Chương 37; Yêu một nhóc con lạ lùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Kim Taehyung quay về phòng, im lặng nhìn vô định ba giây, sau đó thét không ra tiếng, khóe miệng kéo căng, nhảy nhót đánh đấm vào không trung. Ngã lăn ra giường chộp lấy điện thoại nhắn ngay cho cậu nhóc của mình

[TH true milk: Jeon ơiiiiiiiiiiiiii]

[Đường đời: ?]

[TH true milk: Anh vừa nói với ba mẹ về chuyện của chúng ta]

Jeon Jungkook đang ngồi học bài, vừa làm bài tập vừa nhắn tin với người yêu. Đọc xong dòng tin mới nhất, tay cầm bút bất chợt khựng lại.

[Đường đời: Thế nào?]

[TH true milk: Em đoán xem?]

Kim cười hì hì, nhìn vào màn hình điện thoại đến ngây ngốc. Đối phương hiện chữ 'Đang nhập' Rồi lại tắt, tiếp tục hiện thêm bốn lần nữa cuối cùng vẫn không qua dòng tin nào.

[TH true milk: ??? Bạn nhỏ, em khó nói sao? Đoán không ra?]

[Đường đời: Ra rồi]

[TH true milk: Thế nào?] Kim hí hửng

[Đường đời: ....]

Đường đời đã thay đổi biệt danh thành Đường nào cũng thế

[Đường nào cũng thế: Là em sai, em buông tay trước]

[TH true milk: ??????]

[Đường nào cũng thế: Tìm người nào yêu anh thật nhiều nha]

[TH true milk: ?????????????]


...


"Thôi mà, anh còn chưa kịp nói gì, tự nhiên em đổi biệt danh, còn chúc anh tìm người mới. Anh không hoảng được sao?" Kim Taehyung đang dỗ em người yêu giận dỗi bên cạnh vì em ấy tưởng cả hai sẽ kết thúc thật. Quái lạ, hắn đối mặt với ba mẹ lòng như xào với ớt xiêm, áp lực gần chết không khóc thì thôi. Hạnh phúc nằm trong lồng ngực chưa được bao lâu lại bị suy nghĩ không hay của em nhỏ nẫng đi mất!

Jeon Jungkook ban nãy vừa nhắn xong tin kia, nằm rạp ra bàn buồn đau, bút trên tay không vì suy nghĩ chính đáng, đâm vài chục nhát li ti vào tay. Đến khi có vài ba chỗ rướm máu, Jeon Jungkook mới ngẩn ngơ nhìn máu tụ thành viên nho nhỏ, đang suy sụp đột nhiên cánh cửa nhà mở toang kêu rõ tiếng rầm, Jeon Jungkook hoảng hồn chạy ra, vừa bắt gặp người kia chưa kịp hỏi gì đã bị vác như bao tải quẳng lên chiếc motor phân khối lớn.

Tiết mục giận hờn phát diễn tại giường, tại nhà của Kim Taehyung. Jeon Jungkook từ đầu đến cuối đều không muốn nhìn mặt hắn, trước lời van nài của người yêu, lạnh nhạt đọc sách: "Đừng nói nhiều, đồ đại sứ đáng ghét"

Jeon đang ngồi xếp bằng trên giường đọc sách, Kim Taehyung lại nằm lăn lóc bên cạnh, nghe người kia đáp trả mình bằng giọng điệu xa cách, Kim Taehyung trườn đến gần, hai tay vòng qua eo em nhỏ, siết dần, mặt dụi dụi vào đùi đến rối một bên tóc: "Huhu..hết thương anh rồi đúng không? Ghét TH rồi sao? Vậy anh làm vinamilk nhé..? Hay Ovaltine? ..đừng ghét anh mà.."

Bạn trai lải nhải hơn mười phút rồi, Jeon Jungkook có là lỗ tai cây cũng không chịu được mà rã ra mất, gấp quyển sách lại, cầm nó vỗ cái bốp xuống mông người kia: "Đồ ngốc nhà anh, chuyện như vậy còn dám đem ra đùa?"

Kim Taehyung nói bằng giọng hối lỗi: "Anh xin lỗi mà...anh không biết em áp lực đến thế.."

"Dĩ nhiên em áp lực rồi? Anh là cái đồ bạn trai kiểu gì thế hả?"

"Nhưng ba mẹ anh-"

"Anh có biết là em thích hết không? Lựa chọn mỗi ngày nên uống TH, vinamilk hay Ovaltine đối với em thực sự rất áp lực! Em chỉ mua được một hộp thôi! Chỉ một hộp thôi đó!!!" Jeon Jungkook đau đớn

"Hả?" Kim Taehyung nhổm người bò dậy, ngồi thẳng thớm, hai chân xếp bằng, hai tay áp vô má Jungkook vỗ vỗ: "Jeon, lệch hệ điều hành rồi."

Jeon Jungkook phụng phịu, bĩu môi nhìn hắn hai giây rồi mắt lướt sang chỗ khác, "Hừ!" Không thèm nói nữa

"Hừ?" Kim tròn mắt, "Hừ là sao chứ? Anh đang nói về chuyện comeout của chúng ta! Em lại lãng sang chuyện uống sữa? Jungkookie em giận quá hóa rồ sao? Anh..anh..cmn anh..tức chết tui rồi!" Tuy có ý trách cứ nhưng giọng điệu không hề nặng nề, cách một chữ anh lại nhích gần hai gương mặt lại với nhau. Sự tức tối của hai bên cũng được truyền rõ qua hơi thở

Jeon nhìn hắn thêm vài giây nữa, khoảng cách hai gương mặt đang rất gần, chóp mũi người này cách người kia chỉ khoảng ba cen-ti, không đáp, Jeon nhổm người dậy.

'Cốp!'

Kim Taehyung bật ngửa ra giường, hi sinh anh dũng.

"Còn biết chuyện comeout quan trọng? Quan trọng sao không dẫn em theo? Một mình anh đồng tính à? Em không góp vốn anh lấy gì mê em?? Đáng ghét thật đấy! Em yêu anh cứ như chó yêu chủ, mạnh ai nấy nhớ mạnh ai nấy làm, rảnh là lôi nhau ra chơi giết thời gian hay sao? Sao không đợi xong xuôi hết rồi lập dàn cúng em luôn đi? Anh rốt cuộc nghĩ gì trong cái đầu đẹp trai đó vậy? Haizz nhìn là nổi điên à! Em đọc sách để tu dưỡng tâm tính, mỏ em chưa giống xương rồng hả Taehyungie? Toàn là gai nhọn! Giờ em đang lấy đống gai đó đâm chết anh đây nè!!!"

"Anh! Đồ đáng ghét! Đồ yêu quái! Đồ con quỷ! Đồ--"

Kim Taehyung gượng người ngồi dậy, tay xoa trán đang dần đỏ lên một vết ở giữa, ngơ ngác nhìn em nhỏ mắng léo nhéo trước mặt, âm thanh mắng mỏ vẫn cứ vang lên đều đều, không hiểu vì cú cụng đầu khi nãy tác động mạnh hay thần hồn quá say mê mà hắn lại chẳng tức chẳng bực, cứ có cảm giác lâng lâng mê muội xuất hiện, dáng vẻ mắng người này của bạn nhỏ lần đầu tiên trông thấy, thật hung dữ, cũng thật đáng yêu đặc biệt.

Khẽ chồm người tới, 'Chụt' nhẹ lên má

"Anh khùng điên hành động!" Jeon vẫn bị cơn tức giận nắm giữ

'Chụt'

"Anh càng ngày càng trổ mã! Nghĩa kia đâu không thấy toàn thấy lì như ngựa!"

'Chụt'

"Đừng có hun tui coi! Để yên cho tui chửi! Anh không thấy xấu hổ hả người gì m--"

'Chụt'

"...."

'Chụt'

".........em ngậm miệng rồi"

Cười phì, Kim Taehyung hôn tiếp một cái nữa lên trán bạn nhỏ, "Anh xin lỗi."

Jeon mặt mũi bây giờ còn có thể đánh nhau với cà chua, tức xì khói nhưng đã bị cơn sóng nụ hôn kia dập lửa, hạ nhiệt: "Anh câm miệng"

"Được, anh câm, đừng giận nữa, nhé?" Khóe môi khẽ cong, ánh mắt yêu chiều hướng đến đứa nhỏ đứa mắt, "Từ đấy đến chết. Việc gì cũng sẽ báo trước với em"

Cửa kính không mờ, đón ánh nắng nhàn nhạt ấm áp chạy xuyên, rót vào bên trong căn phòng chút mật ong pha loãng, chảy lên cả gương mặt đỏ lựng của người yêu nhỏ, mỹ cảnh nhu hòa hiện ra trước mắt.

Jeon Jungkook không nhìn hắn, mặt quay sang trái, ánh nắng chói chang rọi thẳng vào mắt, không kiềm được vài giây sau liền hất đầu sang phải, giọng vẫn không chút gì gọi là nhẹ nhàng, nhưng cũng chẳng gay gắt nữa, cứ nhàn nhạt vang lên: "Tha cho anh đó!"

Kim Taehyung cười xòa, nhìn hai cái tai đỏ ửng như sắp chín đến nơi của bạn bé, nhích lại gần, ngồi bên trái bạn nhỏ, thuận lợi che nắng cho em ấy. Hơi khom người, dụi mặt vào một bên tai đỏ lự, cảm giác nóng bừng bốc hơi trên da mặt lành lạnh của hắn, tay phải khoác qua vai, vân vê vành tai bên kia của bạn nhỏ, vừa mềm lại vừa nóng, cưng mà nói: "Đại nhân rộng lượng"

...

'ọt ọt'

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Jeon Jungkook lập tức gấp quyển sách đã đọc gần hết lại, không dám cử động đầu, mắt len lén liếc sang Taehyung, thấy hắn không có động tĩnh gì, thở nhẹ một hơi trút bỏ. Xem ra lo lắng không đâu rồi.

Kim Taehyung trời sinh tai thính như chó, nghe âm thanh đóng sách đột ngột, liền suy bụng ta ra bụng người, nằm bất động chơi điện thoại một lúc, khi trên màn hình phản chiếu hình ảnh bạn nhỏ ôm ngực thở nhẹ, hai khóe môi khẽ cong, Kim Taehyung bò người dậy: "Bạn bé, anh đói.."

"Thì đi ăn đi" Jeon làm ra dáng vẻ bình thường, không quan tâm

Kim Taehyung cầm lấy tay của cậu, áp má lên mu bàn tay cọ cọ như mèo: "Ăn rồi thì no mất thôi"

"?" Cha điên

"Anh no một mình rất chán, em phải no cùng anh. Đi thôi! Người ta chắc cũng giao rồi! Đi ăn" Nói rồi hắn đứng dậy, kéo Jeon rời giường, ban nãy đã tranh thủ đặt đồ rồi. Không để bạn nhỏ đói lâu được mà, ảnh hưởng đến bao tử lắm.

Jeon khẽ nhìn hắn, cảm giác có gì đó rất lạ, hơi e dè với người kia: "Vừa rồi..anh có nghe tiếng gì không?" Chắc chắn không nghe! Chắc chắn không nghe! Chắc chắn không nghe!

"Anh không nghe" Kim nhàn nhạt, mỉm cười lắc đầu, "Chỉ thấy đói bụng"

Lén thở một hơi trút lòng, chắc có lẽ vì Jeon nhạy cảm quá nên đến tiếng bụng kêu có tí xíu cũng thành to phều với cậu. Yên tâm không ngại nữa, ngoan ngoãn cùng hắn rời phòng. Kim Taehyung tay nhẹ nhàng nắm tay em nhỏ cùng đi, miệng khẽ nở nụ cười chan hòa.



Tiếng lòng em òa khóc anh còn nghe được, tiếng bụng kêu đã là gì cơ chứ?



...



Hai người lững thững xuống đến phòng khách, Jeon vừa đặt mông ngồi lên ghế, nhà đã kêu chuông giao đồ, em nhỏ bật người dậy định chạy ra lấy, hai bờ vai không ngờ bị giữ lại ấn ngược về ghế, Kim trầm giọng nói với đứa nhỏ: "Để anh" xong lại đút tay vào túi quần thong thả tiến đến cửa lấy đồ.

Thức ăn được đem vào trong, Kim Taehyung bày ra đĩa đem đến cho Jungkook, tất cả hoạt động là do hắn làm hết, toàn bộ đều không cho em nhỏ đụng tay, đến bàn, hắn ngồi xuống cạnh bạn nhỏ. Jeon Jungkook nhìn hắn bĩu môi: "Mốt cho em làm nữa"

Kim gật đầu cười cười: "Được, mốt sẽ cho bạn làm" rồi nhướng người hôn lên môi bạn trước mắt.

Hai thiếu niên người ăn kẻ đút, phút chốc trên bàn chẳng còn lại gì, Kim Taehyung đứng dậy đưa tay cầm lấy một chiếc đĩa định dọn dẹp đã bị một bàn tay trắng hồng khác giữ lại kèm theo tiếng nói phát ra: "Để yên đó cho tui!"

Kim khẽ quay mặt ra sau, phát hiện bạn nhỏ đang nhìn chằm chằm trông rất nghiêm, nhún nhường: "Để anh dọn một nửa cho nhá?"

Jeon Jungkook gật nhẹ đầu, tay chân nhanh nhẹn ngồi dậy dọn cùng. Kim Taehyung rửa chén sau hơn mười lăm phút thuyết phục bạn nhỏ, xong việc, hắn cầm đến hai cây kem ngon nghẻ, đưa cho Jungkook một cây.

Em nhỏ cầm lấy, nhìn que kem một lúc, rồi chạy vào nhà bếp cắm cây kem vào một cái bát rồi cho vô lò vi sóng, thao tắc rất thành thạo bởi lúc trước, vào những ngày hè nóng oi bức, Jeon Jungkook hay chạy đến trung tâm thương mại hưởng máy lạnh, đi ngang qua quầy quảng bá sản phẩm lò vi sóng, nhìn người ta sử dụng vô số lần, dần thuộc.

Lò chạy hết bốn mươi giây, Jeon mở ra, cầm chén đem đến ghế sofa, vui vẻ ngồi xuống trước phản ứng đần độn của người yêu. Kim nhìn que kem của mình, rồi lại trông sang chén nước kem tan chảy lỏng lẻo của cậu, cau mày khó tin

"Cái gì thế Jungkookie?" Cách ăn kem này hắn sống hơn mười bảy năm chưa từng thấy qua.

Jeon nhỏ nhìn hắn, cười nhạt: "Phản ứng của anh y chang ba em vậy, em không thích ăn kiểu kia, chỉ là thấy ăn kiểu này ngon hơn thôi" Lúc trước, ba chưa mất, thường mua kem, Jeon cũng hay đợi kem tan chảy để dùng.

Kim nở nụ cười méo mó, đúng thật là người đặc biệt trong lòng hắn, đến cách ăn kem cũng lạ người.

Jeon phì cười, cầm chén kem lên, thổi một chút, ngửa cổ húp cái soạt. Hết sạch. Khà một tiếng thật đã, rất lâu rồi chưa được ăn kem, những hình ảnh vui đùa bên người ba quá cố chợt hiện lên, nhưng lần này khác lạ, em nhỏ lòng đã không còn dâng lên từng cơn co thắt, khoảnh khắc em nhận ra mình không còn đau vì vết thương xưa cũ, em biết, bản thân đã được chữa lành.

Kim nhìn lâu một chút, dần bớt hoang mang, giờ lại thấy cách ăn của em nhỏ có chút mới lạ, nhưng hắn không tập theo được, bởi không quen, chỉ biết cười cho qua, dùng tiếp cây kem của mình.
















______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro