Chương 55. Tương lai của chúng ta sau cơn giông bão.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Một năm trôi qua kể từ ngày bà nội mất, ông nội cũng nhắm mắt xuôi tay, ông nhớ bà, không nỡ để bà ở thiên đàng một mình nên rời đi, không có gì phải buồn cả, chỉ là không ngăn được đau đớn, không chặn được lệ cay vào ngày tiễn đưa ông về trời mà thôi. Thời gian rồi sẽ làm chai sạn đi vết thương mất mát xót lòng, sẽ không còn đắng cay nữa. Nhưng khi nhớ đến, vẫn là rơm rớm nước mắt nhớ thương.

Ba năm nữa trôi qua, Kim Taehyung và Jeon Jungkook giờ đây đều đã là những người trưởng thành, đủ chín chắn và nhận thức về cuộc sống hiện tại, tương lai. Hai đứa nhỏ yếu đuối ôm linh hồn bể nát mà chạy quanh đời để góp nhặt sức xanh cho cuộc sống thuở nào đã khôn lớn, đã biết lấy những mảnh tâm hồn rơi vãi ghép thành hình trái tim. Một thứ ngọt ngào.

Học sinh cá biệt Kim Taehyung giờ đây đã trở thành chủ tịch trẻ với khối tài sản khổng lồ được di truyền qua nhiều đời của dòng họ, tiếp nối cơ ngơi gia đình. Đứa con mồ côi Jeon Jungkook giản đơn trở thành chủ tiệm bánh ngọt và kẹo sữa. Thật bất ngờ đúng không? Nhưng em nhỏ hạnh phúc vì những gì em đã làm.

Từ lúc Kim Taehyung xuất hiện, mọi thứ trong cuộc đời cậu dần thay đổi theo một hướng tích cực, sau quãng thời gian dài, Jeon Jungkook nhận ra rằng cảnh sát chẳng phải là ngành nghề mà cậu yêu thích, Jeon chỉ chọn nó vì mục đích trả thù gia đình nhà ngoại. Nhưng khoảng hai tháng sau khi bà mất, báo đài đã đưa tin có một vụ cháy lớn do nổ khí ga, một gia đình đã tử nạn và không ai còn sống sót. Đó chính là gia đình ngoại của cậu, Jeon Jungkook biết tin, không vui không buồn, cậu chỉ hiểu rằng, toàn bộ đều là luật nhân quả, gieo nhân nào gặt quả nấy.

Jeon Jungkook dần thoát khỏi ý nghĩ trả thù, tự cho bản thân một đường an nghỉ trong tâm hồn trầy xước, em nhỏ quyết định sẽ từ bỏ ngành công an và mở cửa hàng bánh ngọt, kẹo sữa. Em trân quý những thứ ngọt ngào, đặc biệt là sự xuất hiện của viên kẹo sữa từ một người thực sự tuyệt vời. Khi nhắc về vết thương xưa cũ, cảm giác đau đớn chẳng hề xuất hiện, đứa nhỏ nhận ra bản thân đã được chữa lành.

...


Hôm nay trời quang tạnh, sắc xanh tươi mát ôm trọn bầu trời cùng những tầng mây nhẹ tênh trắng phau dập dềnh như sóng bạc đầu. Kim Taehyung gọi điện thoại cho em nhỏ ở nhà.

"Nếu hôm nay trời quang, anh sẽ chạy đến gặp em"

Đầu dây bên kia đáp lời: "Lỡ trời mưa thì sao?"

"Thì anh đi ô tô đến gặp em" Kim cười nhạt.

Qua màn hình, chỉ nghe thấy tiếng cười nhỏ nhẹ, "Lên nhanh đi ông tướng"

Ngắt máy, Kim Taehyung cong môi, đạp ga chạy nhanh hơn đến nhà Jeon nhỏ. Hắn đưa em người yêu đến một tiệm mì tương đen, cả hai sẽ ăn sáng ở đây.

Vào bên trong, Kim vẫn như thường lệ là lau đũa và thìa cho em nhỏ trước sau đó mới đến mình, hắn cười nhạt: "Lâu rồi nhỉ"

Jeon Jungkook nhìn đôi đũa được đưa về phía mình, cầm lấy, cong môi: "Lần đầu tiên em được ăn mì tương đen là ở đây, còn là do anh đưa đến"

Kim Taehyung gật gù, "Lúc ấy em thực sự là cậu nhóc cứng đầu, may cho em là anh cũng thuộc dạng đeo bám lì lợm" Bật cười khi nhớ về lúc ấy, nhanh thật, mới khi nào còn hỗn loạn với mớ cảm xúc ngộn trào vậy mà giờ đây hai đứa đã như biển và bờ cát trắng. Sóng yên biển lặng, bờ cát âm ẩm bình yên.

Jeon Jungkook khẽ cong môi: "Cũng vì anh đến trễ quá, em đã mài dũa chính mình lâu cỡ nào cơ chứ, mài lâu thì bén thôi"

"Đeo vỏ vào là xong hết ngay" Được bao bọc tức khắc sẽ ngoan ngoãn thôi. Kim đáp, vừa hay mì đã được bưng ra. Hai tô mì vẫn y nguyên như chín năm trước, vị vẫn như vậy, chỉ có không gian chứa đựng kỉ niệm là thay đổi nhiều chút mà thôi.

...

Dùng xong bữa, Kim Taehyung rót cho em nhỏ một cốc nước, đợi Jeon uống trôi, lúc này hắn mới đứng dậy: "Bé yêu, anh có chuyện này muốn nói với em, em hứa là sau khi nghe không được nôn mửa đấy nhé"

Nói cái gì mà đến mức nôn mửa vậy? Jeon Jungkook khẽ nhíu mày: "Anh nói đi"

Hắn ngập ngừng, xong lại hít một hơi sâu, gom hết dũng khí bước đến trước mặt Jungkook, chầm chậm quỳ một chân xuống, dúi vào tay em nhỏ một viên kẹo sữa và một chiếc nhẫn kim cương chói sáng.

Yết hầu lên xuống, Kim ngước mặt, ngẩng mắt, thẳng lưng nói với người trước mặt: "Jungkook à..em dù sao cũng là của anh rồi, nhưng trên giấy tờ thì vẫn chưa phải, anh muốn bảo vệ em toàn quyền. Vì người em yêu là anh, trùng hợp anh lại là con trai nên em không thể cưới vợ...trước sau gì em cũng lấy chồng, vừa hay anh đã sẵn sàng, có thể để anh gả cho em không?"

Jeon Jungkook ngẩn người một lúc, chốc sau liền hiểu ra người kia là đang cầu hôn mình, cậu khẽ cong môi "Nôn mửa chỗ nào chứ?"

Kim Taehyung lo lắng nhìn người kia, khẽ gục mặt: "Jimin nói giọng của anh như vịt đực, cầu hôn em sẽ nôn mửa cho coi.."

"Ngốc này, nghĩ sao mà em nôn vậy..", "Haha..." Jeon cười nhạt dỗ dành người kia, xong lại im lặng, Kim Taehyung thấy mọi thứ im ắng quá, khẽ ngẩng mặt, bắt gặp gương mặt đo đỏ của họ Jeon, hóc mắt đứa nhỏ tự nhiên ươn ướt, đôi bàn tay khẽ đưa ra, áp vào hai bên má của người đối diện, Jeon Jungkook gật nhẹ đầu, hai hàng nước mắt theo đó mà chảy dọc xuống cằm.

Nuốt một ngụm nước bọt, Jeon Jungkook dần nghẹn ngào: "Em đồng ý, em có thể, anh muốn cưới em có đúng không..được! Được hết! Em cũng muốn cưới anh!" Khuôn miệng cong xuống mếu máo, đứa nhỏ hạnh phúc đến mức tuôn trào nước mắt. Jeon Jungkook cả đời chưa bao giờ khóc vì hạnh phúc, chỉ duy nhất lần này, khi người cậu thương nguyện hạ một chân xuống hỏi cưới cậu. Em nhỏ thề rằng cảm xúc cuộn trào trong em còn bùng nổ hơn cả dung nham núi lửa.

Thỏa ước mong, mãn nguyện, Kim Taehyung cười nhẹ, đeo chiếc nhẫn được thiết kế riêng từ năm năm trước lên ngón áp út của Jeon nhỏ, khẽ hôn: "Cám ơn em đã lựa chọn mở lòng với anh giữa hàng triệu người ngoài kia, anh thương em, Jeon Jungkook, cả đời này anh thương em"

Cong môi cười hiền, "Thế giới của em vốn rất nhỏ, nhìn trước là anh, phía sau là anh, bên trái là anh, bên phải cũng là anh. Thế giới của em chỉ có mỗi anh, em thương anh, thật lòng rất thương anh" Đời bạn nhỏ bể tan thành nhiều mảnh, nhưng mảnh nào phản chiếu cũng là hình ảnh của Kim Taehyung, gặp Taehyungie là một loại may mắn, yêu được Taehyungie chính là đặc ân của trời.

Dứt câu, đứa nhỏ vòng tay qua vai hắn, vùi đầu vào ngực họ Kim yếu đuối nỉ non: "Em thương anh, em thương anh, em thương anh, em thương anh.." Không biết nói bao nhiêu cho đủ, quá nhiều ân tình trong cuộc yêu của hai người, Jeon Jungkook luôn biết ơn hắn, tất cả mọi thứ, luôn luôn biết ơn.

Họ Kim xoa lưng đứa nhỏ thút thít không ngừng trong lòng, bệ hai mông bế đứa nhỏ lên, chân cậu vòng qua thắt lưng hắn, vòng tay em nhỏ vẫn giữ nguyên, đầu nhỏ xấu hổ không dám ngẩng lên, xung quanh là tiếng vỗ tay reo hò của khách hàng trong quán, chính họ cũng đang chúc mừng cho cặp đôi đáng yêu kia.

Kim Taehyung khẽ cuối đầu cám ơn mọi người, đến quầy thanh toán, một tay bế em nhỏ, một tay rút thẻ ngân hàng ra, lặng lẽ thanh toán hết cho tất cả mọi người ở đây, xem như chúc mừng ngày cầu hôn thành công mỹ mãn sau đó rời đi.



***



Sáu tháng trôi qua, hôn lễ của hai chàng trai được tổ chức ở Thụy Sĩ, nơi hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới và là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Kim Taehyung không muốn kết hôn ở Ireland, vì hắn muốn sợi dây liên kết hắn và em nhỏ là tình yêu chứ chẳng phải những con chữ lạnh tanh khô khốc in trên thứ giấy tờ đề nghị chẳng bao giờ được xử lý kia.

Buổi lễ kết hôn được tổ chức ngoài trời, cụ thể là biển, các khách mời đều đã đến đầy đủ. Gia đình Kim bận rộn xã giao, chào hỏi khắp nơi.

"Không ngờ cái ngày này đến nhanh như vậy" Park Jimin nhìn xung quanh, mi mắt cong lại như hai vầng trăng úp ngược, phấn khích, mới ngày nào còn dỗ họ Kim buồn rầu vì bị nhóc ác kia từ chối vậy mà giờ đây hai đứa nó đã kết hôn rồi. Nhanh quá, ngón út của anh còn chưa kịp dài.

Kim Seokjin đút tay vào túi, cười nhạt: "Lớn hết cả rồi, còn kết hôn nữa chứ, chúc mừng nha. Đại! Ca!" Vừa nói, vừa đá mắt nhấn mạnh hai chữ cuối nhìn Kim Taehyung.

Vuốt mặt cười trừ, "Thôi đi trời ạ, cái thời trẻ con điên loạn đó mày cứ nhớ mãi thế" Chê thì chê thế nhưng nghĩ lại cũng oách đấy chứ, một thời đi đâu người ta cũng né như tà, ngầu phải biết!

Yoongi nhếch môi: "Có gì mà ngại, tuổi trẻ điên loạn mới là tuổi trẻ, chín chắn từ lúc lọt lòng đến khi bị chôn vùi dưới đất thì làm gì có thanh xuân tuổi thơ"

Khoanh tay, Kim Taehyung cười nhạt: "Đúng rồi, nhờ điên tới bến như vậy mới rước được Park Jimin về nhà đó" Có một sự thật là Park Jimin và Min Yoongi yêu sau hai người họ hai năm nhưng lại cưới trước một năm, quá nhanh quá nguy hiểm. Kim lúc mới biết tin còn đập đầu vô gối mấy lần cho tỉnh để đọc lại nữa mà.

Yoongi lườm hắn: "Kệ tao, có không giữ mất xách quần tìm đếch ra chứ ở đó"

"Rồi rồi"

Chợt nhớ gì đó, Kim Taehyung quay sang Kim Seokjin đang lắc lắc ly rượu vang đỏ thẫm: "À này, mày với Namjoon khi nào cưới? Quen cùng lúc với hai thằng ôn thần kia mà cưới trễ quá vậy?" Lần này đập đầu vô gối mười lăm lần.

Kim Seokjin nhướn mày, lấy điện thoại ra mở một tấm hình chụp hai mặt giấy: "Tụi tao đăng kí kết hôn rồi nhóc ạ, đợi ngày nào gió bấc lên thì tổ chức kết hôn"

Kim Taehyung tròn mắt khó hiểu, xong lại nhếch mép: "Thứ điên, ngày lành tháng tốt không tìm đợi gió bấc làm gì"

"Gió đẩy tình yêu tụi tao đi xa" Jin nói, anh là đã tính toán trước hết rồi chứ không vạ miệng đâu. Kết hôn ngày gió mà ở trong nhà họ Kim chứ có ra ngoài trời đâu mà sợ tới sợ lui nhức óc.

"Ồ", Kim gật đầu "Nghĩ được vậy chỉ có mày"

Nhấp ngụm rượu, vị vang đăng đắng ngọt ngọt tan trong miệng, Jin đáp, "Đúng rồi, tao là phiên bản giới hạn số lượng một mà"

Kim Taehyung chỉ cười không đáp, mãi mê xây dựng tương lai, không ngờ nhìn lại hiện tại khi ấy đã trở thành tuổi trẻ hoài niệm rồi. Tiếc, nhưng mừng vì lớn lên đứa nào cũng hạnh phúc, thành đạt. Cứ như vậy, cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau kết hôn, cùng làm người lớn, cùng kết thúc khi trời kêu. Cứ thế mà hoàn tất một đời người ngắn ngủi, như vậy là quá hạnh phúc rồi.

...

Sau một lúc chào hỏi thì thời khắc đã điểm, hôn lễ được cử hành, Kim Taehyung đứng gần cha xứ còn em thì bước từ cuối lễ đường vào, tay khoác tay ba Kim đi trên nền nhạc giao hưởng nhịp nhàng. Lần lượt lướt qua các bàn thực khách, Jeon Jungkook cười nhẹ, mắt nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.

Họ Kim đứng trên bục nhìn em từ xa đi đến, lòng nao nao lâng lâng khó tả, phía trước là tình yêu mà hắn hằng mong ngóng, đánh đổi cả thanh xuân ngắn ngủi quý giá để có được. Nụ cười hạnh phúc của người kia đã từng bị chôn vùi dưới mớ hoang tàn đổ nát của quá khứ đau thương. Kim Taehyung đã không ngại đau đớn, nhẹ nhàng nhẫn nại phủi đi lớp bụi bẩn bám vào mảnh đời nhỏ bé của Jeon. Từng bước, từng bước thật nhẹ nhàng, âu yếm. Thật mừng vì mở đầu là lễ nhập học, kết thúc là lễ đường.

Trôi qua một số câu nói của cha xứ, hai chồng chồng đọc lời thề hôn nhân, thề yêu suốt đời, thề cùng chịu khổ gian nan, thề không phản bội đau tàn, thề tất cả những gì có trong tâm và quy tắc.

"Ta tuyên bố, từ nay hai con sẽ là chồng chồng hợp pháp,..." Cha xứ cất lời đồng thời trước màn trao nhẫn của cặp đôi.

Sau lời của cha, xung quanh tiếng vỗ tay loạn nhịp vang lên không ngừng, ai ai cũng chúc phúc cho họ. Một tình yêu viên mãn và đẹp đẽ hơn bất cứ thứ gì.


...


Trên sân khấu, Kim Taehyung cụng trán với em nhỏ, lấy hết dũng khí tồn động trong thân thể, khẽ khàng trầm giọng với người yêu nhỏ xinh đẹp ngay trước mắt:

" Này em ơi tôi bảo
Tim tôi giấu một người
Cậu ấy đáng yêu lắm
Nhưng mấy khi mỉm cười

Cậu ấy dễ buồn rầu
Bởi những lời đâu đâu
Vài câu nói thoáng qua
Chẳng đáng để lưu tâm
Nhưng đủ khiến cậu ấy
Bật khóc trong âm thầm

Cậu ấy hay gắt gỏng
Và cũng rất lạnh lùng
Vì nỗi đau chất đống
Phải gánh cùng tan thương

Nhưng giờ đây đã có
Người yêu thương cậu nhiều
Chẳng đâu xa, ngay đó!
Trước mặt cậu, chồng yêu

Tôi mong khi đọc hết
Cậu ấy sẽ mỉm cười
Cùng hoàn thành đoạn kết
Được không người ấy ơi?"

Bật cười, Jeon Jungkook nhanh nhảu, giọng tinh nghịch:

"Em không còn rầu rĩ
Ôm quá khứ thương đau
Không giấu lòng âm ỉ
Bật khóc trong âu sầu

Cũng vì người đã đến
Yêu, thương, mến, chẳng chừa
Những câu từ ngọt sến
Khiến tim này đung đưa

Em mong khi đọc hết
Người ấy cũng mỉm cười
Đã hoàn thành đoạn kết
Được chưa người ấy ơi?"

Bất ngờ vì em nhỏ đối thơ lại rất nhanh, hạnh phúc khôn cùng. Kim Taehyung cười tươi, nụ cười hình hộp hiện rõ: "Quá được, rất được! Được hơn chữ được nữa!"

Nhón chân rướn người hôn lên môi người đối diện, Jeon Jungkook lần nữa ngọt giọng: "Chồng yêu, cám ơn anh đã giữ em lại, nếu em chết vào năm mười sáu tuổi thì em sẽ chẳng bao giờ biết được bầu trời năm hai mươi lăm tuổi rực rỡ đến thế nào, thực sự cám ơn anh, cám ơn anh rất nhiều"

"Được được, anh rất biết ơn khi em cám ơn anh, nhưng nghe này, nói 'cám ơn' ít thôi, nói yêu nhiều vào" Hôn cái chụt lên môi bạn nhỏ, Kim Taehyung nựng má cưng chiều, ôn nhu.

"Yêu yêu yêu, yêu anh nhiều"

"Anh cũng yêu yêu yêu, thương em cực nhiều"






























_______HOÀN CHÍNH VĂN________

Đáy biển có một vì sao.

Mầm cây ươm trồng được tưới bằng nước mắt suốt nửa cuộc đời giờ đây đã lớn mạnh, chống chọi khắt nghiệt, bão giông, trở thành cổ thụ vĩ đại vĩnh hằng.

Cám ơn bạn đã đọc đến đây. Chúc bạn mọi ngày đều tốt lành. 🌷💗

Sẽ có hai ngoại truyện nha mọi người 💃💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro