Chương 36; Ủng hộ chính là tình yêu lớn nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Ba mẹ hiểu là tốt rồi, thôi giờ con ngủ đây, ba mẹ ngủ ngon" Nói rồi hắn đứng dậy, đi đến cầu thang chuẩn bị ngủ, lòng kinh hỉ vạn phần, ngay lập tức muốn thông báo với bạn nhỏ về sự thay đổi tốt đẹp này.

"Khoan đã, đến đây, ba chưa nói hết" Ông Kim ngồi trên ghế, nhìn Taehyung hai đầu mày hơi nhướng nhẹ, tay vẩy vẩy

Kim hơi chững chân, sau cũng quay lại, ngồi xuống. Ba Kim ngập ngừng mấp máy môi, cuối cùng chẳng nói được câu nào, ông khẽ liếc mắt sang mẹ, bà ấy cười nhẹ, "Con và cậu bé Jungkook đó, thật sự là bạn bè thông thường sao?"

'Thình thịch'

Tim hững lại một nhịp, mồ hôi tay túa ra như thác, vầng trán cũng dần nóng lên vì nhiệt độ trong cơ thể đột nhiên tăng nhanh. Hồi hộp, bồn chồn, xốn xao đồng loạt bóp méo tim gan hắn. Kim Taehyung không định giấu họ, dù sao cũng không thể che đậy vĩnh viễn, chỉ là hiện tại, thời điểm thật sự chưa thích hợp.

"Thật sự" Hắn đáp, bối rối đè nén, không hiểu sao chất giọng đáp lại cũng bị đè

"Chắc chứ?" Ba Kim hỏi

"Chắc chắn" Kim Taehyung lại đáp vẫn bằng cái giọng ấy. Câu nói của ông rất đỗi bình thường, nhưng hôm nay lại chẳng khác gì gai nhọn, gảy vào tim gan hắn. Thấp thỏm cứ tồn đọng thành vũng lớn trong lòng.

"Ồ..thì ra bạn bè chơi chung cũng có thể hôn má hôn trán nhau đằm thắm như thế" Mẹ Kim cười lạnh, nét mặt vừa đanh lại nham hiểm kiểu gì Taehyung không rõ nhưng bùng lên cảm giác không an toàn.

Hầu kết run rẩy di chuyển liên tục nuốt nước miếng tự trấn an, rốt cuộc lại bị một câu của mẹ Kim làm cho tim gan giật nảy, sự bình tĩnh cố bồi đắp cũng theo đó mà trôi về mây suối. Hai bàn tay siết chặt, lớp da mỏng trên mu bàn tay dần đỏ ửng, yếu ớt hồng lên vài ba vết hằn sâu hoắm như sắp bị xé toạt.

Được rồi, trấn tĩnh một chút, dù sao cũng sẽ nói ra, phát hiện sớm thì nói sớm, ba mẹ hắn phản ứng như nào hắn cũng đoán rõ vài phần. Nhưng dù mọi chuyện có diễn ra như thế nào, tệ hại như chó táp hay êm đềm như dòng sông tĩnh thì Kim Taehyung vẫn chỉ nhớ một điều duy nhất, là luôn bên cạnh Jeon Jungkook. Chỉ như vậy thôi.

Đè nén cổ họng đang run giật liên thông với tâm can, Kim Taehyung triệt để gom toàn bộ dũng khí tích góp suốt bấy nhiêu năm, can đảm thở ra một câu rành rọt: "Thôi được, không giấu nữa, con và Jungkook đang yêu nhau" Đến nước này, giấu đầu lòi đuôi, chi bằng tự nhận, dù sao cũng tự hứa với lòng, hắn vẫn sẽ ở bên cậu trong bất kì trường hợp nào. Không phải lo lắng, không phải sợ hãi.

Mi mắt đang rũ bỗng ngẩng lên, kiên định lóe ở đồng tử, miệng mấp máy, tay chân không biết có phải vì hồi hộp hay không mà như tắm suối, mồ hôi lũ lượt túa ra như nước lũ, "Chúng con thật lòng yêu nhau --"

"Không được!" Cắt ngang lời Taehyung, một giọng nam trầm lớn tuổi vang lên, "Ba không đồng ý"

Kim Taehyung bàng hoàng nhìn người đàn ông ngồi đối diện, mi mắt mỏng vén cao, xương hàm căng cứng vô thức siết lại, yết hầu dần dần chẳng còn run rẩy, di chuyển chầm chậm không gấp gáp nữa. Da đầu hắn tê rần, điều đáng sợ đến rồi, rào cản lớn nhất mà hắn lo lắng cuối cùng cũng xuất hiện. Hắn đoán trước được bảy phần mười phản ứng và cách hành xử của ba và mẹ. Ngoài hành động có chút run rẩy vì hồi hộp ra, Kim Taehyung thực không bất ngờ cho lắm. Điều chỉnh cảm xúc cũng không quá chậm chạp.

Kim Taehyung thẳng lưng, ánh mắt đặt lên ba mẹ lần nữa sắt lạnh: "Con vẫn sẽ yêu em ấy", tiếp lời sau một lần nuốt nước miếng: "Ba mẹ đừng nghĩ chỉ xin lỗi vài câu là sẽ có thể tự do bước vào cuộc đời con như vậy. Con yêu ai là quyền của con, hạnh phúc của con phải do chính tay con nắm lấy, cuộc đời Kim Taehyung sẽ không bao giờ có kết hôn chính trị hay đại loại như thứ hạnh phúc nào đó mà con không thể tự quyết định.", "Cũng đừng quên, con chưa từng ngoan ngoãn"

"Đây chính là thông báo, con định sẽ nói trễ hơn vì ba mẹ bận công việc quá nhiều và chúng con chưa vững chắc. Nhưng giờ hai người hỏi rồi thì con nói luôn, không phải con xin phép hai người được yêu, con chỉ thông báo rằng con đã yêu. Trong mối quan hệ đó, con được yêu em ấy và cũng được em ấy yêu. Nếu ba mẹ định nói rằng sợ định kiến xã hội hay gì gì đó thì đừng nói nữa, con yêu con không sợ nên ba mẹ không phải lo. Nếu ba mẹ nói rằng ba mẹ vì yêu con mới không đồng ý chuyện này để bảo vệ con khỏi định kiến thì cũng đừng phí lời với con làm gì, con không nghe đâu. Ba mẹ biết con là một đứa ngỗ nghịch mà, người ta làm gì tụi con, dám chắc con để yên cho họ sao? Không bao giờ. Con không chia tay, không bao giờ rời xa em ấy, nếu nói đến vậy mà ba mẹ vẫn quyết định 'yêu' con theo cách đó thì làm ơn, đừng yêu con nữa"

Hai người trưởng thành ngồi nghe đứa nhỏ mà họ cho rằng còn con nít liên tục đổ ra hơn chục câu cú rành mạch để bảo vệ tình yêu của nó, đến dáng vẻ cũng chững chạc hơn tuổi. Nhất thời cảm thấy xúc động dâng trào, dáng vẻ điềm đạm này là đánh dấu cột mốc trưởng thành trong hắn, không ngỗ ngược, nghịch ngợm, không lì lợm, sĩ diện, hời hợt. Trực tiếp đối đầu, trực tiếp dẹp phăng cảm giác sợ hãi mặc dù miệng chắc như đinh đóng cột mà tay vẫn run lẩy bẩy.

Mẹ Kim đăm chiêu, nhướng người cầm ly trà lên, hớp một ngụm: "Vậy con vẫn sẽ tiếp tục yêu Jungkook?"

"Vâng"

"Không chia tay?" Mẹ tiếp lời

"Không chia tay" Hắn chắc chắn

"Ba mẹ cấm cản vẫn vậy?" lần này là ba Kim

"Đúng vậy" Hắn gật đầu.

'Bốp!'

Tiếng vỗ tay vang lên, mẹ Kim bật cười khanh khách, ngã người tựa lưng ghế sofa, tay vỗ bem bép vào đùi ba của hắn

"Thấy chưa! Đã nói thằng bé yêu nam rồi mà không nghe! Còn bướng nữa không? Thôi ông khỏi nói nhiều, hai tấm thẻ ngân hàng đâu móc ra!"

Ba Kim bĩu môi, buồn rầu xị mặt, lấy bóp đặt hai tấm thẻ ngân hàng lên bàn: "Hên thôi, chẳng qua do tôi xui"

"Cứ cãi mãi" Mẹ Kim hí hửng cầm hai tấm thẻ cho vào túi áo khoác lông. Ngay từ cái hôm sinh nhật đã nghi nghi rồi, định bụng sau ngày ấy sẽ cho người điều tra mà đi đến đâu là bắt gặp hai đứa nhỏ tình tứ đến đó. Về kể với chồng lại bị ông bác bỏ không tin là không tin, thế là hai vợ chồng mới phải dựng lên vở kịch này để hoàn toàn xác nhận. Không phải là đem xu hướng tính dục của con ra đùa, chỉ là muốn xác thực, thông qua cách xác thực có một chút lợi nhuận.

"Hừ.." Ba Kim vuốt mặt chán nản

Kim Taehyung nhìn ba mẹ thoắt cái một biểu cảm thoắt cái lại một biểu cảm khác, không tránh khỏi cảm giác ngu đần.

Hai đầu mày nhướng lên, tay chỉ vào mình: "Ba mẹ, con đồng tính á"

Ba Kim xua tay: "Ba biết rồi, ba thua rồi đừng sỉ vả ba nữa" Dáng vẻ không cam tâm hiện rõ

"Mẹ! Con yêu nam giới á?!" Haizz cái phản ứng của ông ba chán đời quá hắn không muốn hỏi nữa, quay phắt sang mẹ, mong tìm ra được điểm sáng nào đó hợp tình hợp lý hơn. Ít nhất cũng phải đến gặp Jungkook nói 'cho cậu năm trăm triệu, rời khỏi con trai tôi', Jungkook sẽ nhận lấy rồi hắn và cậu sẽ cao chạy xa bay thẳng qua nước khác sống an nhàn chứ?

"Mẹ biết mẹ biết, thắng hai cho con một nhé?" Bà ấy lấy một thẻ ra đưa cho hắn, nháy mắt vui vẻ

Cái quần..tình huống gì đây?

Kim Taehyung khó tin, gương mặt u tối đáng sợ dần biến mất, bây giờ thứ dán trên ngũ quan khờ khạo là mấy chục dấu chấm hỏi to đùng: "Không cản con hả? Con quen nam mà"

Ba Kim hớp một ngụm trà: "Nam nữ quan trọng gì, tìm được người yêu mình đã khó rồi còn giới hạn bởi giới tính thì biết đường nào mà lần" Ba Kim sống theo tư duy hiện đại, huống chi bạn bè ông năm người thì cũng một người có tình yêu đồng giới. Bọn họ yêu nhau, chẳng liên can đến ai cả, chỉ là yêu nhau thôi, thì việc gì phải gán lên họ sự sỉ nhục không đáng như vậy chứ?

Đàn ông mạnh mẽ thì nên yêu phụ nữ yếu đuối để bảo vệ họ, tạo lập nên gia đình với vai trò đàn ông là trụ cột sao? Không, chẳng phải đàn ông chẳng phải phụ nữ. Một người khi đã yêu một người khác sẽ tự khắc mạnh mẽ dù người đó có là giới tính gì đi nữa. Huống chi hai người đàn ông mạnh mẽ yêu nhau như sân có hai hổ, nhà có hai cột, quá vững chắc còn gì? Còn phụ nữ chắc gì đã yếu đuối mà cần người khác bảo vệ? Nhớ năm xưa ông tán tỉnh vợ mình, phải đấu với vợ liên tiếp bốn trận đấu khán võ đài Taekwondo mới được bà chấp nhận đi ăn chả cá cùng, đến bây giờ bà vẫn chăm chỉ luyện quyền anh hằng ngày, ông nhìn vào còn nổi hết da gà. Nói tóm lại, ai yêu ai là chuyện của họ, một nửa trái tim họ nai lưng ra tìm không phải đá cuội mà muốn là mạt sát, thích thì đem quăng.

"Ừm, tình yêu vốn dĩ không có giới hạn, chỉ có con người đặt ra dãy phân cách và bắt người khác tuân theo." Bà ấy phút chốc trở về dáng vẻ quý phu nhân sang chảnh, nghiêm túc nhìn hắn: "Và chỉ có những kẻ cổ hủ mới bắt người khác phải sống theo lối tư tưởng cổ lỗ sĩ của bọn họ", Tác giả viết sách 'Giới tính là gì? Có ngăn được không?' Cho hay.

"Ba mẹ không cấm cản con làm việc gì cả, miễn là con thấy đúng, ba mẹ luôn tin con" Ba Kim nhìn hắn tiếp lời, bấy nhiêu năm để nó đau đớn đủ rồi, bây giờ đến tia sáng vừa lóe lên được một thời gian ngắn trong đời nó mà cũng nỡ lòng dập đi thì thật không phải con người nữa. Vả lại ông cũng không mang tư tưởng cũ rít kia trong mình. Mọi việc chấp nhận dần chẳng có gì khó khăn.

Cảm nhận được vành mắt hơi ướt, chân mi nặng trĩu như đong sương, Kim Taehyung xúc động đến mức cảm xúc không khống chế nỗi nữa, ngửa mặt lên trời, tay nhào nặn cả gương mặt sẵn che đậy nước mắt, hắn thở một hơi dài trút bỏ gánh nặng: "Cám ơn ba mẹ..cám ơn hai người" Giọng nói có đôi phần nghẹn lại, nhưng chỉ mình hắn biết mình đang nghẹn.

Về lại dáng ngồi ban đầu sau khi hành động lén lau nước mắt, Kim Taehyung gấp gáp lắm rồi, muốn ngay lập tức báo tin cho Jeon Jungkook. Phải cho cậu biết tin tốt ngay bây giờ. Tình yêu của bọn họ chỉ sợ ba mẹ cản, còn lại không ngại cái gì hết. Giờ đây nút thắt to nhất trong lòng được gỡ bỏ, quả tim trước giờ nát tan như bị đè nặng bởi tảng đá nay bỗng nhẹ bẫng như được nâng niu.

Hai chân gấp gáp, không kiềm được hành động run đùi, Kim Taehyung hơi nhẹ giọng: "Vậy-vậy quá tốt rồi-con có việc bận, về phòng nhé! Ba mẹ ngủ ngon!!" Rồi một phát phóng thẳng lên phòng, không để ba mẹ thừa dịp kêu lại nữa.

Cậu trai phóng đi để lại hai người lớn ngồi dưới phòng khách, im lặng bao trùm lấy khoảng nhà lớn, đột nhiên nghe được tiếng khịt mũi, mẹ Kim quay sang, đã thấy mắt ông Kim rưng rưng ắp nước. Bà cầm giấy thấm khóe mắt ẩm ướt của ông: "Thằng bé chỉ cần nhiêu đó, chúng ta đang làm đúng, đừng cảm thấy tội lỗi nữa"

Ông Kim môi mấp máy mấy hồi, cuối cùng mím lại thành một đường thẳng run run, gục đầu lên vai vợ, hơn hai mươi lăm năm rồi mới khóc như một đứa trẻ: "Tôi thương nó quá à bà ơi.."






















_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro