Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi hương thoang thoảng dịu dàng của nắng sớm liệu có khiến bạn dễ dàng mềm lòng mà ra khỏi chiếc giường ấm cúm để vận động? Đối với người khác thì có thể còn đối với em chắc chắn là không rồi. Em vùi mình vào chăn gối để che đi cảm xúc đã sớm lụi tàn, những giọt nước mắt của em chẳng ai có thể lau nó, những mảnh vụn trong tim em chắc sẽ chẳng ai có thể chữa lành.

8 giờ 20 phút.
.
.
.
.
.
?
9 giờ 10 phút.
.
.
.
.
.
...
10 giờ.
.
.
.
.
.
.
...
12 giờ 30 phút.
.
.
.
.
(Đến lúc dậy rồi đấy cô gái nhỏ à....)

Em lại bị tiếng chuông báo thức ấy làm tỉnh giấc, giấc mơ vừa nãy của em chẳng biết là cơn ác mộng hay một sự khởi đầu mới. Đôi nét về em_một con sâu lười chính hiệu, vụng về nhưng lại có thể khiến kẻ khác yêu thích em ngay trong lần đầu gặp gỡ... Một cô gái hoạt bát vui vẻ vừa mới bước chân vào năm nhất của đại học chắc sẽ làm mọi người yêu mến vì tính cách của mình.

Ăn, học, làm việc, ngủ cuộc sống của em vô vị đến thế đấy, chả trách sao em lại cố gắng tỏ ra vui vẻ để khiến thế giới quanh em thêm sắc màu.

14 giờ 10 phút.

-"..."

Em sắp trễ làm rồi, một công việc tại tiệm thú cưng chắc sẽ thích hợp với một con sâu lười như em đây.

-"E-em xin lỗi vì đã đến muộn ạ!"

Sếp của em cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, đã là lần thứ 5 trong tháng này rồi nhưng không hiểu sao anh vẫn tiếp tục bỏ qua cho em mà không trách cứ hay la mắng.

-"Em hứa sẽ không còn lần sau nữa đâu ạ!!"

Hứa thì cứ hứa thôi, em biết làm sao bây giờ cơ thể em đã quá mệt mỏi với những đống bài tập chất đống, những lí thuyết vô nghĩa chẳng bao giờ áp dụng được.

Thời gian hôm nay lại trôi qua, đêm đến rồi em chẳng màng việc ăn uống chỉ mong hôm sau sống yên ổn không bị các giảng viên hướng đến làm phiền.

-"R-reng....r-reng...."

Dậy nào em ơi, cứ cái đà này chắc chắn sẽ trễ  học đấy.

Tôi chợt bừng tỉnh bởi tiếng báo thức, vội vàng đánh răng thay đồ để đi đến trường. Đừng hỏi tại sao tôi không ăn bữa sáng, đấy là thói quen của tôi rồi. Chân chạm đến cửa lớp cũng là lúc giảng viên vừa bước vào.

Những tiếc học nhàm chán cũng dần trôi qua, trên đường về nhà em lại ghé vào một quán ăn mới mở. Nơi đây cũng nhộn nhịp quá rồi, tôi gọi một phần bánh ngọt nhỏ vì tôi chỉ muốn cơn đói trôi nhanh đi thôi. Chẳng còn bàn ghế nào để tôi ngồi, chợt một cậu trai khoảng chừng 20 tuổi vẫy gọi tôi, gương mặt cậu ta hài hòa nhưng lại cuốn hút đến lạ. Cậu ấy gọi tôi đến chỉ vì thấy tôi còn loay hoay tìm chỗ ngồi, may sao chỗ cậu vẫn còn trống.

Tôi e ngại chỉ biết cảm ơn cậu ấy. Ngoài là một con sâu lười tôi còn là một đứa ngại tiếp xúc với người lạ, nói thẳng ra là nhát cáy. Có lẽ chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau dù tôi chỉ trả lời cậu ta đôi ba câu nhưng chắc tim tôi đã hẫn một nhịp rồi.

-"Em cho anh xin phương thức liên lạc nhé, vì anh thấy chúng ta cũng có nhiều điểm tương đồng đấy~"

-"V-vâng?"

Tôi ngờ vực đưa cậu ta số điện thoại của mình, trong lòng đầy bất an nhưng dù sao thì được trai xin số điện thoại có cô gái nào không thích chứ.

Thời điểm này liệu có phải tôi đã rung động rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro