Em mở cửa ra đi.... khụ khụ ... 

Thằng bé vẫn không ngừng khóc, nhưng cũng không hề mở cửa, cửa lại bị chốt trong.

- Nhóc lùi lại phía sau chút nhé, chị phải phá cửa"

Tôi đành đạp cánh cửa, nhưng đạp như nào cũng không làm nó mở ra. Không khí đang ngày càng mất dần oxy, nhiệt độ cũng ngày càng nóng lên.

- EM NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?

Tôi sững sờ quay đầu nhìn anh đang đứng trước cửa toilet. Anh vứt cho tôi một cái khăn ướt, sau đó dùng vai làm bật tung cánh cửa buồng toilet, thằng bé đang ngồi thu mình bên trên bồn cầu. Tôi vội kéo thằng bé đi ra, anh lại đưa chiếc khăn cho nó.

- Bịt mũi lại – Anh quay sang tôi, ánh mắt tràn đầy sự giận dữ. – Bò sát xuống, cố gắng bò nhanh hết mức có thể

Đám cháy đã lan ra hầu hết quán, một số bàn ghế đã bén lửa, cầu thang lên tầng 2 cũng đang bị thiêu rụi. Thật may khi chúng tôi vừa bò ra thì đội cứu hỏa cũng đến nơi. Mẹ thằng bé đứng trước tiệm khóc ngất, nước mắt ngắn nước mắt dài rối rít cảm ơn chúng tôi.

- Sau này anh chị đừng lao vào đám cháy như vậy nữa, rất nguy hiểm.

Anh chàng lính cứu hỏa kéo ống nước nói như muốn hét vào mặt tôi. Tôi trố mắt nhìn anh ta.

- Em nhìn người có ý muốn giúp mình bằng ánh mắt đó à?

Anh cởi áo vest, nới lỏng cà vạt rồi ngồi xuống bên lề đường. Tôi ngồi bệt xuống bên cạnh anh, cởi áo khoát jean vứt bên cạnh.

- Tại sao anh lại chạy vào trong đó? – Tôi quay sang nhìn anh.

- Vì muốn làm anh hùng giống em – Anh nói bằng giọng mỉa mai, ngữ điệu cũng có phần mất bình tĩnh.

- Em đâu có muốn làm anh hùng – Giọng tôi tức tối – Em ở trên tầng hai, khi em thoát được ra ngoài, người ta bảo trong toilet có một cậu bé bị mắc kẹt, đội cứu hỏa khi đó đang bị mắc kẹt, em sợ thằng bé có chuyện gì. Anh tưởng em không sợ chết à? Nhưng thằng bé... hức hức... thằng bé ở trong đó... hức... một mình nó phải làm sao chứ?

Tôi bỗng òa lên khóc như một đứa con nít. Tôi tức lắm chứ! Tôi cũng biết lo cho cái mạng bé xíu của mình lắm chứ. Tôi cũng sợ chết. Tôi cũng có muốn làm anh hùng đâu. Chết rồi thì anh hùng hay chị hùng có quan trọng gì nữa đâu trời! Tại sao tôi phải hi sinh mạng mình để được gọi là anh hùng chứ!

- Thôi được rồi! Nín đi

Anh quay sang ôm tôi vào lòng, tôi lại càng khóc to hơn nữa. Chết tiệt, sao anh lại ấm áp như vậy chứ! Tôi đã khóc ba ngày ba đêm vì nhớ anh, đến đây được gặp anh, được anh ôm vào lòng, tôi lại càng khóc to hơn.

- Em nhớ anh lắm

Tôi buột miệng nói ra, và bàn tay anh đang vỗ lên lưng tôi bỗng như hóa đá.

Tôi đúng là điên rồ mà. Đúng là hết thuốc chữa, dây thần kinh xấu hổ của tôi tới giờ cũng đứt sạch rồi. Nước mắt vẫn còn chảy trên mặt, tôi rời khỏi cái ôm của anh, cầm áo khoát rồi đứng dậy.

Anh kéo tay tôi xuống, là tôi ngã chúi vào trong lòng anh. Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt tôi, hai hàng lông mày nhíu lại, trong lòng dường như đang vô cùng rối bời.

- Em có ý gì?

Tôi xấu hổ cúi đầu.

- Là ý đó đó

Tôi vẫn cúi gằm mặt, bỗng nhìn thấy bên cánh tay anh có một dòng máu chảy lênh láng. Tôi vội vàng cởi áo anh ra, anh cũng không phán kháng, để mặc cho tôi làm.

Một vết rách xuất hiện trên bắp tay anh, không ngừng chảy máu. Tôi xót xa nhìn vết thương, lại nhìn gương mặt anh không hề có một dấu hiệu đau đớn nào, còn nhìn tôi vô cùng bình tĩnh.

- Sao anh không nói anh bị thương?

- Không thấy đau

Tôi nhìn lại vết thương, có điên mới không thấy đau. Tôi vội đứng dậy tiến về xe cứu thương xin bông băng thuốc đỏ.

- Anh nên cẩn thận hơn mới phải – Tôi vừa thoa oxy già lên vết thương, vừa thổi phù phù lên chỗ vết thương.

"Em còn chạy vào đám cháy, tôi cùng lắm chỉ là bị một vết cắt thôi"

Tôi im lặng, không dám tranh luận vì sợ bị bắt bẻ. Thấy tôi như vậy, anh cũng ngồi yên cho đến khi tôi băng bó xong cho anh.

- Em có thể theo đuổi anh được không? – Tôi thu dọn đống băng bông thuốc đỏ, không nhìn vào mắt anh, cố giữ giọng bình tĩnh như chỉ hỏi về thời tiết.

Anh cười, nụ cười dù không rạng rỡ như hôm đầu tiên vì có phần bất lực, nhưng là lần đầu trong ngày hôm nay tôi thấy anh thoải mái đến vậy.

- Tôi nên trả lời em như nào đây? – Anh nghiêng đầu hỏi tôi.

- Anh trả lời được, em theo đuổi anh. Anh trả lời không được, em đơn phương anh mà không làm gì cả!

- Vậy đằng nào, em cũng không từ bỏ tình cảm của mình đúng không?

Tôi mỉm cười nhìn anh. Tôi biết rõ mình chẳng thể xóa bỏ hình ảnh anh trong tâm trí nữa rồi, vậy nên đành đánh liều ăn nhiều thôi. Một ăn cả, ngã thì về không.

Cảm giác như cả thế kỉ trôi qua khi tôi đợi câu trả lời của anh. Tôi dường như nghĩ rằng mình sẽ suýt chút đứng dậy bỏ đi, nhưng may mắn là cuối cùng anh cũng mở miệng.

- Tôi nghĩ cũng nên cho bản thân mình một cơ hội. Vậy, em theo đuổi tôi đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro