Chapter 4: Thất tình có thể lây qua đường tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ôm gối trằn trọc suốt đêm vì câu nói của anh.

- Vậy, em theo đuổi tôi đi

Tôi lăn qua lăn lại, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng tràn đầy năng lượng, những tưởng mình có thể nhấc bổng được cả một hành tinh vậy.

Thế nhưng, vui là thế, nhưng lại nghĩ về bản thân thua kém anh rất nhiều, đột nhiên lại cảm thấy mặc cảm. Chắc chắn tôi cũng không phải người duy nhất có tình cảm với anh. Anh có mọi thứ trong tay, lại tốt như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích.

Nghĩ đến đấy, tôi lại thở dài, lại xoay người thêm một lần nữa.

Thế là hai ngày trôi qua kể từ hôm xảy ra đám cháy, và cũng là hai ngày tôi không có tin tức gì về anh. Thực ra anh có gọi tôi một làn, để hỏi xem tôi có ổn không. Anh nghĩ bị mắc kẹt trong vụ hỏa hoạn có thể gây khủng hoảng cho tôi. Nhưng anh đâu biết tôi là một đứa lì đòn như nào. Dù khi đó quả thực có hơi hoảng một chút, nhưng giờ thì hoàn toàn bình ổn rồi. Thực ra tôi vốn là đứa con gái mạnh mẽ cực kì, nhưng không hiểu sao từ lúc anh xuất hiện, tôi trở nên mềm yếu vô cùng. Khi tôi hỏi anh có sao không, anh bảo không sao rồi anh nói phải đi họp, sẽ gọi cho tôi sau.

Từ đó đến giờ, vẫn không thấy anh gọi lại.

Nhật Mai đang đi siêu thị, tôi ngồi trên giường bật bộ phim "Mr.Right", nhưng tâm trí lại không tập trung mà chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Nên nhắn tin hay gọi điện cho anh nhỉ? Gọi rồi mà không biết nói gì thì sẽ ngại lắm, với lại biết đâu anh đang bận họp với nhân viên, thế càng kỳ cục hơn. Thế là tôi quyết định nhắn tin. Ừ phải rồi, dù gì tôi cũng mặt dày tuyên bố đòi theo đuổi anh, nhắn tin thì có gì đâu mà ngại chứ.

Tôi bật điện thoại bấm tin nhắn:

"Anh đang làm gì thế?"

Tôi vội bấm xóa dòng tin nhắn, nhắn như vậy thì nhàm chán quá thể. Không thể hỏi xem anh đang làm gì được. Thế là tôi lại bấm dòng tin nhắn khác:

"Hôm nay trời đẹp anh nhỉ?"

Ngớ ngẩn hết sức! Tôi lại xóa. Bầu trời tháng 12 xám xịt buồn hiu thế kia mà đẹp cái nỗi gì!

Thế là tôi lại cố soạn một tin nhắn tự nhiên hết mức có thể:

"Em đang xem phim, nhưng nội dung dở cực. Anh đang làm gì?"

Tuyệt vời! Vừa kể xem mình đang làm gì vừa hỏi xem anh đang làm gì luôn.

Tôi đắc ý bấm gửi rồi ngồi đợi hồi âm của anh. 1 phút sau có tiếng chuông báo tin nhắn, tôi vội vàng mở điện thoại. Trời đất! Mobifone tặng 20% thẻ nạp. Có cần phải là lúc này để gửi tin nhắn khuyến mãi không chứ?

Tôi nhìn chăm chăm màn hình điện thoại suốt 5 phút nhưng không có thông báo gì cả.

Có khi nào anh lơ tôi không nhỉ? Không lẽ chỉ mới hai ngày đã đổi ý không muốn để tôi theo đuổi nữa sao? Hay điện thoai bị hư nhỉ? Không thể nào! Người giàu không dùng đồ dỏm dễ hư đâu. Hay anh gặp phải chuyện gì rồi?

Càng suy nghĩ lòng tôi càng như đang ngồi trên đống lửa. Hoàng Trọng Minh ơi là Hoàng Trọng Minh.

Tôi nhìn điện thoại được 15 phút thì màn hình sáng lên, có cuộc gọi đến. Là anh.

Tôi mừng rỡ chộp lấy điện thoại. À khoan phải bình tĩnh, con gái không thể nhận điện thoại quá nhanh được. Anh sẽ nghĩ tôi ngồi không đợi điện thoại của anh.

Tôi từ từ quẹt màn hình để trả lời, giọng tỏ vẻ không quan tâm hết mức có thể.

- Alo?

- Khi nãy tôi đang họp, để điện thoại ở phòng làm việc nên không trả lời tin nhắn em được

Trời ơi! Giọng anh sau hai ngày không gặp nghe ấm áp biết bao nhiêu.

- Không sao, anh bận làm việc mà

- Em đang xem phim gì vậy?

- Mr.Right, một bộ phim hài – hành động – lãng mạn, tạp nham quá nên em chẳng thấy ra gì cả!

- Em thích thể loại đó à?

- Cũng thích phim hài – lãng mạn, hành động thì xem hay không đều được. Thực ra xem phim để giải trí mà, em cũng không khắc khe về thể loại lắm. Anh thì sao?

- Tôi cũng vậy.

- Hay là hôm nào...

Tôi chưa kịp nói hết câu thì nghe thấy một giọng nam bên đầu dây bên kia gọi anh: "Giám đốc"

- Được rồi, tôi biết rồi. Cô ra ngoài trước đi – Anh nói với người kia, sau đó lại quay lại điện thoại – Xin lỗi em, nhưng giờ tôi còn một cuộc họp khác. Gọi cho em sau nhé?

- À vâng! Anh cứ làm việc đi!

Tôi nói rồi cúp máy, cố nén tiếng thở dài nhưng thất bại. Vốn dĩ định rủ anh đi coi phim chung, nhưng lại không được.

Thôi, chả sao cả! Dù gì anh cũng đã bảo anh sẽ gọi lại mà! Nhưng lần trước anh cũng bảo thế, rồi có gọi lại đâu! Ai biết anh có muốn lãng phí thời gian của anh cho tôi không chứ!

Tôi đang miên man trong dòng suy nghĩ của mình thì Nhật Mai mở cửa, bước vào phòng xong đặt đống bao bì xuống đất, mặt mày hầm hầm tức giận như cả thế giới này vừa mới chọc điên nó. Nhỏ này mà điên lên thì không hay lắm đâu!

- Có chuyện gì vậy?

Tôi cố gắng điều chỉnh giọng sao nghe có vẻ thân thiện nhất có thể, ai mà biết được những người đang tức giận sẽ có những suy nghĩ tiêu cực như nào chứ!

- Chết tiệt, tên khốn kiếp, thằng chó **

Tôi im lặng nhìn nó tuôn ra một loạt từ sỉ vả thằng cha nào đó, đến khi nhận thấy dấu hiệu nó đã chửi xong, tôi mới nhẹ nhàng hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Tin được không chứ? Hôm nay tao đã gặp ông Thắng ở siêu thị, bất ngờ không, vào lúc 4h chiều, trong giờ hành chính, vào cái giờ mà ông ấy đáng ra phải bận rộn túi bụi ở công ty. Và điều hay ho hơn nữa, chết tiệt, thằng cha đó đi chung với một con nhỏ mang đầm màu đỏ, cùng nhau đẩy xe, và chết tiệt, tụi nó còn hôn nhau, mày tin nổi không? Giữa siêu thị còn hôn hít nhau đấy! Tin nổi không? Từ bao giờ mà xã hội Việt Nam lại thoáng như xã hội Mỹ vậy?

- Ôi thằng khốn! – Tôi bất bình vứt chiếc gối bên cạnh mình xuống giường. Tên Thắng đó dám cắm sừng Nhật Mai ư? Thằng cha này đúng là bị tâm thần thật rồi, hoặc là muốn chết không có chỗ chôn.

- Rồi mày làm gì? – Tôi biết đời nào Nhật Mai cũng sẽ hành hai người kia một trận ra trò.

Nhật Mai ngồi xuống giường, nó đột nhiên im lặng. Và lúc đó, tôi biết con người cứng rắn trong nó đã thu mình lại chừa chỗ cho sự yếu đuối .Tôi rời giường của mình, tiến đến xoa đầu gối nó. Nó bật khóc, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt bầu bĩnh của nó.

- Tao... hức... tao lại vả cho ông Thắng một phát. Lật đổ cái xe đẩy... hức... chửi con nhỏ đầm đỏ một trận rồi tính tiền đi về!

- Làm tốt lắm! Giá mà tao có mặt lúc đó! – Tôi ôm vai nó, cố gắng xoa dịu nỗi buồn của nó.

Nhật Mai là một đứa xinh xắn, không phải là người nhìn vào sẽ thấy xinh đẹp tuyệt trần, nhưng nó có một vẻ đáng yêu khiến người khác nhìn vào sẽ liền cảm thấy có cảm tình. Tôi gầy gò, còn nó thì đầy đặn và đầy sức sống. Nó và Thắng quen nhau được nửa năm, gặp gỡ qua một người đàn anh nào đó của khoa nó, tên kia theo đuổi nó ba tháng thì mới nhận được một lời đồng ý. Những ngày đầu, lúc nào tôi cũng thấy hắn đứng đợi Nhật Mai trước cổng trường, tay lúc nào cũng cầm một bó hoa, mỗi ngày lại là một loại hoa khác nhau.

Giờ thì hay thật, hắn lại dám cả gan bắt cá hai tay!

- Tao muốn đi mua sắm! – Nhật Mai lau nước mắt, nói với tôi.

- Nhưng mày vừa ở siêu thị về mà?

- Tao muốn đi mua quần áo, giày dép, mỹ phẩm, túi xách. Tao muốn làm mình đẹp lên. Tao cũng muốn đi ăn nữa

Đúng rồi, lúc nào buồn nó cũng muốn đi chơi cả.

- Vậy thì đợi tao một chút – Tôi đứng dậy đi tìm quần áo để thay.

Nhật Mai gom ngấp nghé bảy, tám bộ quần áo gì đó rồi mới bắt đầu cảm thấy đói. Dù gì nó cũng là con nhà giàu, mua sắm bao nhiêu đối với nó cũng không thiếu.

- Ăn quán nào đây? - Nó quay sang hỏi tôi, hai đứa đều tay xách nách mang đủ thứ túi đồ.

- Quán nào cũng được! – Tôi trả lời. Dù gì tôi cũng là một đứa dễ ăn, cái gì cũng ăn được, ở đâu cũng được.

Nó giơ ví tiền trước mặt tôi.

- Hôm nay lỡ tiêu tiền rồi thì phải tiêu tới bến, bổn cung dẫn mày đi nhà hàng ăn! – Nó hứng khởi nói.

Chúng tôi đi taxi, lý do cũng là vì "lỡ tiêu tiền rồi thì phải tiêu tới bến", tôi chỉ có thể quay sang nhắc nhở nó:

- Hôm nay là ngày 17 tháng 12, tức là còn 14 ngày nữa mới hết tháng. Nếu mày xài hết tiền tiêu vặt tháng này, bố mẹ mày mà không chịu cho tiền, thì mày sẽ phải ăn mỳ gói đến hết tháng đấy!

- Mày sẽ không để tao ăn mỳ gói đến hết tháng đúng chứ? – Nó quay sang nhìn tôi cười ngây thơ.

- Tao có thể cho mày ăn cơm, nhưng mày sẽ không được mua quần áo hay chơi bời gì nữa đâu đấy!

- Tao không quan tâm. Hôm nay cứ phải vui đã, những chuyện khác tính sau!

Tôi bó tay, chỉ lẽo đẽo đi theo nó đến nhà hàng Blue.

Blue nằm ngay giữa trung tâm thành phố, nhìn không gian ở trong, khỏi cần xem menu cũng biết giá trên trời rồi. Tôi quay sang huých tay Nhật Mai, hỏi khẽ:

- Mày có chắc là muốn ăn ở đây không đấy?

Nhưng con nhỏ đứng sựng, không trả lời. Tôi quay sang:

- Mày sao thế?

- Con nhỏ đầm đỏ – Nhật Mai kêu lên đầy phẫn nộ.

Tôi lập tức nhìn theo hướng mắt của nó, nhưng không thấy ai mang đầm đỏ cả.

- Có nhỏ nào mang đầm đỏ đâu!

- Nó đổi đầm rồi, con nhỏ mang đầm trắng, ngồi phía góc kia kìa, đối diện với thằng cha mang vest đi ấy, đang quay mặt về phía tụi mình

Tôi lại nhìn về góc đó, thì ra là con nhỏ đó.

Nhưng khoan, bóng lưng người đàn ông ngồi chung với nó, nhìn rất quen thuộc.

Nhật Mai khoanh tay:

- Hết tán tỉnh ông Thắng rồi giờ sang cha nội nào nữa đây?

Tôi vẫn đứng phân tích bóng lưng đo, có một linh cảm không hề tốt đẹp chút nào hiện lên trong tâm trí tôi.

Phải! Một linh cảm không hề tốt.

- Lại kia ngồi thôi!

Nhật Mai kéo tôi hùng hổ tiến về chiếc bàn bên cạnh bàn của nhỏ kia. Từng bước đi trong lòng tôi lại như thêm một tảng đá đè xuống. Nỗi lo cứ lớn dần trong tấm trí, tôi cố gắng quay đầu sang hướng khác, tránh không nhìn thấy bóng lưng đó.

Nhật Mai ngồi xuống, tôi cũng ngồi theo. Cho đến lúc đó, tôi vẫn không dám nhìn sang bàn bên cạnh.

Anh bồi bàn đến, đứng giữa bàn tôi với bàn kia. Nhật Mai nhanh chóng gọi đủ thứ món từ beefsteak đến mỳ ống, rồi còn gọi cả rượu vang, còn gửi luôn tiền thanh toán. Nhỏ điên! Chúng tôi đâu có uống được rượu nhiều đâu! Gọi để làm gì chứ!

- Sao? Nhìn gì? – Giọng Nhật Mai khinh khỉnh.

- Chị còn trơ mặt ra nói cái giọng đó với tôi à? Loại vô văn hóa như chị mà cũng đến đây ăn được à? – Nhỏ bàn bên cũng không vừa, cao giọng đáp trả.

Tôi cúi gằm mặt xuống bàn, vậy là Nhật Mai đã bắt đầu gây chiến rồi. Tôi chắc chắn sẽ sẵn sàng cùng nó chiến đấu với con nhỏ kia, chỉ cần tôi biết người đàn ông mà cô ta đi cùng không phải người mà tôi nghĩ đến.

- Khuất Yên Hạ?

Ba từ đó thôi cũng đủ làm không khí giữa bốn người chúng tôi ngưng đọng. Một giọt nước mắt nóng hổi lại rơi xuống gương mặt tôi. Vậy ra người đàn ông đi cùng cô gái kia, đúng là Hoàng Trọng Minh rồi.

Tôi làm động tác vuốt mặt để chùi đi giọt nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn ba người bọn họ.

- Mày quen người này à? – Nhật Mai quay sang hỏi tôi.

- Nhật Mai, đây là anh Hoàng Trọng Minh, đây là Nhật Mai, bạn em! – Tôi giới thiệu hai người với nhau, bằng cái giọng bình tĩnh nhất có thể.

- Thiệt là trùng hợp! – Nhật Mai chống cắm nhìn anh  – Vậy ra anh là Hoàng Trọng Minh!

- Nhật Mai, chúng ta đi thôi! Tớ quên rút đồ rồi – Tôi đứng dậy với lấy túi xách, cố kéo tay con bạn nhưng vô ích. Nó vẫn ngồi chặt vào ghế của mình.

- Gọi món rồi, đi thì uổng lắm! – Nó mỉa mai đáo – Hay chúng ta kể cho anh chàng CEO kia nghe chuyện về cô bé này đi!

- Chị nói vớ vẩn gì đấy?– Con nhỏ kia đanh đá liếc Nhật Mai.

- Chuyện gì? – Anh nhìn tôi hỏi.

Nhưng tôi không đủ dũng khí để nói chuyện với anh. Tôi sợ mình sẽ uất hận mà òa ra khóc mất. Anh đến thời gian nói chuyện điện thoại với tôi còn không có, nhưng lại dành buổi tối của mình để đi ăn cùng cô gái kia.

Cô ta, nói như nào nhỉ, xinh đẹp. Phải! Dù tôi khó khắn lắm mới có thể chấp nhận sự thật đấy. Cô ta không đẹp kiểu đáng yêu như Nhật Mai, mà là một vẻ đẹp cảu con nhà quý tộc, không phải loại thường dân như tôi.

Nếu so với Nhật Mai tôi thua kém hơn, thì tôi so với cô ta có xách dép chạy theo cũng không kịp. Buổi tối ngày hôm nay giống như một cú tát trời giáng vào tình cảm tôi dành cho anh vậy.

- Khuất Yên Hạ, chuyện gì đang xảy ra vậy? – Anh kiên nhẫn hỏi lại tôi.

Toi đang cực kỳ nhẫn nại và chịu đựng. Anh và tôi không giống như Nhật Mai và Thắng. Hai người họ là người yêu, Nhật Mai có quyền nổi điên lên với Thắng, có thể sỉ vả, đánh đấm cho hả giận. Nhưng anh với tôi không phải loại tình cảm đó.

Nhưng tôi vẫn phải tôn trọng cảm xúc của mình. Tôi tốt hơn hết nên nói những gì mình nghĩ, và câu hỏi của anh lại như một chất xúc tác, cơn uất ức trong tôi trào ra trước cả khi tôi kịp suy nghĩ bất cứ điều gì khác.

- Chuyện gì đang xảy ra à? Anh đang ăn tối với cô gái này, đó là chuyện đang xảy ra đấy! Anh đến thời gian nghe điện thoại của em còn không có, nhưng lại thảnh thơi ngồi đây ăn tối cùng cố ta. Mà nếu đây là một người tốt lành em đã chẳng uất ức đến thế. Người yêu của bạn thân em đang cặp kè với cô ta đấy, chiều nay bạn em còn bắt gặp hai người hôn hít nhau trong siêu thị. Anh nói thử xem, anh tốt như thế, việc gì phải gặp gỡ kiểu người này. Anh không thích em cũng được, nhưng còn biết bao nhiêu người khác, hà cớ gì lại thích một người phá vỡ hạnh phúc người khác chứ

Tôi vừa dứt lời, nhận thấy cả nửa cái nhà hàng đang nhìn mình chằm chằm. Đúng là điên mất!

Nhật Mai đứng dậy, cầm túi xách rồi khoát vai tôi.

- Tốt rồi! Giờ đi thôi! Ở lại đây ăn không khéo lại mất cả vị giác!

Con nhỏ này hay lắm! Nó muốn tôi bùng nổ rồi mới chịu rời đi đây mà!

Tôi nặng nề bước đi theo bạn, trong một phần nghìn giây tôi đã ước anh đứng dậy và mắng nhỏ kia một trận, và rồi anh sẽ nhận ra tôi tốt với anh như thế nào, níu tôi lại và cho tôi một lời giải thích. Hoặc chí ít, anh chỉ cần mắng con nhỏ kia thôi là được. Nhưng rốt cuộc, anh không làm gì cả. Mà cũng đúng, anh vốn dĩ không phải kiểu người sẽ nổi đóa với người khác ở nơi công cộng, gây ra tình huống khó xử cho người khác như tôi.

Người đàn ông trong bộ vest lịch lãm đứng trong hội trường, người đàn ông đưa tôi về ký túc, người đàn ông lao vào đám cháy để lôi tôi ra, tôi đã yêu người đàn ông đó. Nhưng giờ, người đàn ông đó, họ không cần đến người như tôi.

Tôi không nhận thức được nước mắt mình đã rơi từ khi nào, chỉ hi vọng tôi không bị anh chứng kiến cảnh tượng xấu hổ này.

- Thôi được rồi! – Nhật Mai khoát vai tôi thỏ thẻ - Tại sao chúng ta lại cùng thất tình vào một ngày vậy chứ!- Nó ngửa mặt lên trời thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro