chương 52; Xóa đi mảnh trời giông bão, về vòng tay anh vỗ về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Vài ngày trôi qua, Kim và Jeon đã nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới, hàng ngày đi học, về nhà, thay phiên nhau làm việc. Jeon từ rất lâu đã mơ ước sau này lên đại học sẽ được cùng mọi người sống vui vẻ hòa thuận chung một ngôi nhà như thế, cứ sợ lúc ấy cái nghèo vẫn sẽ đè gập cổ đứa nhỏ, Jeon sẽ không bao giờ có đủ tiền tính chuyện ăn uống thông thả một chút huống chi là đến chuyện thuê nhà ở chung thế này, thực chưa bao giờ dám nghĩ là sẽ thực hiện được. Có ai mà ngờ lại xuất hiện một Kim Taehyung trong cuộc đời cậu, chầm chậm từng bước hoàn thành ước mơ ấy giúp cậu cơ chứ.

Càng ngẫm nghĩ càng thấy bản thân thật vô cùng may mắn, Jeon Jungkook cong môi, tay tiếp tục khuấy hai ly cà phê sữa. Sau đó đem lên phòng hai đứa, đặt lên bàn làm việc của họ Kim, nhẹ giọng: "Uống đi anh"

Kim đang căng mắt chăm chú làm bài trên máy tính, hai đầu mày khẽ chau lại vì bài tập khó nhằn, đột nhiên giọng ngọt của em nhỏ len lỏi qua thần kinh não bộ, thành công khiến đôi tay đang thoăn thoắt kia dừng lại, hắn thuận đà vòng tay qua eo người bên cạnh, kéo cho ngã vào giữa hai chân, nũng nịu vùi đầu vào lưng đứa nhỏ, đặt môi hôn lên gáy: "Em yêu ngủ sớm đi, anh làm xong bài sẽ ngủ cùng em"

Jeon phì cười, tên người yêu này lúc nào cũng muốn chăm cậu, " Em cũng có bài mà, em sẽ thức cùng anh, cho anh không bị cô đơn" Vì thế nên mới pha hai ly cà phê đó chứ.

Môi cong nhẹ, Kim ôn nhu: "Bài của em anh làm xong rồi, nên em yêu ngoan ngủ sớm đi mai em còn đi học, sáng mai anh không có tiết nên sẽ nấu bữa sáng cho em"

Jeon khẽ tròn mắt, có chút ngạc nhiên, Kim loay hoay từ  lúc hai giờ chiều đến tận bây giờ hơn mười một giờ đêm mà vẫn chưa xong là vì trước đó phải làm đống bài tập chất núi của em nhỏ hay sao?

Vừa thương vừa giận người trong lòng, cậu búng lên trán hắn xem như phạt người kia vì tội quá bao bọc mình: "Em biết anh không muốn em thức khuya, nhưng cũng đừng vì thế mà bắt thân thể anh phải hứng chịu điều đó, lần này thôi nhé, em cũng cần phải học, sau này đỡ đần được cho anh không phải rất tốt sao? Anh mà cứ bao bọc lấy em theo kiểu như vậy là đang từng chút một giết chết em đấy, có biết hông?"

Kim gật đầu, ngoan như cún con, tự kiểm điểm bản thân vì quá thương nên đã vô tình cướp mất cơ hội phát triển của em nhỏ, trầm giọng: "Đã hiểu thưa em yêu. Giờ em có thể đi ngủ không? Đã khuya lắm rồi, anh lỡ cũng đã lỡ rồi, cho anh làm xong bữa nay đi, đừng tranh việc với anh, nhé?" Hắn biết chắc chắn Jeon sẽ giành làm bài tập này của hắn để hai bên công bằng, nhưng tính chất vốn có của tình yêu là thiên vị đối phương cơ mà, hắn chịu thiệt một chút cũng không sao, đổi lại em nhỏ được ngủ ngon ăn ngon thì tất cả đều xứng đáng.

Jungkook định bụng sẽ thức thêm một chút để làm bài cùng người yêu, không ngờ lại bị nắm thóp, khẽ cong mi: "Được rồi, anh đừng có trưng ra gương mặt đáng thương đó nữa, nhìn như kiểu em đang ức hiếp anh ấy, em đi ngủ, đi ngủ được chưa" Tay xoa lên 'chiếc thắt lưng' quanh hông mình âu yếm, Jeon nói.

Kim hiểu ý, tay nhẹ nhàng buông ra, không giữ chặt lấy em nhỏ nữa "Anh sẽ cố xong nhanh nhất có thể, em chịu khó ngủ một mình chút xíu nhé"

Jeon gật nhẹ đầu, đi về phía giường, ngoan ngoãn nằm lên, đắp chăn qua thân, hướng mắt nhìn Kim Taehyung lần cuối cùng trong ngày rồi khép dần mi chầm chậm chìm vào giấc ngủ.



...



"Cứu! Cứu tôi với! Cứu!"

"Tại sao tớ phải cứu cậu?" Một đứa bé hơn mười năm chưa bao giờ Jeon cảm thấy nhẹ nhõm khi nhớ về và cũng chẳng khi nào muốn nhớ tới lại xuất hiện với nụ cười tê rân ám ảnh, thản nhiên trước cơn hấp hối của đứa nhỏ kia.

Jeon Jungkook liên hồi kêu cứu, đổi lại chỉ thấy được tên nhóc ấy quay lưng.

Tàn nhẫn bỏ đi, để mặc cho thần hồn và thân thể Jungkook bị thứ chất lỏng không màu đang cuộn trào nuốt lấy, nước chạy vào khoang mũi, lấp kín đường hô hấp, tay vùng vẫy, chân quẫy đạp, mắt cay xè, Jeon yếu ớt: "Không..không..cứu tôi..không.."


...





"Jeon Jungkook mau tỉnh dậy ngay cho anh!!"

"KHÔNG!" Hoảng hồn bật người dậy, vành mắt căng cứng, Jeon Jungkook thở mạnh dồn dập, đảo mắt xung quanh, bắt gặp Kim Taehyung gương mặt căng thẳng, mồ hôi ùa ra trên trán thấm ướt vùng tóc mai, hắn thực nhìn ra cũng hoảng loạn không kém, thoạt trông còn nặng nề hơn cả cậu.

Gương mặt rõ nét lo lắng bất an, hóc mắt đo đỏ ứa nước chực trào, Kim ôm chầm lấy Jeon nhỏ khi vừa chạm mắt với em: "Em mơ thấy gì thế? Sao anh gọi mãi không dậy, Jungkook rốt cuộc là thứ gì giữ em trong mơ lâu như vậy hả?" Kim thề là hắn đã sợ hãi và rối rắm đến phát rồ khi gọi và lay người em gần mười phút mà mi mắt đứa nhỏ vẫn khép chặt, kèm theo đó là mồ hôi cứ tuôn ra không ngừng trên vừng trán, lòng bàn tay siết chặt và gương mặt đứa nhỏ dần đỏ ửng nóng bừng lên.

Jeon khẽ khép mi tự trấn an một chút, bình tâm hơn, thở dài, đưa tay vuốt lưng người vẫn đang ôm chặt mình, nhẹ giọng: "Chỉ là ác mộng, đã làm anh lo lắng không đâu rồi, xin lỗi Taehyungie nhé"

Kim buông cậu ra, tay bao trọn cả đôi tay đứa nhỏ, trầm giọng: "Không, mười năm, em đã mơ thấy nó suốt mười năm qua thì đó là ám ảnh" Khi nãy, Jeon Jungkook luôn miệng kêu cứu, thét gào thống khổ nhắc đến mười năm bị đeo bám, Kim Taehyung đã thầm suy đoán được em nhỏ đã phải hứng chịu giấc mộng khủng khiếp này suốt một thời gian dài rồi.

Jeon im lặng một chút, chốc sau lại thở dài lần nữa, khẽ gật đầu, ôm chặt Taehyung: "Khi nhỏ em đi chơi cùng một người, sau đó vì sơ xuất em đã bị rớt xuống hồ nước sâu, em không biết bơi nên đã kêu cứu rất nhiều, thằng nhóc chơi cùng em khi ấy chỉ đừng cười rồi nói vì sao phải cứu em, cứu em thì được ích lợi gì, em không trả lời được, sau đó nó bỏ đi và em ngất. Mở mắt ra thì đã ở bệnh viện rồi..từ đó về sau em bị ám ảnh cảm giác chân không chạm đất xung quanh toàn là nước. Và cũng từ lúc đó, mỗi đêm em đều mơ thấy nó, cứ lặp đi lặp lại suốt gần mười năm" Jeon kể, vô thức hồi tưởng, sợ hãi, tay siết chặt hắn hơn.

"Nhưng không sao, chỉ là giấc mơ thôi, sẽ hết ngay ấy mà, điều bây giờ em ưu tiên là muốn học thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền, sau đó tìm ra người đã cứu em và trả ơn thật xứng đáng"

Câu chữ tường thuật của em nhỏ truyền đến đại não, Kim Taehyung chợt nhớ ra, cách đây mười năm, hắn đã đến một khu rừng du lịch, bắt gặp một đứa nhỏ đang cố sức vẫy vùng kêu cứu, liền nhanh chóng gọi ba mẹ ra cứu người, ba hắn gấp gáp nhảy bổ xuống hồ đem đứa nhỏ lên, hô hấp nhân tạo cho nó rồi chở nó đến bệnh viện.

Kim Taehyung đã ngồi bên cạnh chăm sóc đứa nhỏ cho đến khi nó tỉnh lại và xác định y tá đã liên lạc được với gia đình rồi thì mới im lặng rời đi. Kể từ đó, không còn hay về tin tức đứa nhỏ ấy nữa.

Ký ức ùa về, thì ra..Kim đã cứu cậu một lần trước đó..thì ra..Kim Taehyung đã được gặp em nhỏ sớm hơn hắn nghĩ tận mười năm. Tâm can hạnh phúc đến mềm nhũn cả ra, khóe mắt âm ẩm nước, Kim đẩy đầu đứa nhỏ vào hõm cổ chính mình, nhẹ nhàng xoa lưng, nâng mặt em nhỏ hôn lên mi mắt đẫm mồ hôi và lệ cay, hôn lên trán, vùi môi lên đỉnh đầu tròn: "Người đó không cần em trả ơn đâu, hãy sống thật đáng để họ không nghĩ việc cứu em là thừa thãi, Jungkook, chỉ cần em sống hạnh phúc, thì tự khắc người đó sẽ cảm thấy được trả ơn"

Jeon gật nhẹ đầu, cuộc đời cậu có ba tia sáng, thứ nhất là ba, hai là người đã cứu Jeon nhỏ vào mười năm trước, cuối cùng chính là Kim Taehyung.

Chợt nhận ra, bầu trời đen thẳm trong tim mình xưa kia chẳng phải bờ vực sâu hoắm của sự thống khổ, mà đó chính là bến đỗ để đợi ánh sáng rũ bỏ thời gian chạy về. 



***



Cả hai âu yếm ôm chặt lấy nhau, Kim Taehyung vẫn miệt mài xoa lưng trấn an bạn nhỏ, Jeon Jungkook cảm thấy lưng đã bị xoa nhiều đến mòn cả rồi, Kim chắc chắc rất mỏi, liền ngẩng đầu, giữ lấy hai bàn tay hắn: "Những lúc được ngủ cùng anh, em không gặp giấc mơ đó nữa, có phải thần kì quá không? Anh là người đã cứu em sao?" Jeon cảm thấy chuyện này có một sợi dây liên kết vô hình. Biết đâu..

Kim chột dạ, hơi giật nảy: "Kh-Không phải đâu, vì anh đem lại cho em cảm giác an toàn đấy" Kim không muốn em nhỏ biết bí mật ấy, nếu có thể hắn muốn giữ điều này cho riêng hắn suốt đời thôi. Đứa nhỏ này học được cách yêu thương, nhưng người mà em ấy biết ơn lại vô tình là người yêu hiện tại của em ấy, như thế Jeon sẽ nhầm lẫn cách đối xử giữa trả ơn và thực lòng yêu mất, nhầm lẫn trong vô thức. Nên Kim Taehyung chỉ mong muốn cất giữ điều này trong lòng hắn mà thôi. Mọi thứ đủ rồi, đã là quá khứ, tốt xấu gì cũng đừng nên nhớ nhung quá.

Không ai quay về quá khứ để trưởng thành cả, chỉ có tương lai mới có thể xây tiếp cuộc đời bằng nổ lực ở hiện tại mà thôi.

"Vậy sao.." Em nhỏ hơi hụt hẫng, cứ ngỡ đoán đúng, nếu hắn thật sự chính là người cứu cậu năm ấy thì Jeon Jungkook chắc chắn sẽ xem hắn ngôi sao duy nhất trong giải ngân hà độc hành của cậu. Còn ba chính là mặt trăng.

"Thôi nào, mau ngủ thôi, mới có một giờ sáng, anh làm xong việc rồi, giờ anh ngủ với bé yêu nhé" Kim nói, đỡ em nhỏ nằm xuống giường đắp chăn, vòng tay qua eo Jeon ôm chặt, hắn không muốn em nhỏ cứ mãi nghĩ đến thứ làm em buồn lòng.

"Bé yêu ngủ ngon, mơ đẹp nhé" Giọng ngọt lịm

"ừm.."


...



"Anh yêu ngủ ngon"



















________________________________
💗🌷tặng mọi người quà tạm biệt 💖
















Em đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro