Món Quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết bao lâu rồi tôi mới có lại cảm giác ấy, một cảm giác háo hức mong chờ? nhưng ngẫm lại...tôi mong chờ thứ gì chứ mong chờ món quà mà hắn định tặng tôi vào dịp sinh nhật sao?

-"Ne ne, em nhắm mắt lại đi không được nhìn trộm đâu đó~"

Phải đấy, tôi đã mong chờ món quà ấy của hắn thật sự thì...tôi cứ nghĩ hắn đã quên ngày sinh nhật tôi, chẳng phải sao? tôi với hắn cũng chỉ là bạn bè mà không nhớ sinh nhật nhau cũng là chuyện bình thường thôi. Vậy tại sao tôi lại mong chờ chứ? có lẽ tôi đã dành một thứ cảm xúc khác cho hắn rồi...

-"Chưa đến đâu, cấm em nhìn trộm đấy!"

Được thôi, có lẽ tôi đã quá  háo hức mà vô tình(cố ý) bỏ băng bịt mắt ra để nhìn món quà ấy, nhưng tiếc quá tôi còn chưa kịp định hình món quà ấy ra sao thì đã bị hắn phát hiện mất rồi...

-"Hứ! Chả thèm nhìn đâu mà anh cứ nói mãi."

Việc gì đến rồi cũng phải đến, món quà ấy hắn đã chuẩn bị xong. Hắn dần tháo bỏ bịt mắt của tôi ra, quả thật thì...hắn làm tôi thật sự bất ngờ rồi, trong tưởng tượng của tôi tôi chỉ nghĩ món quà ấy đơn giản chỉ là một chiếc bánh kem hay một thứ trang sức nào đó nhưng không. Giờ đây trước mắt tôi là cả một vườn hoa Tulip, loài hoa tôi thích nhất kể ra cũng thật sự thú vị đấy, tôi chưa bao giờ kể với hắn rằng tôi thích thứ gì hay thích như thế nào cả, chẳng lẽ hắn theo dõi tôi sao...?

-"S-sao..."

Hắn nhận ra sự bối rối của tôi liền tiếp lời thêm một câu:

-"Chúc mừng sinh nhật em, cô nhóc nóng nảy~"

Thái độ bỡn cợt ấy của hắn lại chẳng tài nào làm tôi chán ghét nỗi, thật sự trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn nhữmg suy nghĩ <ở một nơi có khí hậu nóng như thế này, sao anh ta lại tìm ra một vườn hoa Tulip chứ? Tulip đâu thể nào chịu nỗi cái nóng như hỏa đốt đâu chứ?> Sự nghi hoặc dần lộ rõ trên gương mặt của tôi, chẳng tài nào ngờ được loài hoa tôi yêu thích nhất lại có thể nở hoa ở cái nóng 32°C này

Hắn có lẽ đã đọc được suy nghĩ của tôi, ghét thật đấy sự hoài nghi nó hiện rõ trên mặt tôi đến thế sao??

-"Hoa này anh chỉ vừa đem từ nơi khác về cách mấy tiếng thôi nên có thể nở như thế là chuyện bình thường~"

Tôi không nghe nhầm sao? cả một vườn hoa rộng lớn này là do hắn đem về sao?

-"Vườn hoa này anh mang về chỉ để làm món quà sinh nhật cho em thôi ư...?"

Hắn gật nhẹ đầu rồi cười mỉm.

-"Sao nào, em thích chứ nếu muốn thì em có thể ghé thăm nơi đây bất cứ khi nào....vì vườn hoa này giờ đây là của em mà nhỉ?"

Tôi giờ đây ngáo hẳn ra, sự đụt trên gương mặt tôi hiện rõ, chắc tôi nghe nhầm rồi cả một vườn hoa to lớn vậy mà muốn cho ai thì liền cho được sao? vả lại cả một vườn hoa này nếu tính theo giá thị trường thì có lẽ phải lên đến mấy trăm triệu. Đàn ông dễ dàng chi tiền cho những người vừa quen biết thế ư?

-"Nghĩ gì mà mặt đăm chiêu thế~ em không thích vườn hoa này sao..."

Mặt hắn dần xụ xuống, nhìn vừa tội vừa dễ thương..

-"K-không k-không em thích lắm, nhưng mà....vườn hoa rộng lớn này thật sự là dành riêng cho em sao...?"

Hắn nghe vậy chỉ cười nhẹ.

-"Món quà sinh nhật này chỉ thuộc về riêng em thôi~"

Từ bất ngờ tôi lại chuyển qua cảm kích hắn vô cùng, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại hắn chỉ là một nhân viên văn phòng thôi thì lấy đâu ra số tiền lớn đến thế để đem cả một vườn hoa Tulip về chứ.

-"Nếu anh đã nói như vậy thì em sẽ không khách sáo đâu, vườn hoa này giờ đây sẽ là của emmm...."

Cứ tưởng hắn sẽ gượng cười mà cố gắng lấy lại vườn hoa này từ tay em một cách tinh tế nhất chứ nhưng chắc em lầm rồi.

-"Em thích vậy thì tốt rồi, hay lát anh dẫn em đi chơi nhé sẽ còn nhiều món quà bất ngờ hơn cho em đấy"

Tôi ngơ ra hẳn, hắn thật sự sẽ cho tôi vườn hoa này sao liệu đây là chủ tịch giả nghè- à không giả làm nhân viên trong truyền thuyết đây sao. Thật muốn biết thân phận thật sự của hắn là gì mà.....Ran Haitani, anh thật sự là ai đây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro