Chương 54; Có thứ nước mắt không màu chảy dọc thân tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Thời gian trôi nhanh như con thoi đưa đẩy, nó làm tóc người bạc đi, nhuộm đỏ rừng thu đã từng xanh tốt, luân gió đẩy mây trời kéo những chiếc lá đã già cỗi lìa cành, kéo những linh hồn 'cổ thụ' xa rời mảnh đất trần gian.

Chiều ngày thứ ba, Kim Taehyung và Jeon Jungkook năm ba đại học. Vừa kết thúc tiết học cuối trong ngày, dắt nhau đi ăn kem vì trời khá nực do cận hè. Nữ nhân viên bưng ra hai ly kem đặt lên bàn, Jeon Jungkook thử xúc một thìa kem lạnh cho vào miệng. Cơ mặt co lại một chút. Buốt quá, nhưng thật ngon! Không ngờ kem không bỏ lò cũng thu hút vị giác như thế.

Kim nhìn biểu hiện đáng yêu của em nhỏ, khẽ mỉm cười, định ăn kem nhưng điện thoại lại rung lên. Là tin nhắn đến, chắc lại là lũ bạn trời đánh của hắn réo tên rồi.

...

Ba
Taehyung à

Ba
Bà nội mất rồi con ơi.

...


Vừa xem, Kim Taehyung khó tin đến bất động, vành mắt căng cứng kinh hồn tột độ, trái tim vô thức nhói lên như bị ai đó bóp chặt, siết đớn từng cơn. Bàn tay gầy cầm điện thoại khẽ run lên, cảm nhận được sóng gió trong lòng đã đẩy lệ cay tràn ngập trong mắt. Cố giữ bình tĩnh, Kim thở đều, thở đều, dần lấy lại gương mặt bình ổn hơn, nhanh tay cất điện thoại.

Jeon Jungkook thắc mắc khi hắn cầm điện thoại khá lâu: "Làm sao thế anh?"

Kim Taehyung cười nhạt: "Không có gì, em mau ăn đi, kem tan mất đấy" Hắn sợ nếu nói ra bây giờ em nhỏ sẽ buồn lắm, nên cứ giữ cho hắn được đến đâu hay đến đó thôi.

Khẽ gật đầu, Jeon Jungkook ngoan ngoãn ăn hết ly kem, sau đó hắn chở cậu về nhà, vừa về tới nơi Kim đã gấp gáp chạy vào nhà vệ sinh trong phòng hai đứa, còn Jeon Jungkook thong thả theo sau. Cậu ngồi lên giường, lấy điện thoại ra kiểm tra xem sáng giờ có ai nhắn gì không.

Có hai tin nhắn chờ, là của mẹ Kim, Jeon nhỏ ấn vào xem. Nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài câu nhưng đủ sát thương làm ướt nhòe mi đứa nhỏ: "Jungkook à, bà của Taehyung đã mất rồi, mấy đứa sắp xếp công việc về an táng bà nhé"

Jeon Jungkook ngỡ ngàng, thần kinh tê tái, đau đớn vọt trào cấn nghẹn nơi cuốn họng, đứa nhỏ không tin đọc lại lần nữa, lần nữa, lần nữa, nhưng lần nào cũng vậy, những con chữ ấy vẫn vậy, nội dung ấy càng rõ ràng hơn vậy.

Hai tay buông thõng, chiếc điện thoại rơi xuống sàn kêu âm vang, hai hàng nước chảy dài lên gương mặt đứa nhỏ, chạy nhanh đến đập vào cửa nhà vệ sinh, Jeon Jungkook gần như gào lên: "Taehyung! Taehyung! Taehyung!!"

Kim Taehyung đang ngồi bệt giữa nhà vệ sinh ôm mặt nấc lên từng tiếng nghẹn lòng, mi mắt chóp mũi đỏ ửng ràn rụa nước mắt. Nỗi đau mất mát đã xé tan cảm xúc đè nén trong thân thể hắn, đau đớn khôn cùng, tuyệt vọng vô cùng. Đột nhiên cánh cửa bị đập mạnh, kèm theo tiếng gào đau khổ của em nhỏ, Kim Taehyung nhanh chóng bật dậy rửa mặt rồi mở cửa.

Cánh cửa vừa hé mở. Jungkook đã nhào vào người hắn, ôm chặt Taehyung, mi mắt khép chặt vô vọng chảy nước, đứa nhỏ nấc lên nghẹn ngào: "Bà..bà mất rồi, Taehyung bà bỏ chúng ta, bà bỏ chúng ta hức bỏ chúng ta rồi..hức! Em đau quá..không..hức không chịu được.." Cảm giác đau nhói bóp nghẹn trái tim em.

Kim Taehyung nén nước mắt, bế em nhỏ lên đi đến giường, đặt em xuống, khụy gối đưa tay lau nước mắt cho em: "Ngoan, cái gì cũng có thời hạn, đời người cũng vậy, bà chỉ là dùng hết thời gian mà thôi, nghe anh nhé bạn nhỏ, bà không mất, bà vẫn tồn tại, chỉ dưới một hình hài khác, có thể là đám mây, lá cây hay bất cứ thứ gì, bà vẫn tồn tại, chỉ là không đồng hành cùng chúng ta nữa..có biết không?" Nói là thế, nhưng giọng hắn cũng nghẹn ứ khàn đi mất rồi.

Jeon Jungkook ngẩng mắt nhìn hắn, mi mắt rũ xuống, lệ cay mặn đắng lã chã rơi, không cất được thành lời, chỉ nấc lên từng hồi co thắt tâm can. Jeon Jungkook ôm hắn khóc lớn hơn. Em nhỏ biết Kim Taehyung đã đau như muốn chết đi, nhưng sau cùng vẫn gắng gượng để dỗ dành cậu. Mạnh mẽ đến mức khiến đứa nhỏ đau lòng.

Khi Jeon Jungkook bình ổn lại cũng là ba tiếng sau, tuy chưa nín hẳn nhưng đã đỡ hơn dáng vẻ tuyệt vọng lúc sáng rồi. Kim Taehyung sau khi dỗ Jungkook liền nhanh tay nhanh chân dọn đồ rồi cả hai chạy đến nhà bà nội nhanh thật nhanh, hắn không muốn chậm trễ hơn nữa.


***


Chóng tó xe trước cánh cổng quen thuộc, đã từng là nơi chữa lành tâm hồn chai sạn, nhưng giờ đây lòng lại chùng xuống nặng nề, như có tảng đá khổng lồ ép nén tim gan nổ tung. Kim Taehyung dìu Jeon nhỏ vào bên trong. Tang lễ đã được ba mẹ Kim chuẩn bị từ sớm, bà đã mất được ba ngày, nhưng vì không muốn hai con lo lắng, nên đã ém đến tận ngày cuối cùng mới thông báo.

Kim đi sâu vào bên trong, hắn nhìn xung quanh, các cô chú anh chị làm việc xa nhà đều đã quay về, hàng xóm cũng góp mặt tiếc thương, ai nấy đều mang tâm trạng buồn rầu.

Kim Taehyung lê bước vào bên trong, đốt lên hai nén hương, đầu hương cháy đỏ tỏa khói, hai người vái ba lạy thắp hương cho bà sau đó xoay người ra sau nhà tìm ba mẹ.


...


Mang bộ đồ trắng toát chẳng ai muốn mang, mẹ Kim bước ra trước khi hai đứa nhỏ kịp đi tìm mình. Bắt gặp Taehyung, hai mẹ con nhanh chóng ôm nhau an ủi, tuyệt nhiên mẹ không khóc, hắn cũng chẳng rơi nước mắt. Nhưng Jeon Jungkook vừa ôm mẹ Kim, mắt đã lần nữa rưng lệ.

Buông ra, mẹ Kim lau nước mắt đọng trên mi em nhỏ, dỗ dành: "Con ngoan, ngày này ông là người đau đớn nhất, chúng ta phải mạnh mẽ, chia sẻ với ông, Jungkook ngoan nhé, đừng khóc trước mặt ông nhé con"

Gật gù, đứa nhỏ đã hiểu, cố đè nén cảm xúc bùng nổ xuống tận đáy lòng. Sau đó mẹ Kim ra tiếp khách cùng ba, hai đứa nhỏ vào bên trong thay đồ tang. Phụ giúp ba mẹ tiếp khách thắp hương.


...


Đêm dần tàn, rạng sáng, bà nội sẽ được chôn cất mồ yên mả đẹp, kết thúc một đời người đầy vinh quang. Ba Kim sớm giờ cười nói với khách tang, giờ đây đứng trước quan tài chứa người phụ nữ dành cả đời chăm sóc cho mình, nghiêng người cúi đầu giữ lâu: "Tạm biệt mẹ."

Sau đó cùng các chú các bác khiêng chiếc quan tài lên, những người con không nhờ đội ngũ khiêng quan tài giúp đỡ, họ muốn gánh vác mẹ của họ bằng chính đôi vai đã được nuôi dưỡng từ đôi bàn tay ấm áp ấy, và muốn ở bên mẹ..lâu hơn một chút.

Kim Taehyung thẫn thờ đứng nhìn ba và mọi người khiêng quan tài lên, nước mắt vẫn tuyệt cự không rơi, quay sang các dì các cô, ai nấy đều đã đỏ mắt cả rồi.

Ba Kim giữ chiếc quan tài trên vai, nhìn các cô nói: "Đừng khóc nữa, giờ có khóc thì mẹ cũng có sống lại được đâu, để mẹ yên lòng ngủ sâu đi, không thì lên đến tận thiên đàng còn phải lo lắng cho các cô"

Dứt câu, chiếc quan tài dần được khiêng đi, Kim Taehyung siết chặt nắm tay, tê dại linh hồn lững thững từng bước chân chẳng vững theo sau. Jeon Jungkook đến nước này không thể kiềm được nữa, hình ảnh người bà ấm áp nhẹ nhàng đẹp lão cứ hiện trong đầu cậu như một thước phim quay chậm tua lại nhiều lần, đẩy nước mắt tuôn trào chảy ướt mèm cả gương mặt lấm lem.


***



Khi mọi chuyện đã ổn hơn, hàng xóm trở về, mọi người phụ nhau dọn dẹp, tối đến, Jeon Jungkook và Kim Taehyung phụ mẹ dọn đồ ăn tối ra bàn ghế đá, em nhỏ khóc từ sáng đến tối, nước mắt chẳng còn để tuôn trào nữa, mệt nhoài trong người.

Đem thức ăn đặt ra bàn, Jeon Jungkook nhìn về phía bàn ghế gỗ cách đó vài mét, là ba Kim và các chú đang ngồi uống rượu cùng nhau, kể chuyện ngày xưa rất vui vẻ, dường như thứ cảm xúc buồn rầu không thể đánh bại tinh thần sắt thép của những người trụ cột.

Đứa nhỏ ngưỡng mộ, nhưng cũng có chút thắc mắc xen lẫn hờn dọc, khản đặc giọng nói với anh lớn ở bên cạnh: "Anh à, sao người lớn lại lạnh lùng vậy nhỉ? Mẹ của mình mất vẫn tươi cười thế kia.."

Kim Taehyung chưa thể nghĩ ra lời lẽ nào nhẹ nhàng phù hợp để an ủi và giải thích cho em nhỏ. Hắn im lặng, lát sau mẹ đi ra, cả ba người cùng ngồi ăn tối.

Chẳng biết uống nhiều đến mức nào, lúc say xỉn không biết gì, ba Kim đỏ mắt, tay giữ chặt tấm ảnh của bà nội, không nói nổi, đau đớn khóc òa. Những bác kia từ đầu cố kìm nén, nhưng rồi cũng yếu lòng khóc nấc lên, họ là những đứa con, đàn ông trụ cột cũng là con người và là đứa con bé bỏng của những người mẹ người cha, họ biết đau, nhưng cái danh trụ cột và gánh nặng cuộc sống, tuổi tác ép dồn họ, siết chặt giọt nước mắt của họ.

Jeon Jungkook ngồi bên ngoài chứng kiến khung cảnh mềm yếu của những người trụ cột mạnh mẽ, hóc mắt đo đỏ rưng rưng đồng cảm. Bên tai là âm thanh giải thích muộn màng của Kim Taehyung: "Người lớn không lạnh lùng, họ không thể yếu đuối vì người lớn chính là lớn nhất rồi..không còn ai lớn hơn nữa, nếu gục ngã, sẽ không điểm tựa nào đỡ đần người lớn nữa.."

"Giam cầm cảm xúc chính là vũ khí để họ bảo vệ chính mình và gia đình của họ. Người lớn cũng chẳng mạnh mẽ đâu em, họ chỉ không yếu đuối theo cách thông thường thôi" Kim Taehyung đáp, gương mặt điềm đạm khi nhìn về phía người ba và anh em của ông ấy đang khóc òa lên như một đứa trẻ với bức di ảnh trong tay.

"Mẹ ơi, sao mẹ bỏ con rồi!"


***

Ông Kim đứng bên trong nhà, nhìn những đứa con thống khổ gào khóc, gương mặt lãnh đạm u uất, hai tay vắt ra sau lưng, lững thững bước vào phòng ngủ của hai vợ chồng. Mở cửa tủ, lấy chiếc album ảnh ra, lật từng trang, từ những ngày đầu dạm ngõ hỏi cưới, đến hình ảnh người vợ mệt nhoài bế đứa con đầu lòng mỉm cười hiền hậu, rồi những bức ẵm cháu nhỏ trên tay, đút cháo, thay quần, tắm rửa, xem kĩ từng bức ảnh, nhẹ nhàng xoa lên gương mặt của bà trên các bức ảnh, khẽ cười.

Xem cuốn album đến tận trang cuối cùng, khuya muộn tối đêm, ông lấy một tấm ảnh của bà ra rồi gấp cuốn sách ảnh lại, hôn lên bìa album sau đó cất nó vào tủ. Để tấm ảnh dưới gối ngủ, đặt lưng lên giường, gác tay lên trán, thì thầm: "Bà ngủ ngon nhé"

Nước mắt lặng lẽ rơi.

***

Jeon Jungkook ngồi trên giường, gương mặt đờ đẫn, em nhỏ nhìn Taehyung vừa bước ra từ phòng tắm, tay hắn day chiếc khăn lên đầu lau khô tóc, hắn nhìn em cười nhạt: "Đừng buồn nữa, anh đã bảo với em bà không mất còn gì? Hửm?" Hắn nói, gương mặt áp sát người đối diện, môi vẫn cong lên.

Jeon Jungkook mím môi, đau lòng, "Đủ rồi, Taehyung, đã đến lúc anh gục ngã, mau, lòng em đây" Jeon nhỏ vừa nói, hai tay dang ra, nhìn hắn chờ đợi, mạnh mẽ là thế, nhưng mắt em nhỏ đã ửng đỏ rưng rưng rồi.

Kim Taehyung vốn định nén và quên đi đau buồn u uẩn mà vui cười với bé nhỏ, em nhỏ buồn hắn vui, sẽ bù trừ cho nhau, nếu hai người đều u ám thì cảm xúc nặng nề sẽ giằng xé cả hai mất. Nhưng khổ nỗi, người ấy lại nhìn thấu tâm can hắn mất rồi. Khẽ gục đầu, nước chảy dài sóng mũi, rơi xuống mu bàn tay người đối diện.

Không đề cập đến chắc chắn gượng được, nhưng khi được an ủi, dù chỉ là một câu, trái tim của hắn tức khắc sẽ vỡ òa, ôm chầm lấy bé nhỏ, Kim đau đớn gào lên khi nước mắt ồ ạt tuôn chảy: "Jungkook à..bà của anh..hức..bà của anh mất rồi..người duy nhất chăm sóc anh, chia sẻ cùng anh..đã bỏ anh mà đi rồi..!!"

Jeon Jungkook rũ mi mắt ướt đẫm, vuốt lưng người trong lòng an ủi, tiếng nấc chen lấn tiếng nức nở, đêm đó, là lần đầu tiên Kim Taehyung khóc đến khàn đặc cả âm giọng, đau đến giày xéo tâm can.







Có thứ nước mắt đau thắt lòng màu đỏ, chảy ở trong người chẳng bao giờ hiện rõ trên mi.









































_____________________________

Người chết không chết, họ chỉ tồn tại ở
hình hài khác mà thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro