Chương 29; Lời nói, ánh mắt và hành động, toàn bộ đều trở nên thật mềm mại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Trời dần ngã màu, chập tối, Kim Taehyung đứng bật dậy, đỡ Jungkook đứng cùng, hắn loay hoay phủi đất cát vướng mắc sau quần Jungkook, trầm khàn: "Bạn nhỏ muốn ăn gì? Anh có nước ở xe, mau ra anh lấy cho uống, khóc nhiều khô họng rồi đúng không"

Jeon gật gật đầu nhỏ, trước hành động của Taehyung vô cùng cảm động, không nhanh không chậm cúi cúi người xuống bắt chước Taehyung phủi đất ở quần của hắn. Người ta cao, cúi không sao, Jeon nhỏ so với Taehyung vốn đã thấp hơn một cái đầu, bắt chước cúi theo, trông lại đáng yêu vô bờ bến.

Hắn mỉm cười, xoa đầu bạn nhỏ, nhẹ giọng: "Mau thôi, trễ rồi"


***



Dắt nhau ra đến chiếc motor của Taehyung, hắn vặn nắp chai nước đưa cho cậu. Jeon nốc liền tù tì một hơi vơi đi nửa chai, uống đã khát, không kiềm được "khà" một tiếng thỏa mãn.

Kim Taehyung cầm lấy chai nước, rồi lại cầm tay Jungkook, đổ nước vào vết thương ban nãy vô tình bị gai quẹt trúng, Kim cau mày, hắn thấy từ đầu rồi, nhưng không tiện băng bó hay sát trùng, phải nén đến tận khi cả hai ra đến xe mới vơi bớt lắng lo sau khi đổ nước rửa vết thương cho cậu.

Jeon nhìn hắn, khẽ cười nhạt: "Em không đau, về nhà rồi rửa cũng được mà"

Kim lắc đầu, mặt biểu hiện không hài lòng: "Bạn không đau nhưng anh đau, phải biết yêu thương chính mình nhớ chưa"

Thiếu niên nhỏ im lặng, híp mi môi cong lên dịu dàng, đợi Kim Taehyung rửa xong, hắn cẩn thận lấy trong cặp ra một chiếc khăn nhỏ, lau khô cho cậu, xong xuôi thì cất đồ vào trong, Jeon Jungkook nhân cơ hội Kim đang chăm chú sắp xếp lại chút ít đồ trong cặp, nghiêng đầu hôn lên má hắn cái 'chóc'

Kim cười nhẹ, đội mũ bảo hiểm cho Jungkook rồi đến lượt hắn sau đó leo lên xe, chống chân, chờ đợi Jungkook, nhưng hơn năm phút trôi qua, đợi mãi chẳng thấy tác động gì, hắn khẽ liếc mắt ra sau, bắt gặp bạn nhỏ nhìn chằm chằm yên sau của hắn.

Kim thắc mắc, bước xuống xe: "Sao thế?"

Jeon nhìn yên xe, mắt di chuyển sang Kim Taehyung, nhạt giọng khàn khàn, ánh mắt lãng tránh đảo tứ tung vô định, hai bầu má trắng hồng cứ thể mà đỏ hẩy lên: "Cao..bế..ừm..bế em được không?" Nói ra lời nhờ vả pha chút nũng nịu, thực rất xấu hổ.

Nhận ra chiếc motor này không phải chiếc lần trước hắn chở cậu, nó cao hơn nhiều, Kim Taehyung cảm thấy có lỗi vì không tinh tế, nhưng đổi lại, không kiềm được sự thích thú trước dáng vẻ khi yêu này của Jungkook, xinh yêu vô cùng!

Hắn bật cười trong họng, tiến đến định đưa tay xốc nách Jungkook lên nhưng chợt nghĩ làm như vậy bạn nhỏ sẽ đau, liền chuyển dạng bế kiểu công chúa, đặt Jungkook lên yên xe, Kim ân cần đội mũ, vừa cài chốt an toàn của mũ xong, hôn phớt lên môi bạn nhỏ sau đó mới mãn nguyện leo lên chỗ mình.

Jeon Jungkook đỏ mặt, hạ người vòng tay qua hông Taehyung siết chặt, một bên má áp vào lưng hắn, hai mắt khẽ khép lại, tâm hồn tan nát lang thang vô định giữa khung trời đầy rẫy đám mây đen tựa hồ đã tìm được vùng đất yên ả trong xanh hơn, cứ thế mà tiến sâu vào, đắm chìm trong làn gió giăng mắc cuối chân trời, bình ổn, an yên đến lạ.

Rời khỏi khu nghĩa trang, Kim Taehyung nói lớn về phía sau: "Jungkook đang thèm món gì nào?"

Bừng tỉnh khỏi vùng trời thơ mộng, Jeon đáp: "Thèm..ừm..không nghĩ ra, thôi về nhà..em cùng..cùng..ừm..bạn nấu" Jeon vốn định kêu anh, nhưng thấy Taehyung hay xưng anh - bạn với mình, liền muốn thử một chút, dù sao cũng không mất mát gì.

Kim cười nhạt: "Chiều bạn"

***

Hai người về đến nhà, Jeon Jungkook vào bên trong, đi thẳng đến nhà bếp đeo tạp dề lên, Kim Taehyung cũng lon ton chạy theo sau, mất hơn mười phút để làm ra miến trộn cùng thịt xào chua ngọt, Kim đem thức ăn ra bàn, Jeon Jungkook thong thả đi theo hắn vì Kim không cho cậu động tay.

Ngồi xuống ghế sofa, Kim Taehyung bật tivi sau đó hai người ăn trong yên lặng, nhưng cứ vài phút, hắn lén nhìn sang, lại thấy Jungkook khẽ thở dài, đáy mắt có phần mệt mỏi.

Hắn gấp một miếng thịt cho cậu, tiện miệng: "Bạn nhỏ, thức ăn không ngon?"

Jeon lắc đầu: "Ngon mà"

"Vậy sao nhìn bạn phiền muộn vậy? Có chuyện gì sao?" Kim hỏi, tiến đến gần, mặt áp sát đến Jungkook, hai đầu mũi chỉ cách nhau vài centimetres ít ỏi.

Đối diện với hắn ở khoảng cách này, Jeon hồi hộp đến đỏ ửng hai má, nhanh chóng quay mặt đi che giấu ngại ngùng: "Kh-không..không có"

Thế mà càng né, họ Kim càng đẩy hắn đến gần hơn nữa, hơi thở ấm nóng của cả hai đều chạy loạn trên gương mặt, đến khi Jeon Jungkook nhận ra mình bị hôn thì đã muộn mất rồi, nhưng nụ hôn kéo dài không lâu, chừng hai phút và Kim buông cậu ra

Khàn giọng: "Em chắc chắn sẽ không bị đuổi học, tin anh" Kim biết Jungkook không phải dạng người lạnh lòng lạnh tâm như vẻ bề ngoài, đứa nhỏ suy nghĩ và lo âu rất nhiều, nhưng đều giấu trong tim.

Trước lời an ủi của hắn, như một liều thuốc an thần nạp vào, Jeon Jungkook dần không thấy quá bất an nữa, Jeon chẳng nói một lời nào, nhưng Kim Taehyung lại hiểu được cậu nghĩ gì và đang lắng lo điều gì, thiếu niên nhỏ bất chợt rung cảm, nhướng người hôn phớt lên môi hắn

"Em tin mà"

Cười mỉm hài lòng, Kim Taehyung đút thịt xào về phía bạn nhỏ, Jeon cũng ngoan ngoãn nuốt trọn, đuôi mắt cong lên miệng cười nhạt đáp lại Taehyung.


...


Dùng bữa xong xuôi, Jeon Jungkook ngồi trong lòng họ Kim, tay cầm sách lên đọc, Kim Taehyung ôm Jeon nhỏ, cằm cọ cọ lên đỉnh đầu tròn cưng nựng: "Bé nhỏ ơi..em ăn cái gì mà dễ thương dữ vậy hửm?" Dưới góc nhìn của Kim Taehyung, Jungkook trắng hồng bụ bẫm đang chu chu môi chăm chú đọc sách, thực lòng mềm nhũn hết tim gan cả rồi.

"Ăn tình yêu của anh.." Jeon đáp, gương mặt đỏ lựng lên, ngại quá đi! Nhưng sao lại có cảm giác thinh thích

Kim bật cười, hí hửng nghiêng đầu thơm lên má bạn nhỏ: "Ùi ôi..cưng thế không biết"

"Này, thưởng cho em" Kim vừa nói, vừa đặt điện thoại mở sẵn một hình ảnh lên trước mặt Jungkook

"Cái gì đây anh?" Jeon tròn mắt, mi tâm nhíu lại thắc mắc

"Trà sữa nè, trà đào nè, chân gà sả tắc, cá viên lắc phô mai, vân vân mây mây, em chọn đi"

Hai mắt mở to, môi nhỏ vô thức chu chu ra ngạc nhiên: "Thế giới phát triển nhanh thật, mấy món này lạ quá, chắc em khó sống lắm đây" Ý em nhỏ là khó hòa làm một với nhịp sống lẫn sự nhảy số về công nghệ của tân thế giới.

"Không sao, thế giới của anh cũng đâu có tân tiến, anh vẫn sống sờ sờ đấy thôi" Kim thỏ thẻ bên tai em nhỏ

"Anh còn thế giới nào khác à?" Jeon lại thắc mắc, Kim Taehyung hôm nay toàn nói những điều kì lạ

"Thế giới mang tên Jeon Jungkook"

"Hì hì" Jeon bật cười, tay đánh yêu vào má hắn, không cảm thấy ngượng ngùng như trước nữa, Kim chăm thả thính như thế, Jungkook sớm sẽ quen dần với sự ngọt ngào mà trước đây em từng khinh rẻ chối bỏ nó thôi.

Kim yêu chiều, hạ cằm lên vai người nhỏ hơn, hơi thở chạy loạn trên da thịt ở cổ, Jeon có cảm giác ngứa ngáy và khá nhột, em nhỏ rụt cổ lại, tay đẩy đầu anh lớn ra: "Nhột em"

Kim biết đường, ngồi ngã người ra ghế, kéo bạn nhỏ tựa qua người mình, như thế cả hai sẽ có thể xem điện thoại cùng nhau, lựa lựa một hồi, Jeon trả điện thoại lại cho hắn

"Em dùng gì thế? Anh đặt nè" Kim cầm điện thoại, mắt hướng đến bạn nhỏ muốn hỏi

"Thôi..em không dùng đâu" Cậu bĩu môi, mắt dán vào sách, khẽ lắc đầu

"Làm sao? Không có món em thích? Anh còn nhiều quán khác" Đưa tay nựng bầu má phúng phính một mình hắn chăm sóc vất vả mà thành, Kim Taehyung ôn nhu

"Đúng, không có món em thích"

"Vậy bạn thích cái gì nè?"

"Ừm.."

"Thích anh"

Jeon tinh nghịch đá mắt đáp, môi khẽ cong lên, cậu là đang tập dần cách thả thính như đàn anh rồi, giỏi quá.

Kim nhoẻn miệng cười sảng khoái, không yêu thì thôi chứ yêu vô rồi là đầu óc lâng lâng suốt ngày, giờ thì hiểu vì sao người ta thường nói 'yêu vào đầu óc không thông suốt' rồi, những người giữ được lí trí thì không nói chứ ai mà yêu mù quáng thì bán cả tương lai lên bàn cân luôn chứ đùa.

Hắn nghe vậy, cất điện thoại, gục đầu xuống vai em nhỏ, trầm khàn: "Vậy anh cũng không ăn uống gì nữa" Vì trong menu không có em.

Jeon gật nhẹ đầu. Một tiếng trôi qua, Kim Taehyung như con sâu bám người, hết hôn má cậu rồi lại di xuống mu bàn tay, hôn lên tóc, hôn đủ thứ chỗ hắn khao khát được chạm môi suốt những tháng ngày cưa cẩm vất vả, đồng thời, muốn dùng nụ hôn này xoa dịu vết thương của Jungkook.

Những vết sẹo của cậu tập trung ở chỗ quần áo có thể che, Kim chỉ chờ đợi đến một ngày không xa để hôn lên chúng, như lời an ủi, cũng như bản lề kết thúc chuỗi ngày sống với những nỗi đau tâm lý mà chúng mang lại, mở ra tháng ngày chìm đắm trong sự ngọt ngào của Kim Taehyung hắn mà thôi.


...


Tối muộn, Kim Taehyung đưa cậu về, Jeon Jungkook chuẩn bị đóng cửa, Kim lại giữ cánh cửa không cho đóng: "Em!" Mặt vô cùng nghiêm túc

Jeon nhỏ giật mình, đột nhiên căng giọng như thế, liền thả lòng tay đóng cửa, nhẹ giọng: "Làm sao?"

"Ngủ..ngủ ngon.."

Cười nhạt, chúc ngủ ngon thôi mà, có cần đem bộ dạng quá sức nghiêm trọng này ra không chứ: "Anh cũng ngủ ngon" Rồi lại kéo tay nắm, đóng cửa lần nữa

Kim Taehyung đặt thêm một bàn tay lên cửa, giữ chặt, giọng ấp a ấp úng: "Ờm..Jungkook..ngủ..ngủ..mơ đẹp nhé"

Đóng cửa không thành lần thứ hai, Jeon khó hiểu quay sang, bắt gặp họ Kim đang bẽn lẽn nói thêm một câu, liền trở nên dịu dàng: "Em biết rồi, bạn cũng mơ đẹp nha"

Nói rồi lại quay lưng, nhanh tay kéo mạnh cửa, Kim Taehyung lập tức đặt một bàn chân vào chắn ngay khe cửa, may là Kim mang giày và Jeon dùng lực cũng không quá mạnh nên chẳng có vết thương nào xuất hiện cả.

Lần thứ ba đóng cửa không xong, Jeon mất kiên nhẫn, quay sang Taehyung, thấy hắn đưa tay gãi đầu cười khó xử.

"Muốn giề?"

Jeon đanh giọng, nãy giờ không nói rõ ra, cứ ấp úng mãi thế cửa đóng không xong, Kim Taehyung còn chưa được về, Seoul đêm xuống lạnh muốn ngất, sao Jeon nỡ để Kim chịu lạnh chứ!

"Bạn nhỏ..em..."

"Làm sao?" Jeon cau mày rõ khó hiểu

"....chưa hôn anh" Kim Taehyung nói giọng đáng thương, đầu gục xuống, tay khẽ đưa lên nắm vạt áo của hắn vo vo bối rối.

Jeon Jungkook: "..."

Đợi một lúc, Kim Taehyung thấy chẳng có chút thay đổi gì, hắn vẫn đứng đó mãi gục đầu, trước mặt là Jeon đang đứng trơ người, nhận thấy chắc là bạn nhỏ không quen với kiểu yêu đương quá nhanh này, liền ngẩng đầu trầm giọng: "Bạn không thích thì th-"

"chụt"

Chưa kịp nói hết câu, bờ môi mỏng nhanh chóng bị chặn lại bởi phiến môi hồng hào khác, Jeon chủ động nên nụ hôn trôi qua nhanh lắm, em nhỏ hôn lướt qua môi, nhìn hắn cười nhạt: "Bữa sau muốn hôn phải ngẩng đầu lên, đợi anh thôi đấy, về đi, tạm biệt" Nói rồi Jeon xoay người đóng cửa, 'cạch' âm thanh phát ra, cửa đã đóng được rồi.

Ngơ ngác, Kim vô thức cười xòa, tay đưa lên vuốt tóc ra sau, thở hắc một hơi xong lại ngồi thụp xuống, hai tay nắm chặt tóc vo vo phấn khích tột độ, môi cong lên mãn nguyện, đột nhiên túi quần liên hồi rung lên kèm theo tiếng 'ting ting', Kim Taehyung lấy điện thoại trong túi ra xem tin nhắn.

99+ thông báo

"Cái quần gì vậy? Đâu ra lắm thông báo thế" Khó hiểu một câu, Kim mở khóa, vào xem phần tin nhắn chưa đọc.


***

HỘI ĐỒNG THIEUNANG.COM

Chùn chun không chùn bước
Trời mô phật địa thần thiên địa quỷ linh, Jungkook crush Tae phang nguyên cái ghế vào thằng bạn cùng lớp luôn!

Min một mình
Gì? Giỡn quài cha, tao thấy thằng bé hiền chết đi được, phải có lý do gì chứ

Tuyệt vọng chói chang
Tao thấy trên cfs bọn nó kêu thằng kia mượn áo của jk, mà nhóc đó không cho rồi ném ghế đó, nghe là biết bịa đặt!!! ( )

Mỹ nam mông lép
Cfs không đáng tin đâu, thằng bạn tao mới kể, kêu jk đang ăn hamburger, thằng kia nhào vô cướp nên tức quá ném ghế

Bột giặt
Mày với thằng kia mới không đáng tin ấy! Jk không bao giờ như thế, người người nhìn vô không hiểu thì không nói, chúng ta tiếp xúc với cậu ấy được bao lâu rồi!

Mỹ nam mông lép
Còn bị mời lên giám thị, có ba mẹ thằng kia nữa, vậy mà jk không nói lời nào, im im suốt hai tiết học. Nghĩ xem đó là đang hối lỗi không phải sao?

Bông giặt
Jk mắc bệnh tâm lý, cách suy nghĩ cũng tiêu cực hơn người bình thường, lỡ đâu lúc đó em ấy nghĩ im lặng nghe mắng là tốt nhất đợi sau này chuyện ổn một chút rồi nói thì sao? Hoặc em ấy đang che giấu góc khuất nào đó của bản thân, lỡ như hình ảnh đối diện với hoàn cảnh như vậy là một trong những khoảnh khắc ám ảnh tâm lý ngày xưa thì đừng nói đến jk, gặp tao tao còn ngã quỵ!

Min một mình
Đúng đó! Jin mày quên chuyện Tae kể rồi à? Có lần jk đến nhà Tae chơi, bị cúp điện, nó vô tình làm bể ly thôi, nhưng sự việc có phần tương đồng với một trong những ám ảnh của jk, thằng bé liền ôm đầu ngã thụp xuống khóc quá trời khóc, đến mức ngủ lúc nào không hay. Lỡ như lần này cũng như thế? Jk gượng đứng được là đã mừng lắm rồi

Mỹ nam mông lép
Vậy không lẽ thằng kia nói dối?

Bột giặt
Chả nhẽ jk không nói thật?

Mỹ nam mông lép
@Tae đầu gấu nhưng không xấu, tao biết mày hiểu mọi chuyện, mau vô giải thích

Chùn chun không chùn bước
Đúng rồi, có mỗi mày là hiểu tường tận thôi, đang ở bên Jungkook chứ gì, rep đi! @Tae đầu gấu nhưng không xấu

Bột giặt
Vào cứu cánh! @Tae đầu gấu nhưng không xấu

Mỹ nam mông lép
Tao không bỏ qua vụ hóng hớt này đâu! @Tae đầu gấu nhưng không xấu

Tuyệt vọng chói chang
Jungkook không bao giờ như vậy đúng không!! @Tae đầu gấu nhưng không xấu

Min một mình
Tag cho vui! @Tae đầu gấu nhưng không xấu



...



Lướt xuống còn rất nhiều tin nhắn nhắc tên hắn vào xuất hiện, đoạn tin nhắn hiển thị giờ lúc chiều, khi Kim đang ráo riết đi tìm Jungkook và làm chỗ dựa cho cậu nên không xem điện thoại. Ngoài ra, Instagram của hắn cũng bị réo tên không ít, tất cả đều gói gọn trong năm người bạn thân thiết.

Day day thái dương, xoa lên mi mắt nhức mỏi, Kim thở dài, ghi âm một đoạn rồi gửi qua, ngay sau đó năm mắt đều đồng loạt vào xem, Kim cười khẩy, tắt máy, leo lên xe chạy đi


***


HỘI ĐỒNG THIEUNANG.COM

Tae đầu gấu nhưng không xấu
Đã gửi một tin nhắn thoại

Tae đầu gấu nhưng không xấu đã offline 1 phút trước

Bột giặt
Đấy tao nói rồi có sai đâu!

Min một mình
Thì ai nói mày sai hả thằng này

Mỹ nam mông lép
Vậy jk bị oan rồi! Nghe nói ngày mai giám thị sẽ mời jk xuống nữa đấy! @Tae đầu gấu nhưng không xấu

Tuyệt vọng chói chang
Kim sẽ đi cùng jk, yên tâm, thằng đó máu lắm, gia đình của nó đều máu

Bột giặt
Ôn bài đi bớt hóng lại, mai kiểm tra thường xuyên quốc văn đó

Tuyệt vọng chói chang
Có nhớ đâu mà ôn

Min một mình
Ôn cũng có hiểu đâu mà nhớ

Bột giặt
Mai đừng có hỏi bài tao

Chùn chun không chùn bước
Mày chỉ cũng có đúng đâu

Tuyệt vọng chói chang
Bữa tao ngồi nắn nót chép lại cái đề được hai mươi điểm, thằng Min ghi què cái tay rồi phát ra cũng có hai lăm vì làm lạc đề :-D

Bột giặt đã offline 3 phút trước
















________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro