Chương 53; Đám mây nhỏ để ý đến ngôi sao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Sáng ngày hôm sau, Jeon Jungkook mệt mỏi dụi mắt, vì đêm qua giấc ngủ bị gián đoạn, ngủ lại lần thứ hai cứ mãi chập chờn không vô giấc thành ra cơ thể nhanh chóng bị rút cạn năng lượng. Ngồi thừ người trên sofa với chiếc bánh mì kẹp trên tay bị cắn dở, Jeon Jungkook chán nản nhai nuốt chiếc bánh.

Kim Taehyung thấy em nhỏ không được tươi tắn như mọi hôm, nhớ đến ngày hôm qua Jeon gặp ác mộng, không nhanh không chậm liền suy ra em nhỏ đêm hôm qua chắc lại bị giấc mơ rách nát kia làm phiền rồi.

Nén thở dài, Kim soạn sách vở, máy tính cho vào cặp của em nhỏ, nhẹ giọng: "Còn mười phút nữa là vào học, anh chở em đến trường nhé?" Bình thường Jeon nhỏ sẽ đi bộ, nhưng hôm nay tinh thần có chút mệt mỏi, hắn không nỡ để em đến trường theo cách đó đâu, sợ rằng sẽ ngất trên đường mất.

Jeon Jungkook nghe vậy, có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng mệt trong người quá rồi, hôm nay tạm gác lại thói quen đi bộ, gật nhẹ đầu: "Anh chở em đi"

Lòng lo sợ đứa nhỏ kia sẽ không chịu, ai ngờ lại dễ dàng chấp thuận như thế, chính thực là đã mệt lắm rồi, Kim xoa đầu em nhỏ, mặt đăm chiêu suy nghĩ: "Muốn em ấy nghỉ học quá.."


...


Trước cổng trường, Jeon Jungkook leo xuống xe motor của người yêu, Kim Taehyung nhẹ nhàng cởi mũ bảo hiểm cho em nhỏ, chỉnh lại mái tóc rối của Jeon, cúi người hôn lên đỉnh đầu tròn rồi đặt thêm một nụ hôn phớt trên môi đứa nhỏ: "Mệt quá thì gọi cho anh, không được cố nhịn, em chắc chắn sẽ không mất bài vì nghỉ học hôm nay đâu" Nhưng nếu em cứng đầu gắng gượng chịu đựng, ai mà biết được biểu hiện đó chỉ là mệt hay của một căn bệnh nào khác chứ? Anh có thể sẽ mất em mãi mãi.

"Nên không được ép bản thân có nghe không?" Lòng không yên tâm, Kim căn dặn.

Jeon gật nhẹ đầu, vòng tay qua thắt lưng hắn ôm thoáng qua: "Em nghe rồi, anh về cẩn thận, tạm biệt Taehyungie" Nói rồi xoay người lững thững đi vào trong, hai hàng mày khẽ cau lại, đầu của cậu nhức quá, cứ ong ong suốt từ sáng đến giờ. Đau nhưng Jeon không nói, sợ anh lo, dù sao cũng chỉ là mệt mỏi chút thôi mà, nói ra thì phiền lắm.

...

Kim Taehyung ôm nón bảo hiểm của bé nhỏ trong tay, mắt vẫn hướng về phía cậu, hắn luôn như vậy, đợi cho đến khi Jeon Jungkook hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mới chịu rời đi.

Hôn lên chiếc mũ bảo hiểm của họ Jeon, Kim treo mũ vào chỗ treo trên xe, trước khi đi còn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

"Namjoon?"

"Ừ tao đây, có chuyện gì vậy?" Đầu dây vui vẻ hòa nhã.

"Sáng nay mày có lịch học không?"

"Hm..có, tao đang trên lớp này, mà Jungkook của mày có vẻ mệt mỏi nhỉ? Hành con người ta quá coi chừng bị lật thì khóc không kịp kéo quần đấy nhé" Anh bỡn cợt, nghĩ cả hai đứa đã đủ tuổi trưởng thành rồi, chuyện gì thành cũng phải thành còn gì. Nhìn biểu hiện kia của Jungkook, càng đoán chắc hơn.

"Chậc..nói năng kiểu gì đấy? Jungkook bị bệnh, nhưng em ấy không chịu nghỉ, nên phiền mày canh chừng Jeon giúp tao, hôm nay Jeon chỉ có một tiết đó thôi, có được không?"

"Được thôi, có trả công không?"

"một đấm nhé?"

"Đại ca ngày tốt lành"

'tít tít'

Ngắt máy, Kim cười nhạt nhìn vào màn hình điện thoại, sau đó cất vào túi quần rồi lên ga chạy đi. Kim Taehyung sáng nay rãnh rỗi, dạo quanh siêu thị định bụng mua nhiều thức ăn ngon về cho bé nhỏ bồi bổ. Hắn quay về, hầm nồi thịt cho nhừ mềm, sau đó lấy thịt ra nấu với cháo, còn nước hầm Kim cho thêm ít gia vị, đổ viên thả lẩu, kim chi vào làm canh kim chi dã chiến. Có gì cho nấy miễn dậy mùi kim chi là được.

Nếm cháo xong xuôi, cảm thấy rất ngon, Kim cười mỉm, đưa tay xem đồng hồ, đã đến giờ, nhanh chân chạy xe ra đón bé nhỏ về.


***


Kim đến nơi, dừng lại, đợi một lúc lâu không thấy người yêu xuất hiện, bất an dần len lỏi vào buồng phổi họ Kim. Bất chợt có cuộc điện thoại gọi đến, là Kim Namjoon, như cứu tin cho thứ cảm xúc nặng nề đang dần cuộn trào trong lòng, hắn nhanh tay bắt máy.

"Jungkook đâu?"

"Lên phòng y tế đi" Anh nói thật gọn lẹ rồi ngắt máy.

Kim Taehyung chạy xe vào trong trường, ngay sau đó liền gấp gáp phóng thẳng đến phòng y tế của trường.

"Rầm!" Cánh cửa mở toang, Kim Taehyung thở gấp, nửa tròng mắt trợn lên mệt nhoài, phòng ở xa nhà giữ xe quá, hại hắn chạy muốn rách cả quần.

Âm thanh lớn vang chọc vào tai, cô y tá vừa đút thuốc cho Jungkook xong khẽ cau mày: "Cửa đó không phải bằng thép, mong em nhẹ tay cho"

Chân loạn nhịp chạy đến cạnh giường Jungkook, thấy em nhỏ nằm mê man ngủ sâu, hắn nhìn cô y tá đầy lo lắng: "Em ấy bị sao thế ạ?"

"Thiếu canxi, tuột huyết áp và bị cảm, tất cả đều ở mức nhẹ nên không sao" Nói rồi đặt vào tay hắn tờ giấy ghi chú nhỏ, "Trường không đủ thuốc, em đến nhà thuốc khác mua theo liều lượng trong giấy là được"

Kim khẽ cúi người, "Em cám ơn"

Y tá gật nhẹ đầu, sau đó rời đi. Kim đến gần giường bệnh, ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, xoa tay em nhỏ, nhìn Kim Namjoon: "Mày mua thuốc dùm tao đi" Rồi đưa tờ giấy ghi chú kia ra.

"Ừ, ở đây chăm người yêu mày đi" Nói rồi anh cầm tờ giấy bỏ ra ngoài.


...


Kim trầm ngâm ngồi bên cạnh giường bệnh, tay liên tục xoa nắn bàn tay của đứa nhỏ, đăm chiêu.

"Tại sao lại tuột canxi? Mình không chăm sóc tốt cho em ấy"

"Thằng thất bại, mày không phải đã hứa sẽ thương em ấy thay phần ba mẹ hay sao?!"

"Thất bại!"

"Thất bại!"

"Thất bại!"

Luồng suy nghĩ tiêu cực bủa vây họ Kim khi hắn dần đổ hết mọi tội lỗi chẳng phải của ai lên chính mình, cảm xúc ngày càng tồi tệ, sợ lắm..tại sao Jeon Jungkook không thể nào tốt lên một cách trọn vẹn vậy?

Tại sao vậy?

"Ưm..đừng..đừng xoa nữa, anh không mỏi sao?" Khẽ hé mi, bóng hình quen thuộc ngay lặp tức ập vào mắt. Jeon liền biết là ai, cũng mau chóng nhận thức được chuyện đang xảy ra.

Thanh âm ngọt ngào thân thương của người yêu chạy qua tai cắt đứt dòng suy nghĩ đen đúa, Kim giật mình đứng bật dậy, khom người áp sát mặt vào Jungkook, hai bàn tay giữ khuôn mặt em nhỏ cố định trước mắt: "Em có còn mệt ở đâu không? Bây giờ đi về có được không?"

Jeon tròn mắt: "Uống thuốc vô em đỡ chút rồi, mình có thể về" Jeon biết hắn lo, vốn định rướn người hôn hắn một cái trấn an, nhưng khuôn mặt nhỏ bé lại bị người kia giữ chặt mất rồi.

Nghe em đáp, Kim gật nhẹ đầu, luồn tay qua khoảng trống dưới hai đầu gối, dứt khoát bế em nhỏ lên, Jeon Jungkook giật nảy gượng cùng, nép vào ngực hắn, nói nhỏ: "Em tự đi được, bỏ xuống, em nặng lắm"

Lắc nhẹ đầu, hôn lên trán đứa nhỏ trong lòng, "Ngoan, em không nặng, thương anh mệt thì nằm yên, đừng quấy, nhé?"

Với âm giọng điệu bộ cưng nựng như thế, không rung động chính là nói dối, Jeon nhỏ ngượng ngùng rụt cổ, áp sát mặt vào cơ ngực họ Kim, Jeon khẽ gật đầu, ngoan ngoan như chú cún con. Hắn hài lòng, bế bạn nhỏ trong lòng rời khởi phòng y tế, vừa xuống đến nhà xe đã bắt gặp Namjoon, ra hiệu cho anh đợi một chút. Hắn đặt cậu ngồi lên yên xe, đeo khẩu trang cho cậu, cẩn thận gài nón, cởi áo khoác ngoài ra mặc cho cậu, đeo cho Jeon chiếc kính râm của mình còn hắn thì chẳng có gì để che chắn.

Jeon Jungkook chứng kiến loạt hành động ôn nhu, chốc lát cảm thấy quen quen, đây không phải là toàn bộ quy trình che chắn của người mẹ dành cho cô con gái của mình khi cả hai chuẩn bị đi chợ dưới thời tiết gay gắt oi bức nắng chói chang trong bộ phim gia đình khi trước cả hai cùng xem sao? Hạnh phúc cứ thế mà cuộc trào trong tâm can mềm yếu của đứa nhỏ, Jeon thầm biết ơn bản thân trong quá khứ đã kiên cường sống, mủi lòng với Taehyung để rồi bây giờ nhận lại được cảm giác bù đắp rất nhiều, rất rất nhiều. Hắn yêu cậu như mẹ yêu con gái vậy..

ừ, như người mẹ yêu con của mình.

Hoàn tất quy trình bảo vệ em nhỏ khỏi thế lực vô hình tự nhiên cụ thể là gió và nắng, Kim khẽ thở hắt một hơi, xoay người đi đến lấy thuốc từ chỗ Namjoon rồi quay lại, leo lên xe, đợi em nhỏ ổn định và vòng tay qua hông hắn giữ chặt, Taehyung mới bắt đầu chạy. Về đến nhà, hắn vốn định bế cậu thẳng lên phòng, nhưng vì Jungkook ngại nhiều người nên Kim đành thuận theo, từ từ chậm rãi dìu cậu vào trong.


***



Khép cửa thật nhẹ, hắn ra khỏi phòng sau khi đã sắp xếp ổn định ổ nằm thật êm ái ấm áp cho em nhỏ. Nhìn vào khu phòng khách, ba con người nhàn hạ tận hưởng cuộc sống, họ Kim rũ mi, trầm mặc đi xuống, cầm điều khiển tivi bấm dừng bộ phim đang chiếu rồi ngồi phịch xuống đối diện bọn, biểu cảm nghiêm trọng.

Jungwo thấy tivi tắt, vốn định vồn vã chửi bới Kim Taehyung vì nghĩ hắn gây chuyện, vừa ngẩng mặt lại bắt gặp đôi mắt sắt lẹm như dao lam của hắn, liền nhận thức được có chuyện nghiêm trọng, không gây sự nữa: "Chuyện gì vậy?"

"Jungkook bị cảm" Day thái dương, Kim nói

"Ôi thế đã uống thuốc chưa? Cậu ấy bị có nặng lắm không?" Jup bày ra vẻ mặt lo lắng, sợ rằng cậu bệnh rất nặng nên Kim mới chưng ra vẻ mặt đen đúa như thế.

Kim Tan đẩy gọng kính, khẽ nâng mắt nhìn Taehyung, im lặng không nói. Lật sang trang sách tiếp theo. Tâm vẫn để ý đến vấn đề Taehyung nói đến.

Kim Taehyung trả lời câu hỏi của Jup, "Dần ổn rồi, điều tôi cần là mong các cậu hãy giữ im lặng cho đến đi em ấy khỏe lại." Không phải cầu khẩn, mà là đề nghị.

"Được được, lên mà chăm cho người của cậu đi" Jungwo xua tay, vẻ mặt chán nản bĩu môi đuổi hắn đi.

Kim Tan gật nhẹ đầu, "Cho uống nước nhiều chút" Sẽ tốt cho việc thải độc.

Jup đồng tình, hứa sẽ giữ im lặng một cách tốt nhất có thể. Kim thấy cả ba đều rất hiểu vấn đề, tôn trọng người khác, hơi cảm động, gật nhẹ đầu: "Cám ơn" Rồi tức khắc quay về phòng, hắn lo em nhỏ mệt hơn khi hắn không cận kề.


***


Đêm đến, Kim ôm em nhỏ chui rúc trong vòng tay, nhẹ nhàng xoa lưng dỗ em ngủ, truyền hơi ấm của mình cho người yêu. Hơi thở đều đặn phả nhè nhẹ trên cơ ngực người lớn hơn, Jeon Jungkook khép mi, tâm bình lặng, không lâu sau, cả hai đã thiếp dần vào giấc mộng.

'cạch' Tiếng cửa phòng khẽ mở, một bóng người bước vào trong, vầng trăng sáng len lỏi qua màn kính xuyên thấu, chiếu rọi vào gương mặt của người đang đứng trong phòng. Mái tóc đen nhánh ánh lên. Là Cha Jungwo.

Anh đến gần giường bệnh, ngắm nhìn Jungkook say giấc trong lòng họ Kim, đặt tay lên trán đứa nhỏ lâu một chút, "Đã đỡ nóng rồi"

Sau khi xác định người bị bệnh đã dần đỡ, Jungwo rời đi, cánh cửa dần khép lại. Kết thúc một ngày,  kết thúc màn đêm u tối.































________________________________
Sáng mai em thi hsg văn rầu mọi người
oi, lo quá, em đi ngủ đây paipai🌷💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro