Chương 54;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Sáng ngày hôm sau, Kim Taehyung thở phào một hơi nhẹ nhõm khi xem nhiệt kế của em nhỏ vừa đo, đã ổn hơn rất nhiều rồi. Jeon Jungkook thấy biểu hiện của người kia có chút thương thương, nhìn hắn ôn nhu: "Đừng lo, em đã khỏe rồi, rất khỏe luôn!" Jeon còn cong môi nhìn hắn cười tươi cho họ Kim bớt lo.

Kim Taehyung cất nhiệt kế vào tủ đầu giường, chồm người qua hôn lên trán đứa nhỏ: "Xin lỗi bé yêu"

Ngẩng mắt, đứa nhỏ ngây ngốc: "Tại sao phải xin lỗi?"

"Để cơ thể em suy nhược như vậy, là lỗi của anh" Kim rũ mi, tay vuốt ve bầu má tròn, "Đừng giận anh nhé"

Cảm xúc rung động trào dâng, Jeon Jungkook mím môi, người cần xin lỗi lại chẳng có một lời suốt hơn mười năm, người không cần chỉ sợ lôi hết tâm can ra mà nói với cậu. Vùi đầu vào chăn, cuộn tròn lại rồi lăn về phía Kim Taehyung, Jeon Jungkook nửa yêu thương nửa giận hờn: "Không phải lỗi của anh, anh không có trách nhiệm phải điều khiển mấy con virus trong cơ thể em đâu, vì thế nên Taehyungie không có lỗi, không có lỗi có biết chưa" Đừng lỗi lầm gì cũng nhận về mình như thế, không tốt tí nào.

Kim gật gù, nựng má em nhỏ một lần nữa rồi đẩy người ngồi dậy. Rời giường, "Chuẩn bị thôi, chúng ta ăn sáng rồi đi học nè"

Cong môi mỉm cười, em nhỏ cũng làm theo hắn, đánh răng rửa mặt tươm tất bắt đầu ngày mới.


***


Thấm thoát mùa đông cũng dần kéo tới, tiết trời ở thời điểm này lúc nào cũng buốt rét, đặc biệt là về đêm. Vậy mà còn tận bốn ngày đi học nữa mới đến kì nghỉ đông, Kim Taehyung thì không sao, thân nhiệt của hắn cao như có mặt trời nhỏ tồn tại trong cơ thể, nhưng thân nhiệt của ngôi sao trong tim hắn lại thấp vô cùng. Lo sợ bạn nhỏ khi học một mình sẽ bị lạnh, hắn đã mua sẵn bao tay, áo phao giữ nhiệt loại tốt nhất đắp lên người bạn.

"Nhớ, học xong phải gọi cho anh liền, không được đi bộ" Kim Taehyung quàng khăn cổ, đeo tai chụp lông thú lên đầu Jungkook, không yên lòng dặn dò

Cái đầu tròn gật gật, "Biết rồi mà" Jeon Jungkook thò tay vào túi áo khoác, lấy ra một viên kẹo sữa, bóc vỏ, đút cho hắn, "Jup đâu rồi? Em với cậu ấy sáng nay có tiết, đi học chung" Khác trường nhưng cùng học buổi sáng.

"Trong phòng khách", hai tay hắn nắm vai Jungkook xoay một vòng, nhìn cậu như lọt thỏm vào trong đóng đồ ấm áp dày dặn, yên tâm được một chút. Hôn lên trán Jeon một cái rồi hai người cùng nhau xuống phòng khách.

...


Ra khỏi phòng, vừa hay thấy Kim Tan đang pha hai ly cà phê, Kim Taehyung khẽ cúi đầu thì thầm bên tai em nhỏ: "Trà nhé?"

Jeon gật gật đầu, lững thững tiến đến sofa ngồi cạnh Jup đang bấm loạn xạ trên điều khiển game. Cậu ta vừa chơi vừa bắt chuyện: "Cậu di cư tới bắc cực hay sao mà nhìn như trái banh vậy?"

Jeon Jungkook tròn xoe mắt, từ lúc Kim Taehyung lôi cậu ra khoác hai ba lớp áo lên người đến giờ thì Jeon chưa soi gương lần nào, chạy lon ton đến chiếc gương đứng dựng gần đó, Jeon Jungkook phì cười: "Tài thật, trái banh thiệt nè" Rồi quay lại ghế

Jup đã đấu xong ván game, nhìn Jungkook bật cười, khóe miệng kéo căng: "Các cậu yêu nhau thú vị thật, ước gì tôi cũng có người yêu" Câu sau hơi não nề một tí, cậu ấy nhìn Jeon bằng đôi mắt cười có chút ghen tị, "Nhìn hai người cưng ghê"

"Sẽ sớm thôi"

Jup ngã người tựa hẳn lên thành sofa, ôm gối vuông nhỏ day day, "Haizz tôi chưa yêu ai bao giờ luôn đó! Bạn bè tôi ai cũng có, mỗi tôi cẩu độc thân, may lên đây có bé Cha với Tan cũng y tôi há há, có phải độc thân buồn lắm không Tan? Cậu cũng nghĩ vậy chứ?" Nói rồi quay đầu hướng mắt về phía Tan đang cầm hai ly cà phê đi tới.

"Không" Đặt một ly lên đầu Jup, dừng lại vài giây để cậu nhanh tay chụp được, sau đó anh ngồi xuống cạnh cậu.

"Không gì mà không, cái tính băng đấm băng đá đó của cậu, chán đến chết là cái chắc" Jup húp một ngụm cà phê, nói tiếp: "Cần không? Tôi giới thiệu cho vài cô, haizz mấy cô đó ai cũng xinh cũng giỏi, tôi thích nam nên né rồi, cậu m--"

"Không cần" Kim Tan nhét miếng bánh quy vào miệng cậu, ngăn không cho cái máy đầu xanh kia liên thiên nữa, mi mắt rũ xuống bàn tay của cậu ta, "Nhẫn gì đấy?"

"À", Jup đưa bàn tay phải ra khoe ngón trỏ, "Được tặng, đẹp không? Đắt lắm đấy nhé, vài bữa hết tiền tôi sẽ đem bán hí hí"

"Ai tặng" Kim Tan điềm tĩnh, hớp ngụm cà phê rồi đặt xuống bàn tạo tiếng hơi to một chút, tay với lấy quyển sách trên bàn, mở ra

"Người yêu cũ" Jup tiếp lời, "Giờ là bạn, cậu ta tặng tôi lúc mới đi du lịch về ấy mà" Rồi lại hướng ánh mắt có phần phấn khích, ngã người về phía Kim Tan, bàn tay phải lại quơ ra trước mặt anh, "Hợp không?"

Kim Tan lành lạnh giọng: "Không hợp, xấu quắc"

"Hở..." Jup giở lên xem kĩ lần nữa, "Ừ nhở..chắc không hợp thật, tôi cũng phân vân, hay bán lại thôi, lấy tiền sài hợp hơn"

Kim Tan khẽ gật đầu không đáp, Jeon Jungkook từ đầu đến cuối ngồi xem bọn họ nói chuyện với nhau, khóe môi khẽ nhếch lên, rời ghế đi xuống bếp với Taehyung.

"Sao không ngồi đợi, anh xong rồi" Vừa hay Kim Taehyung đang cầm hai ly trà gừng đi ra lại bị đứa nhỏ kéo ngược vào trong: "Sao thế em?"

"Anh này, Tan thích Jup"

"Ồ" Húp ngụm trà, "Tỏ tình rồi?"

Jeon cầm ly trà trên tay, chưa uống, khẽ lắc đầu: "Biểu hiện, mấy tháng nay đều như vậy, khi nãy nghe Jup nhắc đến người yêu cũ, Tan liền biến sắc"

"Ồ"

"Khi nào họ yêu nhỉ?" Jeon bắt đầu thắc mắc, giờ vẫn chưa thiết lập quan hệ, yêu trễ thế có ổn không?

"Chắc hơi lâu, anh thấy Tan kiệm lời quá", Kim liếc mắt, "Y chang em"

Jeon đưa tay nhéo eo hắn, uống trà, "Hơn em cơ, anh ấy ít nói lắm"

Hai người xì xầm to nhỏ đến khi Jup đánh tiếng lôi kéo Jeon đi học mới kết thúc. Kim Taehyung sau đó cũng về phòng nghiêm túc làm bài, bạn nam họ Cha vẫn ngủ mê man còn Kim Tan im lặng đọc sách. Cả căn nhà thiếu đi hai tia nắng nhỏ lập tức rơi vào trầm lặng không lối thoát.

















_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro