Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lần gặp gỡ đầu tiên anh thật sự là một chàng trai dịu dàng mang bên mình nụ cười rạng rỡ có thể khiến trái tim em tan vỡ thành những mảnh vụn ngay tức khắc. Ánh mắt nụ cười ấy chẳng thể nào lại dối trá như thế cả... Cứ như vậy chắc em sẽ say đắm chàng trai mang hương nắng này mất. Người đến bên em vào mùa xuân, trao cho em những kí ức tươi đẹp, những vấn vương sâu đậm chẳng thể nào lãng quên.

Ngày 3 tháng 1 năm 19xx

-"Em yêu anh làm ng-"

-"Nào~ ai lại để con gái tỏ tình trước như thế chứ nhỉ? Nhưng nếu em đã có lòng như thế thì anh nào nỡ từ chối chứ _ em yêu~"

Đến với nhau chỉ qua đôi ba câu chuyện trò, cứ tưởng sẽ mãi cạnh nhau nhưng vô tình rời đi lại mang cho đôi ta vô vàn nuối tiếc...

Một cô gái si tình, một chàng trai vô tâm hời hợt vậy mà vẫn có thể ở bên cạnh nhau đến 13 năm. Những dòng kí ức ấy em chẳng muốn xóa, những kỉ niệm bên nhau hắn ta lại vứt bỏ một cách vội vàng. Hai kẻ đối lập nhau như thế chẳng bao giờ có thể hạnh phúc được vậy sao em lại cố chịu đựng như thế? Sao lại không buông bỏ hắn ta mà lại cứ bám vào thứ tình yêu không có kết quả này?

-"Anh hứa sẽ không bỏ em đâu!!"

Lời hứa ấy vậy mà lại khiến em tin tưởng đến như vậy, trách sao bây giờ dù gì em cũng là một cô gái ngây thơ luôn bị những lời hứa đơn thuần ấy lừa gạt. Cảm xúc của em dần chai lì theo năm tháng, năm tháng có hắn cùng tâm sự với em, năm tháng hắn vẫn còn bên em dù có bất cứ chuyện gì đi chăng nữa.

-"Đừng bỏ rơi em nhé?"

-"Được, anh hứa!"

Lời hứa ấy liệu có thắng nổi thời gian? Cô gái nhỏ ấy vẫn tin hắn vậy còn hắn thì sao? Đến bên em vào mùa xuân, khiến em yêu thích mùa đó và rời đi không một câu từ biệt, hắn tồi thật đấy thế mà em vẫn luôn nghĩ cho hắn.

-"Anh ấy chắc đang dỗi việc gì đó thôi, anh ấy hứa rồi mà chẳng bao giờ bỏ rơi mình đâu."

Em vẫn còn yêu hắn sao? hắn bỏ rơi em thật rồi đấy cô gái sao em bướng vậy nhỉ? Nếu như có thể quay về quá khứ vậy em có chọn ở bên hắn...thêm một lần nữa? Đơn thuần thanh khiết như chỉ có trong cổ tích, ngây thơ và bướng bỉnh tính cách ấy liệu đã làm hắn chán em rồi sao?

-"Xin lỗi..."

Hắn nghĩ chỉ một lời xin lỗi có thể khiến em ngừng yêu hắn sao? Không đâu hắn sai hoàn toàn rồi, lời hứa không bao giờ thắng nổi thời gian nhưng tình yêu của em đối với hắn lại chẳng cần biết thời gian ấy là thứ gì. Thứ tình yêu ấy liệu có khiến hắn động lòng mà quay trở lại bên em không? Hắn đối xử với em như cỏ dại còn đối với "người hắn yêu" thì như một bông hoa trong "lồng kính". Dã tâm dần hình thành nhưng lại chẳng nỡ xuống tay. Hắn có thể sẽ phải trả giá cho những năm thanh xuân của em, những lời hứa mà hắn đã thốt ra với "người hắn yêu" giờ đây lại chẳng bao giờ thực hiện được. Nơi đây chỉ còn "người yêu hắn", những kí ức ấy chắc chắc em sẽ chừa một khoảng trống để chứa nó trong trái tim mình.

Tình yêu của em sẽ đi về đâu đây cô gái nhỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro