Chương 36; Núi đá chảy ra cầu vồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Giải quyết xong mâu thuẫn trong lòng em nhỏ, Kim Taehyung nhớ lại ban nãy Namjoon có rủ hắn và Jungoook ra chơi cùng với họ và mấy đứa bé trong làng, Kim rủ Jeon, cậu đồng ý và cả hai người dắt tay nhau ra chơi bịt mắt bắt dê.

Ra khỏi nhà lá, đi theo lối mòn của đường làng, đến cuối đường sẽ thấy khoảng đất trống, đó là chỗ cả đám tụ tập lại cùng nhau chơi đùa rất vui vẻ.

"Ê, tụi tao chơi nữa" Kim nói khi dừng lại, một tay đút vào túi quần, một tay nắm chặt bàn tay Jeon kế bên.

Park Jimin đang bị bịt mắt quay mòng mòng bởi tiếng be phát ra ở khắp mọi nơi, đột nhiên có âm thanh lạc quẻ truyền tới, lần đầu tiên anh cảm thấy giọng nói của Kim Taehyung thật đẹp đẽ. Cả đám im lặng, mắt bọn trẻ ngơ ngơ, Kim Taehyung nhíu mày: "Gì đây?"

Từ khi nào, miếng vải bịt mắt đã nằm trên tay Jimin, anh tự giác cởi bịch mắt, đứng đối diện với Kim, nở nụ cười thiên thần: "Mày bị, làm đi bé ngu"

Biểu cảm khinh bỉ tràn ra cả gương mặt, Kim Taehyung trề môi: "Mắc gì tao phải bị? Oẳn tù tì cả đám xét lại chứ"

Jimin dậm chân xuống nền đất, bụi bay ngộn trào tứ tung dưới chân, quyết không chịu: "Không! Mày mới vào thì làm đi chứ, tù tì lại tốn thời gian!" Cả nhóm chơi đến đợt này là lần thứ ba, cả hai lần trước oẳn tù tì lúc nào cậu cũng bị, khó khăn lắm mới có cơ hội đổ hết lên đầu Taehyung, Park Jimin quyết không buông.

Kim Taehyung nhìn Jimin, gương mặt cậu ta đỏ bừng, quanh mắt có vết hằn của dây cột, chứng tỏ đã bị làm một thời gian, nhìn sang Jungkook, ánh mắt của cậu rõ ràng là muốn quan tâm Jimin, hắn biết chắc chắn Jeon cũng sẽ thấy vết hằn ấy, thôi thì..

"Được rồi, bố chấp mày luôn, đưa đây" Rồi giật lấy miếng vải bịt mắt trên tay Jimin.

Park Jimin thoát được kiếp nạn chóng mặt đinh tai nhức óc, tâm trạng bứt rứt tức thì tan biến, trở nên vui vẻ, hoàn toàn đổ đầy năng lượng chiến đấu.

...

"Bắt được rồi!"

"Jimin bị!"

...

"Em bắt được rồi haha!"

"Park Jimin!"

...

"Á haha, túm được rồi nha!"

"Thằng Jimin đâu bước dô!"

...

Lần thứ ba kể từ lần gần nhất thoát khỏi nạn làm người bắt cừu, Jimin khó khăn lắm mới nhảy ra được, người bị là Min Yoongi, Park Jimin chuyến này chắc chắn sẽ không bị nữa! Chắc chắn! Chắc chắn!!

Min Yoongi quơ quào lỏng lẻo, tai tập trung lắng nghe thanh âm của Jimin, nghe bên nào, né bên đó, đột nhiên tay chạm vào cổ áo ai đó, nắm lại, Min Yoongi giọng nhẹ tênh: "Ơ, bắt được rồi", "Ai vậy?"

"THẰNG JIMIN HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ CỨU TAO BÂY ƠI" Kim Seokjin nói lớn rồi quỳ ra đất ôm bụng cười ngặt nghẽo, lần đầu tiên trong đời anh gặp được người chơi bịt mắt bắt dê tệ như thế, thật sự buồn cười không thể tả.

Jaehyun khóe miệng cũng kéo căng ra hai bên, hai tay ôm mặt, bờ vai run run, nước ứa ra chực trào ở khóe mắt long lanh: "Chết mất, cười chết, sao có thể đến mức này chứ hahaha"

Min Yoongi đứng chóng nạnh nhìn người kia, mặt nghệch cả ra, chèn vẻ khó hiểu lẫn chê bai: "Sao mình có thể thích thứ này thế nhỉ? Cái thứ gì ngộ ghê" Đã cố thả hết mức rồi mà vẫn dính chưởng cho được, anh thật sự bó tay với cái người này rồi.

"Anh Jimin mắc cười quá há há"

"Sao ảnh có thể chơi đến mức như vậy hahaha hí hí hí"

"Chắc chân ảnh ngắn khục khục khục há há há"

Ngu ngơ nhìn cả đám ngã lên nhau cười suy nội tạng, đến Park Jimin cũng bàng hoàng với độ ngu đần của chính mình, cả đời cậu cũng chưa từng gặp ai chơi tệ như thế, nằm ngã ra đất cười bất lực: "Cái giống quỷ yêu gì đâu không hà!!!!!", "Tao không chơi nữa!!!"

...


Sáng ngày hôm sau cả nhóm lên đường đi phụ người dân dựng một trang trại nhỏ để nuôi bò do ban tổ chức đem lên, sau đó là sửa lại nhà cho người dân, vì chỉ là ngôi làng nhỏ nên việc sửa sang lại một chút ở mỗi ngôi nhà không mất quá nhiều thời gian, cụ thể là đến cuối ngày.

Hai ngày hoạt động từ thiện kết thúc êm đẹp khi xe tải chở gạo ra về trống không ở ngày thứ ba, giúp đỡ mọi người có cuộc sống đủ đầy hơn một chút chính là hạnh phúc của bọn họ, và hôm nay, việc từ thiện tạm thời kết thúc. Ngày tiễn đội từ thiện trở về, đứa bé nào cũng ôm lấy các anh khóc thút thít, bọn chúng không nỡ nhìn niềm vui của mình rời đi. Trong thôn rất nghèo, buồn chán không thể tả, sự góp mặt của các anh trong đội từ thiện đã khiến nơi này rộn rã lên không ít, giờ đây phải nói lời chào tạm biệt, những đứa trẻ thực sự không nỡ.

Cho đến khi các anh hứa sẽ quay lại với những món đồ tốt hơn cho những em ấy, thì mấy đứa nhỏ mới chịu về với ba mẹ, nước mắt nước mũi lấm lem khuôn mặt, ánh mắt luyến tiếc nhìn chiếc xe đang chạy xa dần.

Một bé trai mếu máo, không kiềm được bạt mạng chạy theo chiếc xe một đoạn, dừng lại, không cho phép bản thân nghẽn nhịp nói, hít sâu hét lớn, mong rằng người trong xe sẽ nghe được: "TẠM BIỆT ANH CHÂN NGẮN!!!! EM RẤT THÍCH CHƠI VỚI ANH! TẠM BIỆT ANH!!!"

...

Park Jimin ngồi trong xe, đầu cứ ngoái lại phía sau, luyến tiếc không ngừng, đột nhiên nghe được âm giọng nho nhỏ the thé từ cậu bé ngoài kia, cũng mơ hồ dịch được, liền hạ cửa kính, chui đầu ra khỏi xe, Min Yoongi ngồi bên cạnh tưởng chừng người kia lọt ra ngoài, hoảng hồn giữ eo cậu lại.

Park Jimin gom hết sức mạnh nội tại, hét thật lớn: "NGẮN CÁI ĐẦU MI!! ANH SẼ TRỞ LẠI CÓC ĐẦU MI ĐẤY!!! NHỚ ĐÓ!!! ANH SẼ TRỞ LẠI!!!" Rồi ngồi cái bịch xuống ghế, miệng mỉm cười, tay lau khóe mắt ẩm ướt, "Hic..đám trẻ xấu tính.."

"Chẳng muốn rời đi tí nào.."

...


Không gian trong xe dần lắng đọng, mắt ai cũng dán vào cửa kính, ghi lại từng chiếc lá, thân cây, con người nơi đây. Vùng thôn quê nghèo khổ, nơi đối lập hoàn toàn với đô thị xa hoa, nơi chân thành thể hiện rõ qua từng cử chỉ, ánh nhìn, chẳng hề sợ giả tạo lừa dối từ ai, nơi có những đứa trẻ tuy vất vả gầy gò da đen sạm nhưng vẫn là những tâm hồn sáng ngần, lạc quan.

...


Jeon Jungkook khịt mũi, tay chà lên đầu mũi đỏ hây, lấy giấy lau đi chút nước mũi gần chảy, cho rác vào túi nilon rồi bỏ vào cặp, dụi mi mắt đo đỏ, kéo cao chăn, rụt cổ, Jeon dần thiếp đi. Đến khi mở mắt ra, xe đã gần về đến nhà Jeon nhỏ, khẽ nghiêng người nhìn về phía sau, đã chẳng còn ai trên xe nữa rồi. Jeon Jungkook dụi mắt, gương mặt vẫn còn hơi mơ hồ thờ thẫn nhìn Kim Taehyung

Nhận thấy em nhỏ cứ nghệch mặt nhìn mình, Kim bật cười: "Em ngủ say quá, bọn nó về hết rồi, cũng đã đến nhà của em rồi, mau chuẩn bị thôi"


...


Kim Taehyung cất đồ vào tủ hộ Jungkook, em nhỏ ngồi trên ghế, khó xử nhìn vào bên trong phòng, lát sau Kim đi ra, gương mặt vô cùng nghiêm trọng, Jeon Jungkook chưa kịp mở miệng hỏi, đôi môi đã bị ép tách mở trao đổi dịch vị, cắt đứt hơn mười giây day dưa, Jeon Jungkook cau mày đẩy hắn ra, khủy tay chà lên khóe môi, đáy mắt có đôi phần hoảng loạn: "Đừng hôn em tùy tiện như thế!" Jungkook không thích!

Kim Taehyung khẽ đáp, rũ mi: "Anh xin lỗi, anh giận quá nên.."

Jeon thắc mắc: "Em làm gì mà anh giận?"

Kim không đáp, lặng lẽ đặt lên bàn, là một đống vỏ thuốc an thần, thuốc ngủ, rồi lại thêm hai con dao dính những đường máu khô bám trên lưỡi dao sắt bén. Kim Taehyung khẽ liếc mắt sang Jungkook, bắt gặp em nhỏ bình thản nhìn những thứ đó, lòng như bị ủi tuyết run rẩy tâm can, vành mắt căng cứng, "Thứ dính trên dao là máu! Máu của em đó Jeon Jungkook! Em không đau sao? Máu của em dư nhiều như thế ư?! Tại sao em luôn khiến anh đau thế này..." , khổ lòng, nắm đấm tay giơ lên.

"Bụp!"

Âm thanh đau thấu trời xé đôi màn lặng im tĩnh mịch của ngôi nhà, một bên má Kim Taehyung đỏ ửng, khóe môi hắn rỉ máu, gương mặt sa sầm tối đen, hắn thở hắc một hơi, Kim Taehyung đang tự đấm mình. Jeon Jungkook ngỡ ngàng, đứng bật dậy: "Dừng lại! Anh làm gì thế!"

"Bụp!", "Bụp!"

Kim không đáp, âm thanh đáng ghét kia cứ vang lên không ngừng, Jeon Jungkook hoảng loạn đẩy Kim Taehyung ngã ra ghế, quát lớn: "Chết tiệt! Anh còn làm như vậy nữa!! Em sẽ tự đánh chết em!!", như sợ người kia mất bình tĩnh, Jeon nhồi thêm một câu "Em nói là làm đấy!!! Mau dừng lại ngay!"

Câu từ đau xót từ Jeon Jungkook chạy qua tai, Kim Taehyung dừng lại hành động ngu ngốc, đôi bàn tay đưa lên không trung, Jeon Jungkook biết ý, nhanh chóng ngồi lên hai đùi của hắn, Kim khẽ run xoa lên má bạn nhỏ, mắt ánh nước, khẽ chớp mi, nước mắt chảy dài: "Em buồn nhiều như thế là do anh, Jungkook, anh đã từng nói về việc em tự sát, hóa ra lúc đó những lời hứa của em chỉ là giả dối thôi sao? Tất cả chỉ nói ra để mau chóng đuổi anh đi đúng không?"

Gương mặt cậu dịu xuống, tay xoa lên hai bên má đỏ bừng của hắn, đôi mắt quyết liệt ban nãy dần tan biến, ôn nhu xót xa chạy tràn vào kẽ mắt: "Không có.."

Kim Taehyung nghiêng đầu hôn lên má đứa nhỏ, khẽ trầm khàn: "Bài kiểm tra điểm thấp thì lần sau cố gắng gỡ lại, bánh làm bị cháy lần sau cố gắng căng nhiệt cho chuẩn, đồ may không đẹp lần sau cố gắng cẩn thận từng đường kim mũi chỉ. Bất kể thứ gì em cảm thấy làm chưa tốt, đều có thể cố gắng sửa đổi."

"Khi mặt trời đứng bóng, cơ hội sửa đổi của em vẫn sẽ tiếp tục vì vậy nên chẳng có sự nỗ lực nào mãi chìm ở bóng đêm cả. Anh luôn ủng hộ và động viên em làm những điều em muốn và thực sự thích, nhưng vạn tỷ lần, xin em..đừng cố gắng kết liễu chính mình. Bác gái có thể không thương em, các bạn cùng lớp có thể không thương em, mọi người có thể sẽ chẳng ưa có em xuất hiện. Nhưng em không được phép ngừng thương chính mình"

Đứa nhỏ nghe hắn nói, đồng tử giãn to lay động, trân trân nhìn hắn. Có chút ngỡ ngàng.

"Kim Taehyung này trước giờ đều rất yêu em, nuông chiều em, kể cả khi em tự gây ra thương tổn cho bản thân, anh vẫn ôm em và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn. Không phải vì anh là một người bình tĩnh, mà là đối với em, anh bắt buộc phải bình tĩnh. Em chắc hẳn cũng đã thấy rồi, chẳng ai băng bó một vết thương mạnh tay cả, đặc biệt là đối với người anh thương, tất cả mọi thứ đều phải thật nhẹ nhàng. Jungkook, thế giới này không dịu dàng với em được, thì để anh."

"....Nhưng một mình anh thì không đủ, nếu đến em còn bỏ rơi chính mình, thì anh làm sao có tư cách giữ em lại đây?"

"Làm ơn, Jeon, hãy rời xa những thứ này, anh không thể ngừng lo lắng cho em mỗi khi vào phòng em lại bắt gặp chúng" Kim dần lấy lại được bình tĩnh tuy trong lòng đang co thắt lên từng cơn đau siết. Đứa nhỏ hắn thương đầy những vết xước, nó muốn kết thúc cuộc đời của nó nhiều vô kể, hắn biết, biết rất rõ nỗi đau mà Jeon nhỏ chịu đựng, không ngừng yêu thương, nuông chiều để đứa nhỏ không còn tủi thân với người ta. Bây giờ đã có hắn kề bên, cớ sao vẫn tuyệt vọng như thế? Chả nhẽ, tình yêu của hắn không đủ?

Rung động mãnh liệt, Jeon Jungkook cười nhạt, dần hiểu ra mọi chuyện, nhướng người khẽ hôn lên đầu mũi của chàng trai hơn một mét tám: "Taehyungie, anh là thế giới duy nhất của em"

Kim mím môi, nắm tay siết chặt: "Anh không thể chịu được cảm giác mất em đâu, đừng làm anh sợ nữa..làm ơn, Jeon"

Jeon Jungkook khẽ thở dài, hai tay nắm lấy đôi bàn tay của hắn, nhạt giọng ôn nhu: "Những thứ đó xuất hiện trước khi em gặp anh, không phải hiện tại, chỉ là, em bận quá nên quên mất việc phải dọn chúng. Taehyungie đừng lo nhé" Tất cả đều là tàn dư của những cuộc tự sát không thành nhiều năm về trước.

Nghe được lời giải thích, Kim Taehyung dần vơi đi bất an đang cuộn trào dâng lên trong lòng, hắn hoàn toàn tin em nhỏ, nhưng vẫn rất sợ, Kim Taehyung ngập ngừng trông vào đôi mắt em nhỏ: "Jungkook..anh có thể hôn em được không?" Hắn không biết, những khi khổ lòng như vậy, việc chạm vào môi Jeon khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Jeon lắc đầu: "Không phải lúc này, em muốn ôm anh" Cậu vừa nói, hai tay dang ra nhìn hắn chờ đợi, Jeon Jungkook nghĩ một cái ôm sẽ an ủi tinh thần tốt hơn là một nụ hôn. Khi ôm, hai gương mặt sẽ nhìn vào phía sau của đối phương. Trông thấy được cả một bầu trời văng vắng chẳng có lấy một chỗ dựa của người yêu, để biết được, phía sau họ chẳng có ai, nhưng phía trước lại chỉ có mình.

Kim Taehyung gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo, vòng tay đặt qua eo thon của em nhỏ khẽ siết, kéo em sát lại gần, gục đầu, vùi mặt vào hõm cổ tham lam ngửi lấy mùi hoa oải hương thoang thoảng dịu nhẹ. Bình yên dâng trào, thật may mắn khi mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.



***



Kim Taehyung âu yếm cùng Jungkook một thời gian khá lâu, trời đã tối muộn, hắn tạm biệt cậu rồi quay trở về nhà. Vừa vào bên trong, đã thấy ba và mẹ ngồi ở phòng khách, mẹ Kim điềm nhiên uống trà, gương mặt chẳng có lấy một chút biểu cảm vui vẻ chào đón con trai, còn ba của hắn lại giữ thái độ vô cùng lạnh lùng, ông ấy kêu Kim đến ngồi xuống đối diện mình, bắt đầu hỏi chuyện.

"Kim Taehyung"

"Dạ vâng" Hắn đáp, rũ mi lãng tránh ánh mắt, từ rất lâu, khoảng cách giữa bọn họ đã chẳng còn khăng khít như xưa nữa rồi. Kim giờ đây đã có được Jungkook, hắn không còn cô đơn sống dưới lớp vỏ của một kẻ vô tâm biết cười nữa, cũng không quá cưỡng cầu sự quan tâm từ ba mẹ như xưa.

Ba Kim trầm mặc: "Nghe nói xếp hạng của con tăng lên, chưa đủ đâu, phải ở top mười mới là giỏi" Ông ấy biết được tin con trai mình đột nhiên siêng năng học tập, thứ hạng tăng đột biến, vừa khó tin lại vừa mừng, nhưng không muốn khen. Sợ khen rồi, đứa con này sẽ tự cao mà dậm chân tại chỗ.

Kim Taehyung trầm giọng hững hờ: "Con không cần giỏi, vốn dĩ con đã là một thằng cá biệt rồi" Từ bao giờ ba và mẹ lại quan tâm đến kết quả học tập của con vậy?

"Taehyung, con là con của hai doanh nhân nổi tiếng nhất đại Hàn, trí thông minh của con không hề thấp, vậy cớ sao lại tự hủy hoại bản thân như thế?" Mẹ Kim hỏi.

Hắn nhàn nhạt: "Con không muốn sống như một cái máy chỉ biết học và học, làm việc và làm việc, con còn có người để quan tâm, con không giống như ba mẹ" Không muốn vì tiền bạc mà bán đi thời gian ở bên người mình lưu tâm.

Vốn định mắng con trai, nhưng rồi cũng nghĩ là không nên, ba Kim dồn tức giận vào một hơi thở dài, đặt ly trà xuống đĩa, nhìn con trai đầy phiền muộn: "Taehyung, ba mẹ xin lỗi con, ba mẹ đã không ở bên con nhiều như con mong muốn, từ giờ ba và mẹ sẽ không sang trụ sở làm nữa, chúng ta sẽ làm tại nhà để có thời gian bên con nhiều hơn. Ba mẹ biết con rất buồn, để ba mẹ bù đắp cho con nhé?"

Vốn định nói ngay từ đầu, nhưng hai vợ chồng đều rất ngượng ngùng, vả lại thằng bé vừa về đã nhào vào xin lỗi, như thế không hay. Nên hai người họ đã bày ra trò cùng gia đình đàm đạo để dễ nói lời xin lỗi hơn. Ba Kim mắt nhìn đăm đăm ly trà miệng hơi mấp máy nói điều cần nói, mẹ Kim lần đầu tiên nắm chặt gấu áo hồi hộp nhìn con trai. Mọi chuyện đã xảy ra quá lâu, thời gian quá dài, hai người họ sợ rằng Kim Taehyung sẽ không bao giờ tha thứ cho họ được nữa.

Những câu giải thích ôn tồn truyền qua tai, khó tin, Kim Taehyung tròn mắt ngơ ngác, hắn nghĩ với thái độ ban nãy đối chuyện sẽ khiến ông ấy tức điên lên mà la mắng, còn chuẩn bị sẵn tâm lý để hứng chịu tất cả rồi vờ đem cái biểu cảm hững hờ về phòng như mọi lần. Nhưng..chuyện tâm sự xin lỗi này..thực sự không nằm trong suy đoán của hắn.

Hành động có chút ngờ nghệch, Kim Taehyung khẽ cau mày: "Là ai nói cho ba mẹ biết điều này?" Hắn buồn là thật, cũng không ngại nói ra, nhưng Kim muốn biết nỗi lòng giấu kín bấy lâu của hắn là do ai kể. Chỉ có một người thôi.

Mẹ Kim ngẫm lại một chút, nhìn hắn cong nhẹ khóe môi: "Cậu bé đi cùng con ở tiệc sinh nhật mẹ" Kim phu nhân nhớ rõ, ngày hôm ấy, đã có một đứa trẻ quen mắt chạy đến nắm lấy tay mình khóc sướt mướt với gương mặt đỏ ửng và thân thể thoang thoảng mùi rượu vang.

Em ấy nói rằng: "Làm ơn..hãy yêu thương anh Taehyung nhiều một chút..anh ấy đã cô độc rất lâu rồi, Taehyung không hề vô tâm như cách anh ấy thể hiện đâu ạ..ức. Anh ấy cần sự hiện diện của..ức bác trong ngôi nhà này, cần hơi ấm của bác, cần sự quan tâm hỏi han và thấu hiểu..nên xin bác, hãy ở bên Taehyung nhiều hơn." Em nhỏ với trạng thái say xỉn nhưng bà Kim vẫn hiểu được lời của đứa nhỏ.

Sau lần ấy vợ chồng liền để ý đến lời nói của Jungkook, bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về tâm tình Taehyung như thế nào, nhưng rồi cũng thành công cốc vì cả đám bản thân lâu năm của hắn còn chẳng ai biết về tâm sự của Taehyung, con trai của họ quá kín tiếng rồi đi. Cuối cùng vẫn phải thông qua Jungkook mới hiểu được rõ trạng thái cảm xúc của Taehyung đã bị bóp méo từ rất lâu rồi. Sau chuyện này, hai vợ chồng rút ra được kinh nghiệm xương máu.

Jungkook biết được tất cả những chuyện liên quan đến Taehyung.















______________________________
Anh Kim sợ em nhỏ tự sát mãi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro