Tình cảm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau giấc mơ dài, vẫn như mọi ngày, tôi đều đến trường để nghe giảng viên nói những lí thuyết vô dụng. Tôi chắc chắn mình sẽ chẳng bao giờ áp dụng nó đâu, cứ nghĩ cuộc sống sẽ vô vị nhàm chán như thế cho đến khi tôi biết anh ta đang làm ở một công ty đối diện ngôi trường tôi đang theo học. Nhưng biết thì làm được gì chứ? chỉ có thể đứng từ xa quan sát thôi vì tôi đâu có phận sự gì để vào công ty của anh ta.

Từng ngày trôi qua, anh ta cũng đã liên lạc với tôi thông qua số điện thoại đó, tưởng chừng như là một người đàn ông công sở_nhàm chán, nhạt nhẽo, luôn đau đầu vì đống công việc của cấp trên nhưng cách có lẽ tôi đã lầm. Phải tiếp xúc lâu mới biết anh ta chẳng bận bịu chút nào, luôn có thời gian để quan tâm tôi dù cho tính khí tôi có hay thất thường đôi chút....

-"Này!"

Tôi chợt quay đầu lại, dường như có ai đang gọi tôi đúng chứ?....À là anh ta, tôi hình như đã quên mất đã hẹn đi chơi với anh mất rồi, tội lỗi ghê.

-"Em không nhớ đã hứa gì với anh sao..?"

Như chọc trúng chỗ ngứa của tôi, câu nói ấy trong có vẻ chẳng có gì vô hại nhưng tôi lại ấp a ấp úng giống như vừa làm một việc sai trái gì đó.

-"E-em..."

Anh ta thở dài ngán ngẩm nhìn tôi, tính đến bây giờ tôi với anh ta còn chưa giới thiệu tên cho nhau một cách đàng hoàng nữa cơ. Khi hắn hỏi tên tôi tôi cứ trêu hắn tôi tên Keren(một nhân vật ảo trong game) hắn cũng cứ đà ấy mà trêu chọc lại tôi:

-"Ồ, vậy Keren đây có muốn làm người yêu với Hujo(cp đã canon Keren×Hujo trong game) không nhỉ?"

Tưởng anh ta phải lạnh lùng lắm chứ nhưng không, cách nói chuyện và cư xử của anh ta như đang thao túng tôi phải yêu anh ấy, vừa ấm áp vừa dịu dàng chuẩn gu của các chị em rồi...

Tôi vẫn đang loay hoay trong mớ suy nghĩ ấy thì anh ta thổi nhẹ vào tai tôi, phải nói sao đây tôi vừa ngại vừa lo tôi ngại vì trước đây tôi chưa được tiếp xúc thân mật với một người khác giới nào cả tôi lo vì cứ nghĩ anh ta sẽ cay tôi vì mém cho anh ta leo cây.

-"Sao em cứ ngẩn ra đó thế, bị ốm à..? Hay anh đưa em khám bệnh nhé nhở đâu lây bệnh anh chết em lại buồn rồi khóc đấy~"

Vẫn cái thói trêu chọc đó, tôi chán ghét ra mặt:

-"Chê!!!"

Anh ta phì cười, có phải vì tôi quá đáng yêu không(tôi thầm nghĩ). Haha cái tính tự luyến của tôi vẫn còn đó, tôi cứ nghĩ vì lâu không chăm chút nhan sắc nên đã quên mình đẹp như thế nào rồi. Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi:

-" A "
-"Phải rồi, em nhắn tin với anh cũng hơn ba tháng, thế mà em lại chẳng biết Hujo đây tên thật là gì thì có gọi là thiếu tôn trọng quá không..."

Hắn có vẻ định trêu tôi tiếp, thật sự nhìn mặt hắn lúc này rất gian như đang che giấu một điều gì đó.

-"Vậy giờ nếu Hujo đây nói tên thì em vẫn còn yêu Hujo đó chứ~"

Tôi nhịn hắn cũng hơi lâu rồi nên phát cáu.

-"Ghét, không thèm nói chuyện với anh nữa!"

Hắn vẫn cứ nhây mà bảo:

-"Thôi mà cho Hujo xin lỗi mà~"

Hắn nũng nịu trông cũng dễ thương đó chứ, nhưng thật sự tôi rất muốn biết tên thật của hắn là gì mà hắn cứ nhây.

-"Anh..."

Một khoảng không yên lặng trước mắt, tôi chả biết nên nói gì để tên đáng ghét này chịu nói tên cho tôi cả...

-"Haizzz, Keren chỉ muốn biết tên Hujo thôi mà, khó đến thế sao~"

Hắn khẽ cười, quả thật gương mặt đó quá đẹp rồi, khi lạnh lùng hắn như một con hổ vừa ngầu lại còn lạnh lẽo nhưng cười thì sao? thật sự rất đáng yêu, hệt như mèo con vậy.

-"Thôi được rồi, vậy anh đây xin giới thiệu với em anh là Haitani Ran, người chồng đoản mệnh của em~"

Người chồng đoản mệnh này quá đẹp trai rồi, tiếc thật đẹp trai mà lại đỏan mệnh, tôi chấm chấm nước mắt.

-"Tiếc thật, nhan sắc này mà lại đoản mệnh sao thưa Ngài Haitani Ran~"

Hắn khẽ nói:

-"Vậy em đừng bỏ tôi nhé? dù gì tôi cũng đoản mệnh, vậy em ở lại bên tôi cho đến khi tôi ngủ một giấc ngàn thu được không..?"

Tôi chẳng suy nghĩ nhiều mà đồng ý ngay:

-"Được thôi, thưa Ngài~"

Kể từ giây phút đó, có lẽ hắn cho rằng đây thật sự là một lời hứa, một hiệp ước riêng của đôi ta....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro