Chương 30; Điếu thuốc ấy, chính là đau đớn khôn xiết không thể tả bằng lời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Sáng ngày hôm sau, đúng như lời Seokjin nói, Jeon Jungkook vừa đến lớp đã thấy thầy giám thị đứng đợi sẵn, cậu cùng thầy xuống phòng giám thị tiếp tục giải quyết vụ việc ngày hôm qua, duy nhất chỉ có hai người, còn Kim Taehyung, hắn cũng định đi cùng, nhưng thầy ngăn lại không cho, hắn đành dừng lại.

Đợi thầy và em nhỏ đi một đoạn mới lén lút theo sau, ẩn nấp sau khung cửa sổ ngóng vào bên trong.

Ở trong phòng, Jeon Jungkook ngồi trên ghế, hai tay đặt lên đầu gối. Cáu chặt.

Thầy giám thị rót nước ra hai cái ly, trầm giọng: "Em tên Jungkook, Jeon Jungkook?"

Mi mắt rũ xuống, Jeon lãnh đạm nhìn vào khoảng không, thà đặt mắt lên chân ghế, chân tủ chứ quyết không chịu đối diện với thầy. Em nhỏ khẽ gật đầu: "Vâng ạ"

"Haizz.." Thầy ấy thở dài, "Em là học sinh đứng nhất khối mười giữa học kì một, cuối học kì một, và giữa học kì hai. Thứ hạng của em luôn vững và điểm cao xuất sắc, thầy thực lòng không nghĩ em là người như vậy, Jungkook, điều gì đã khiến một học sinh như em phải phá vỡ quy tắc?" Thầy hỏi, đôi mắt phiền muộn đặt lên thân ảnh nhỏ

Thầy ấy quý những học sinh gương mẫu, đặc biệt là những bạn học như Jeon, làm việc hơn ba mươi năm, thầy hiểu được học sinh ở độ tuổi này suy nghĩ như thế nào, phải dành thời gian, kiên nhẫn, chờ đợi, và tìm hiểu rõ tường tận không bỏ sót chi tiết nào. Đó là cách thầy giám thị Han Ganam đã giáo dục và thay đổi con người của phần lớn học sinh tưởng chừng như đã ngã sâu vào điểm mù của lý trí sắp sụp đổ.

Nhưng, học sinh Jeon này, ngoài cái danh nhất khối ra thì chẳng còn gì cả, các cuộc thi năng khiếu của trường không có tên cậu, danh sách học sinh đóng tiền phòng ăn suốt học kì một không xuất hiện tên của cậu, danh sách học sinh tham gia hội trại của trường cũng chẳng thấy tên Jungkook ở đâu. Quá sức mờ nhạt dù lực học vô cùng cao.

Cầm tờ giấy ghi nội dung của dòng chữ lớn "Nhận tiền trợ cấp: học sinh Jeon Jungkook" trên tay, thầy nén thở dài: "Ba mẹ em làm nghề gì"

Thầy ấy nghĩ, vì ba mẹ không đủ điều kiện cho ăn học nên Jungkook vừa học vừa làm, tiếp xúc với thành phần xấu trong xã hội, nhân cách ảnh hưởng khiến em nhỏ suy nghĩ bồng bột.

"Họ đều mất rồi ạ" Jeon đáp, ánh mắt không chút lay chuyển

"..."

"Vậy hiện giờ em sống với ai?" Thầy hỏi tiếp

"Với..." Jeon định nêu tên Taehyung ra, vì cậu chỉ có một chỗ dựa duy nhất là hắn mà thôi, nhưng rồi cũng đáp: "Một mình ạ" Jeon nhỏ không muốn liên lụy đến anh.

"Ngày hôm đó, em có thể kể lại cho thầy nghe về toàn bộ sự việc được không?"

Jeon im lặng, lát sau, lắc đầu.

Thầy giám thị thở dài, đứa nhỏ này làm sao thế? Sao cứ giữ chặt miệng mình lại, siết những lời cần nói đến tận đáy lòng.

'cốc cốc' Cửa phòng có tiếng gõ, thầy giám thị đi ra mở cửa. Bắt gặp Kim Taehyung đứng trước mặt, không phải dáng vẻ bỡn cợt cá biệt thường ngày, gương mặt hắn rất nghiêm túc, vừng trán xuất hiện tầng mồ hôi mỏng, hai tay siết chặt, khớp ngón tay có chút sưng đỏ.

"Kim Taehyung? Em đến đây làm gì?" Thầy giám thị cau mày hỏi

Nghe đến tên người thương, Jeon khẽ ngẩng mắt nhìn sang, bắt gặp đôi mắt trách hờn của anh lớn, liền không kiềm được đứng bật dậy. Tiếng động phát ra, thầy giám thị quay ra sau, thấy học sinh Jeon có biểu hiện lạ, liền khẽ liếc mắt sang Taehyung, dần hiểu được gì đó, thầy nhìn hắn: "Em có liên qua đến vụ đánh nhau của lớp 10A2 không?"

Kim dõng dạc: "Có ạ!"

Chỉ chờ nhiêu đó, thầy giám thị lập tức kéo tay hắn ra ngoài, Jeon Jungkook vốn định đuổi theo liền bị thầy gằn giọng: "Em ngồi im đó!"

Đứa nhỏ không dám cãi lời, ngồi lại vị trí cũ, hai tay lại siết chặt vô nhau, thói quen xấu trỗi dậy, móng tay cáu lên da thịt từng vệt hằn đỏ ửng, hóc mắt dần đỏ, vì lo sợ nên mới đỏ.

"Anh Taehyung sẽ bị liên lụy"

"Anh Taehyung sẽ bị hạ hạnh kiểm"

"Anh Taehyung sẽ bị đuổi học vì bảo vệ mình"

"Anh Taehyung..anh Taehyung gặp rắc rối là vì đứa đen đủi như mình.."

"Đáng lẽ..mình nên chết đi mới phải"


***

Jeon Jungkook ngoan ngoãn chờ đợi cùng vô vàn suy nghĩ bất an cứ trào lên không ngừng. Một lúc sau, thầy giám thị quay lại, nhưng lại chẳng thấy Taehyung đâu nữa, Jeon Jungkook lo lắng, đứng bật dậy: "Thầy..anh..anh Taehyung đâu rồi ạ?"

"Về rồi" Thầy trầm giọng

"Vậy.." Jeon ngập ngừng

Thầy giám thị tiếp lời: "Cậu ấy từ mai không cần đến trường nữa, em cũng không cần đắn đo chuyện này, tôi đã giải quyết xong hết rồi" Thầy dọn dẹp đống tài liệu bày bữa ở bàn làm việc, vừa nói mắt vừa liếc sang Jeon nhỏ xem biểu hiện.

Quả nhiên không sai, em nhỏ vừa nghe xong đã trợn mắt ngỡ ngàng, không màng tới sự hiện diện của thầy nữa, nhanh chân rời phòng giám thị. Cậu chạy khỏi trường, đến những nơi Kim Taehyung thường kể sẽ lui tới mỗi khi trốn học. Vừa chạy, vừa khóc, miệng liên tục xin lỗi. Em nhỏ phải đi tìm Kim Taehyung hỏi cho ra lẽ! Nếu có, cậu không thể nào chấp nhận được cho hành động gánh tội thay cho cậu của Kim, Jeon Jungkook sẽ không để chuyện này xảy ra theo ý của hắn.


...


Chạy quá lâu, hai chân rã rời tê cứng, Jeon bần thần ngồi ở xích đu trẻ em ở một công viên cách trường rất xa, đầu gục xuống, miệng mở hờ thở gấp, mồ hôi tuôn chảy như sông, chảy dọc sóng mũi, thấm vào áo, làn gió khẽ chạy sang, buốt đến rợn người.

Em nhỏ thở một hơi dài thật dài, hóc mắt đo đỏ, không biết từ đâu, lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, khẽ rít một hơi, làn khói mỏng tựa màn sương tỏa ra trong không trung, chất chứa những thứ độc hại, nhưng chính nó, cũng đem đi một phần cảm giác đau buồn trong em nhỏ ra ngoài.

"Hức.."

"Anh Taehyung vì mình mà mất..mất cả quyền học tập. Mình đúng là xui xẻo, đáng lẽ mình phải chết đi, nếu mình chết, ba và mẹ sẽ được giải thoát sớm hơn, nếu mình chết, ba sẽ đủ tiền chữa bệnh..không phải chắt chiu lo cho mình ăn học..nếu mình chết, anh Taehyung sẽ không bị đuổi học, nếu mình thực sự chết đi, xã hội sẽ bớt gánh nặng của một đứa vô dụng và xúi quẩy.." Tựa đầu vào dây xích đu, em nhỏ thốt ra những lời khiến người nghe cũng phải đau lòng.

Chuyện gì cũng vượt qua được, nhưng đến tận thời điểm hiện tại, khi vừa tìm được một chỗ dựa, lại chính tay bản thân đẩy người ấy vào đường cùng, Jeon Jungkook chắc chắn sẽ day dứt mãi với nỗi đau này. Và cậu sẽ không thể nào vượt qua nỗi.

Người ta thường nhìn vẻ bề ngoài mà phán xét rằng, Jungkook rất vô tâm và không thường nghĩ đến người khác, nhưng chỉ có ai đó mới biết được, suốt mười lăm năm qua, Jeon Jungkook đã phải khổ sở dằn vặt với hàng trăm luồng suy nghĩ tiêu cực nhiều đến mức nào, cũng vì cái gọi là tình yêu gia đình đã cáu xé tan nát tâm hồn sáng ngần của đứa nhỏ, khiến đứa bé ấy rơi vào tuyệt vọng, kể cả khi gặp một con mèo hoang nhỏ cũng khiến đứa trẻ như em cảm thấy chạnh lòng mà đồng cảm.

Rũ mi nhìn điếu thuốc trong tay, Jeon cười nhạt đau lòng: "Hay thật..thứ thuốc này đắng quá, nhưng lại khiến mình đỡ buồn.." Chẳng lẽ, để vơi đi nỗi buồn chỉ còn cách cho bản thân nếm thử mùi vị của một thứ gì đó đắng cay hơn? Như, muốn giải thoát chính mình khỏi gọng kìm của đau khổ, chính là tự sát?

Thở dài thườn thượt, Jeon lại khàn khàn: "Nếu còn sống..ba đã mắng con rồi" Bạn nhỏ lại cười nhạt. Rẩy nhẹ tay cho rơi tàn thuốc




dạo này bạn cười rất nhiều,
nhưng lại cười vì những điều chẳng yêu.





"Không có ba thì anh sẽ mắng em, Jungkook, em hư quá" Kim Taehyung như mọi lần, xuất hiện từ phía sau, ngay những lúc đứa nhỏ đau buồn nhất.

Jeon ngẩng mắt, nhìn thấy hắn, liền ôm chầm lấy, siết chặt, mặt vùi sâu vào lớp áo mỏng, từ khi nào đã tuôn trào lệ cay mà nức nở: "Anh..anh ơi..hức!"

Kim Taehyung xoa đầu Jungkook: "Anh luôn ở đây mà"

Jeon nhanh tay lau đi mấy giọt nước mắt vừa kịp tuôn ra, nhìn hắn khịt mũi: "Anh..hức..ức..anh bị đuổi học đúng không? Hức..em xin lỗi..em không muốn..hức..em..thực sự..ức..không muốn đâu mà.."

Kim lắc đầu, cong môi cười thật tươi, tay càng ôm chặt đứa nhỏ trong lòng: "Làm gì có chuyện đó, anh mà bị đuổi, thì ai ở bên em nữa chứ"

Cõi lòng sắp tan nát vì bất an hối hận đè nặng dần nhẹ nhàng hơn sau câu nói, Jeon Jungkook ngẩn người nhìn hắn, tuy đã bớt lo, nhưng vẫn muốn hỏi để xác định rõ thực hư: "Vậy..hức..sao thầy giám thị nói em đã giải quyết xong rồi? Không phải..ức..là đuổi học anh sao?" Jeon cứ nghĩ, đám người kia đòi đuổi học, Kim Taehyung lại đến chịu trách nhiệm thay cho cậu.

Kim khoanh tay, cúi người thơm lên trán bạn nhỏ, ôn hòa: "Không dễ thế đâu, bạn học kia đã tự lên nhận lỗi, em đã không còn bị truy tố nữa"

"Ồ.." Jungkook khẽ gật nhẹ đầu như đã hiểu.

Nước mắt ngưng tuôn chảy, tiếng nấc nhỏ nhẹ hoàn toàn tan biến, em ấy dần bình thường trở lại rồi, nín khóc nhanh quá đi, nếu không thấy mi mắt chóp mũi đỏ ửng thì người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ Jeon chả rơi giọt lệ nào cho xem.

Suy nghĩ một lúc, chợt nhớ Ham Jan cũng là loại học sinh đặc biệt cứng đầu, dễ gì chịu lên nhận tội minh oan cho cậu, lại nhớ ra Kim cũng là trùm trường, không ai thua ai, Jeon nhìn hắn đầy nghi hoặc: "Anh làm gì người ta rồi?"

Kim bất ngờ, xong lại híp mắt cười giã lã: "Đúng là không qua được mắt em mà, anh chỉ nhắc nhở nhẹ cậu ta thôi, làm đàn anh, không lẽ anh nhắc mà cậu ta không nghe?"

Jeon lại suy nghĩ: "Ừm..cũng phải" Jeon ngoan quá nên nghĩ ai cũng như mình, dễ dàng nghe lời người lớn hơn ấy mà.

"Anh mà động tay chân là chết với em, hạnh kiểm thấp lắm rồi"

Kim bật cười lần nữa, trước giờ chưa từng có một ai để ý đến việc học tập của hắn cả: "Không sao đâu mà"

Kim Taehyung bất chợt im lặng, nhìn Jungkook, gương mặt dần đanh lại: "Jungkook..em làm gì vậy?"

Jeon tròn mắt khó hiểu, nhìn lại bản thân, trên tay cầm điếu thuốc, liền cuống quýt: "A-em..hoodie của em bị đốt mất rồi, em quên mất, từ đầu đến giờ em lén hút, không ai phát hiện ra học sinh trường trung học phổ thông Mayen hút thuốc lá đâu"

Jeon nghĩ Kim Taehyung đột nhiên nghiêm nghị vì phát hiện ra Jungkook hút thuốc khi vẫn mang đồng phục trường trung học phổ thông, sợ cậu mang tiếng xấu đồn xa về cho trường.

Hai đầu mày của Taehyung khẽ cau lại khi thấy bàn tay nhỏ nhắn trắng hồng vẫn đang giữ điếu thuốc đang dần tàn đi.

Kim cầm lên, đanh giọng: "Bé hư, em dám dùng thứ này?"

Jeon hơi nghệch mặt, thì ra..hắn là lo cho cậu chứ chẳng để tâm gì đến đồng phục và ngôi trường kia cả. Chạnh lòng vì đã khiến Taehyung lo lắng, cậu lãng tránh ánh mắt, trước khi gặp Taehyung đã sử dụng không ít lần vì quá căng thẳng, áp lực. Hiện tại sự kiện xảy ra vừa rồi khiến Jeon quá sức chịu đựng, theo thói quen lại đem thuốc ra giải tỏa.

Nhìn em nhỏ hối lỗi trong im lặng, Kim Taehyung vứt điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày chà lên dập đi, xong lại cúi xuống nhặt lên cho vào thùng rác gần đó, sau lại tiến đến gần Jungkook, bế xốc cậu lên bằng một tay, hai chân Jeon vòng qua thắt lưng hắn, Kim Taehyung một tay bế, một tay giữ gáy Jeon nhỏ.

Khẽ thì thầm: "Đôi môi hút thuốc là đôi môi thiếu nụ hôn, thay vì thuốc hôn, thì để anh"

Nói rồi bàn tay giữ gáy kéo sát cậu lại, Kim Taehyung quấn lấy lưỡi nhỏ đỏ hỏn của Jeon, tham lam mút mát, thỉnh thoảng lại day day cánh môi như muốn phạt bạn nhỏ vì tìm đến cách giải tỏa tiêu cực.

Kết thúc nụ hôn, Jeon Jungkook đỏ ửng mặt mày, gục xuống vai Kim Taehyung, hai tay nhỏ đánh yêu vào cơ ngực: "Anh..anh bắt nạt em"

Kim cười nhạt, yêu chiều: "Bắt nạt theo cách này thì chỉ có một mình em thôi" Kim vừa nói, vừa bế Jeon Jungkook đến chiếc motor quen thuộc.


***



Chuyện chỉ ai đó mới biết.

Tối hôm sau khi rời khỏi nhà Jungkook và đã gửi ghi âm trấn an hội bạn, Kim Taehyung tìm đến nhà Ham Jan, gặp Ham Jan, cùng cậu ta ra một bãi đất trống.

Ham Jan run rẩy: "Anh..anh Kim đại ca tìm em có việc gì ạ?" Cậu ta biết Kim Taehyung, tiếng tăm của hắn không phải dạng vừa, đương nhiên lo sợ khi bị hẹn riêng

Kim Taehyung chứng kiến dáng vẻ hèn hạ này của cậu tả, khinh bỉ, cười nhạt: "Em biết Jungkook không?"

"Dạ..dạ..em biết"

Kim hơi cúi đầu, đưa tay xoa xoa gáy đau mỏi: "Hình như em từng làm gì Jungkook thì phải..?"

"Dạ..em..em.."

"Em làm gì nhỉ? Nói thật cho anh nghe, anh sẽ giúp em" Kim nhẹ giọng, cười nhạt.

"Em..bạn Jin Young nói Jungkook không chịu gửi thư tình của bạn đến cho anh, nên nói chúng em..dạy dạy dỗ cậu ấy lại một chút" Trước dáng vẻ ôn hòa này của Taehyung, Jan dần nén được nỗi sợ.

"Vậy em đã dạy dỗ như thế nào nhỉ?" Kim lại nở nụ cười nhân hậu.

"Em..em chỉ lén đốt áo của bạn khi bạn đang ngủ..vì nó cũng cũ rách rồi ạ"

"Ồ..vậy ra em Ham Jan đốt áo của bạn Jeon Jungkook phải không?"

"Dạ phải ạ"

"Tích tích tích" Âm thanh nho nhỏ khẽ vang lên, Kim Taehyung tắt đoạn ghi âm, giơ điện thoại lên nhìn Ham Jan cười nhạt, một nụ cười méo mó.

"Thằng chó chết, Jeon Jungkook là người yêu tao, và thứ mày đang đốt là kỉ vật của ba chồng tao!"

Dáng vẻ thư sinh ôn hòa ngay tắp lự tan biết khi đạt được mục đích, Kim Taehyung dứt câu, không muốn tốn nhiều lời, tát cho cậu ta bốn cái liên tục, hai bầu má cậu ta đỏ ửng, lòng bàn tay Kim cũng chẳng nhạt màu hơn là bao nhiêu.

Chân thuận tiện lên gối nhẹ nhàng, Ham Jan ôm bụng thở gấp nặng nề, Kim Taehyung vỗ mạnh lên vai cậu ta, trầm giọng cảnh cáo: "Nghe cho rõ, ngày mai, tự lên nhận hết tội với thầy giám thị, chuyển khỏi lớp 10A2, tao kiểm tra, không làm theo, thì đừng mong gia đình mày còn đường chôn thân"

Trước lời cảnh cáo, Ham Jan khiếp sợ, không dám cãi nửa lời, rối rít: "Em biết rồi! Đại ca..hộc..tha cho em"

Kim Taehyung nắm tóc ném đầu cậu ta sang hướng khác: "Khuất mắt tao"

Xử lý xong xuôi, Kim đút tay vào túi quần vui vẻ quay lại xe, trở về nhà. Trước khi đi, dưới ánh trăng sáng ngần, Kim giơ điện thoại lên chụp một kiểu 'say hi' tinh nghịch sau đó cất lại rồi mới thực sự rời đi.


***


Đúng hẹn ngày mai, Kim đến tìm gặp Ham Jan, nhưng cậu ta lại phản kháng, hô hào khắp lớp, thế mà cả lớp ai cũng mặc kệ, vì người ta biết Kim Taehyung không phải loại dễ đụng, trước hành động thiếu suy nghĩ ấy của Ham Jan, hắn cuộn tay đấm vào bụng một phát cảnh cáo. Cuối cùng, Ham Jan cũng vì sợ mà chịu đi theo hắn, vì lôi lôi kéo kéo khá mệt nên trán của Kim mới tuôn mồ hôi, khớp tay sưng đỏ cũng tại sự ngang bướng của Ham Jan mà thành.

Khi cùng thầy giám thị rời khỏi phòng, Kim Taehyung mới nhìn sang người bên cạnh, Ham Jan bắt gặp ánh mắt băng lãnh của Taehyung, rụt rè, run rẩy nói ra toàn bộ sự thật. Thầy giám thị cuối cùng cũng truy ra nguồn cơn sự việc, tán dương cho sự lanh lẹ minh bạch của Kim Taehyung đồng thời phê bình hành động của Ham Jan, yêu cầu cậu ta viết tự kiểm, chuyển lớp và hạ ba bậc hạnh kiểm.

Ham Jan xác định bị lưu ban, phải học lại một năm lớp mười nữa.

Tuy nhiên, khi Kim Taehyung chuẩn bị quay lại chỗ Jungkook, thầy giám thị đã giữ hắn lại: "Taehyung, Jungkook có vấn đề gì về mặt tâm lý không em? Thầy thấy hai đứa thân nhau, em biết chứ?" Thầy Ganam trước đây từng yêu một cô gái, cô ấy cũng mang trong mình một căn bệnh tâm lý khó chữa, trước đó còn bị trầm cảm, dựa vào biểu hiện của Jungkook, thầy Han có chút nghi ngờ.

Kim trầm mặc một lúc, sau đó cũng nói: "Ba mẹ em ấy ly hôn, Jungkook tự lập từ nhỏ, chắc vì hướng nội xưa giờ cộng thêm vấn đề thiếu hụt tình yêu gia đình nên Jungkook mới khó đoán như thế đấy ạ" Chỉ kể một phần mười câu chuyện.

Thầy giám thị gật gù: "Nhưng em ấy vẫn là học sinh rất tốt, đáng khen, thầy mong em tiếp xúc nhiều hơn với Jungkook, giúp đỡ được em ấy cái gì thì giúp, học hành đoàng hoàng như em ấy luôn cũng được thầy càng mừng"

Kim gãi đầu xua đi: "Thôi..em cố gấp mấy cũng không bằng em ấy đâu thầy ơi"

Thầy giám thị cười nhếch mép, sau lại tiếp lời: "À mà, lâu rồi thầy không thấy em đến sân bóng rổ của trường tập luyện, có chuyện gì sao?"

Chợt một luồng kí ức ùa về, suốt chín tháng qua Kim đeo bám Jeon không giây nào rời, thành ra chuyện đến phòng tập từ lâu đã chìm vào quên lãng rồi.

Hắn cười trừ: "Em..có một vài chuyện ấy ạ.."

"Kĩ năng em rất tốt, thầy đề cử em đi thi giải bóng rổ cấp thành phố, nếu thắng, hạnh kiểm của em sẽ được nâng lên một bậc"

Kim nghe vậy, mắt như rọi sao trời, sáng như đèn pha ô tô: "Thật ạ?!"

"Ừm!"

Thiết nghĩ nghe tin này Jungkook sẽ vui lắm cho xem, hắn liền đáp ngay: "Em thi ạ!"

"Vậy đến phòng hội đồng đăng kí đi, giờ còn kịp đấy" Thầy vỗ vai hắn khích lệ

Không đợi gì nhiều, sau câu nói của thầy liền phóng đi như bay, thầy giám thị sau đó vào lại bên trong và mọi chuyện tiếp diễn như trước.



...


Nhìn xem, ngoài Kim Taehyung ra, còn ai yêu thương em như thế này không hả Jeon ơi?













_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro