Lời nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hôm sinh nhật ấy, hình như tôi với hắn đã có một bước tiến triển trong mối quan hệ này. Tôi dần cảm thấy trống vắng mỗi khi hắn bận, mỗi khi hắn không nhắn tin cho tôi, đây có phải là cảm giác tương tư một người nào đó không...?

Dần khoảng cách của hắn và tôi được rút gọn lại, chẳng phải lời chào xã giao bình thường thay vào đó là những cử chỉ trên mức tình bạn.

Một ngày nữa lại trôi qua, chả còn dáng vẻ lười nhát hôm nào tôi bây giờ lại năng động và phấn khởi hơn bao giờ hết, tôi cũng chẳng biết cảm xúc của mình có vấn đề gì nữa. Thật sự bây giờ tôi rất hồi hộp đấy biết vì sao không? vì hắn Ran Haitani đã hứa hôm nay sẽ đưa tôi đến trường.

Có phải tôi đã trúng tiếng sét ái tình với hắn không mà sao khi hắn đến trước cửa nhà tôi tim tôi lại đập liên hồi, dường như nó sắp nhảy ra khỏi lòng ngực của tôi vậy.

-"Bae à sao cứ ngơ ra đó thế, không lên xe anh sao sắp muộn giờ học rồi kìa."

Sắp muộn rồi sao? Chẳng phải còn tận 40p nữa mới bắt đầu tiết học à? Tôi giật mình nhìn đồng hồ, hình như đồng hồ của tôi bị hư mất rồi kim giây và kim phút chẳng nhút nhích tí nào cả, tôi vội chạy vào xe hắn ta.

-"Anh đưa em đến trường nhanh với, đồng hồ em hư mất rồi mà lát còn cả bài kiểm tra nữa, nếu chậm trễ chắc em phải làm kiểm tra lại mất!"

Hắn cười cười rồi đạp ga. Chiếc xe của hắn lạng lách qua các ngõ đường chật hẹp của thành phố. Thật sự bây giờ tim tôi như muốn rớt ra ngoài, hắn chạy nhanh thật sự rất nhanh tôi cứ nghĩ sau chuyến này mình không sớm thì muộn sẽ về gặp ông bà mất.

-"C-chạy từ từ thôi anhhhhh...!!!"

Chưa đầy 10p đã đến nơi, nhà tôi cách ngôi trường khoảng 5km tôi bắt đầu sợ hãi trước thứ được gọi là "sở trường của anh".

Thoáng chốc buổi học hôm ấy cũng kết thúc, tôi chậm rãi bỏ từng quyển sách vào cặp rồi từ từ đi đến cổng trường, bỗng một cậu bạn nào đó gọi tôi.

-"Này, mày hứa dắt tao đi ăn mà định quỵt hả???"

À phải rồi, đây là Jon bạn thân của tôi tuy thân là thế nhưng tôi rất hay cho cậu ấy "leo cây" tất cả vì chữ quên của  tôi mà thành, hôm nay cậu gặp trực tiếp tôi để không còn trường hợp "leo cây" nào xảy ra nữa.

-"Xì quên xíu làm gì căng."

Cậu ta nhìn tôi với anh mắt không thể nào thân thiện hơn.

-"Ừ ừ QUÊN."

Rồi tôi cũng phải bao cậu ta như lời hứa thôi, đâu thể quỵt mãi. Ra đến cỗng trường, tôi và cậu đang trong tư thế khoác vai nhau thì gặp hắn ta.

-"Em đi với bạn à?"

Nghe hắn nói thế thằng bạn chí cốt của tôi liền sủa

-"Bạn gì cơ, nó với tao là người yêu mà?"

Tôi điếng người, không ngờ nó lại phát ngôn như thế, định tiến đến giải thích với hắn nhưng có lẽ đã muộn. Mặt hắn hơi cau lại, đôi mắt cũng dần lạnh lẽo hơn.

-"Ồ, tôi không thích người của tôi bị kẻ khác động chạm đâu khôn hồn thì cút trước khi tôi mất kiểm soát."

Thằng bạn tôi nghe thế chắc cũng rén rồi, tôi cũng rén, bọn tôi đều rén hắn như nhau.

-"K-khoan đã, bọn em chỉ đùa thôi anh cứ bình tĩnh."

Cơ mặt của hắn cũng giãn đi phần nào.

-"Ừ."
-"Vậy giờ em lên xe tôi đưa về nhà, còn thằng đi bên cạnh em thì kêu taxi đến đón nhé?

Tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác chỉ có thể nghe theo lời hắn mà bỏ mặt thằng bạn chí cốt của mình mặc cho nó đang lườm liếc tôi vì tôi lại quỵt.
___________________________________________

Từng dòng suy nghĩ lướt qua trong tâm trí tôi, chẳng thể nào ngờ được tôi và hắn lại có thể tiến triển nhanh đến như thế có lẽ đối với hắn đây chỉ là một lời nói đùa chẳng mang tâm tư gì đặt nặng vào nó nhưng đối với tôi thì khác.

-"Tôi không thích người của tôi bị kẻ khác động chạm đâu."

Câu nói ấy chắc hẳn đã in sâu vào tâm trí tôi, tôi cứ suy nghĩ về câu nói ấy mãi liệu...chỉ là do tôi quá nhạy cảm hay câu nói ấy ẩn chứa một ý nghĩa nào khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro