Ngoại truyện 1; Chạy trên cầu vồng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Sáu năm sau kết hôn, Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã rước về gia đình hai bé con với sự can thiệp của máy móc y học công nghệ cao, một nam một nữ. Bé nữ là chị lớn tên Jeon Taeky, bé trai là em nhỏ tên Kim Kookbee. Taeky năm nay đã được tròn bảy tuổi, cô bé có mái tóc nâu tự nhiên, gương mặt có phần lạnh lùng vì giống với ba lớn, tính cách lại giống với Jungkook, hơi trầm nhưng vẫn rất đáng yêu hồn nhiên. Còn đứa nhỏ Kookbee kia thì thua chị nó hai tuổi, nhan sắc xinh trai cực kì, nét rất giống với ba nhỏ, tính cách lại năng động như ba lớn, còn cực kì siêng nói lời tình cảm như ba lớn nữa.

Hai đứa nhỏ bù qua sớt lại cho nhau, đáng yêu thôi rồi.

...

Sáng chủ nhật, Kim Taehyung không đến công ty, hắn tuy làm việc bận rộn, nhưng vẫn cố sắp xếp để chủ nhật dành thời gian cho gia đình nhỏ. Kim Taehyung không muốn hai con và bé yêu của mình phải tủi thân khi thiếu bóng hình hắn.

Ngồi quầy tụ ở phòng khách, Kim Taehyung cùng chơi bán hàng với Taeky, hai cha con nô đùa rất vui vẻ. Còn Jeon Jungkook lại chăm chỉ dạy học cho Kookbee. Jeon thực ra không muốn gây áp lực cho con, muốn đứa nhỏ có tuổi thơ bung xõa trọn vẹn, nhưng thằng bé cứ đòi học toán mãi vì thấy chị học giỏi quá, cậu cũng không thể ngăn con ham học. Đành dạy một chút.

"Nếu con có mười quả trứng, con cho bạn K hai quả, cho bạn J ba quả. Thì con còn bao nhiêu quả?" Jeon hỏi, chăm chú nhìn đứa nhỏ trước mắt

"Bạn K và bạn J là ai ạ? Con hỏng có biết âu..người lạ nên hỏng có cho đồ ăn nhe, nunu" Kookbee nhìn Jungkook, mắt tròn xoe lấp lánh, đầu tròn nhỏ bé tí khẽ lắc qua lắc lại, bàn tay giơ ngón trỏ lên cử chỉ không cho

Kiên nhẫn, Jeon Jungkook cười nhạt, tay xoa đầu Kookbee, nhẹ giọng: "Vậy con biết ai nào?"

Kookbee đưa tay xoa cằm như cách nó thấy ba Kim suy nghĩ mỗi khi nhìn ba nhỏ của nó nấu ăn dưới bếp: "Ùm...ùm..bạn Nana và Jabi ạ"

"Vậy nếu con có mười quả trứng, con cho bạn Nana hai quả, cho bạn Jabi ba quả. Thì con còn bao nhiêu quả nè?"

Kookbee lần nữa tròn mắt: "Mấy bạn đó có xin đâu baba? Phải xin mới cho chớ"

Nén thở dài, Jeon Jungkook cười nhẹ: "Vậy bạn Nana nói Kookbee à cho tớ xin hai quả trứng nhé, còn bạn Jabi nói Kookbee à cho tớ xin ba quả trứng nha thì con còn bao nhiêu quả?"

Kookbee lại xoa cằm chu môi suy nghĩ, "Dạ tám..tám quả phải hông baba?"

"Hửm? Tại sao tám vậy Bee?"

"Nhà bạn Jabi có trang trại gà sản xuất trứng to bự bự lắm ó baba, bạn hông có xin con đâu"

"....", khóe mặt giật giật, Jungkook bật cười: "Thôi được, con cũng biết làm phép trừ rồi, baba không quằn nữa"

"Jungkookie à...cứu anh"

Đột nhiên nghe âm thanh tội nghiệp quen thuộc phát ra, không đâu xa là người ở bên cạnh, Jeon khẽ xoay đầu, bắt gặp hình ảnh Kim Taehyung mặt mếu xệch trông rất đáng thương. Ngẩng mắt lên thì thấy đầu tóc của hắn bị cột lổm nhổm hai ba chùm bằng dây buộc tóc đủ thứ màu.

Jeon Jungkook bật cười: "Taeky, con làm gì bố vậy? Baba cười chết mất há há há" Từ lúc kết hôn, Kim Taehyung đã thay đổi thành một người trầm lắng, điềm đạm hơn, dáng vẻ ngốc nghếch thư sinh của hơn mười năm trước đã chẳng còn nữa. Nhưng khi xuất hiện hai bé con này, hắn và cậu phải liên tục đẩy bản thân thật năng động để hòa nhập cùng con. Vì thế mà em nhỏ lại được nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu ấy của anh lớn. Một lần nữa.

Taeky cười mỉm, đầu tóc của ba lớn là do bé làm ra, nhưng nhìn lại cũng thật sự rất buồn cười: "Thắt tóc..bố đẹp trai nên con thắt tóc cho bố đẹp hơn"

Jungkook vẫn không ngừng cười, Kookbee nghe chị nói vậy, liền đáp: "Vậy baba hổng đẹp hả chị?"

Taeky lắc đầu: "Làm gì có, baba đẹp quá nên chị không nỡ, bố mặt chảnh chọe nên chị nỡ" Đôi mắt của bố lớn nó sắt lẹm, nhìn rất không thân thiện, chảnh lắm nên bé ghét.

"Há há há" Jeon Jungkook bật cười to hơn, ngã người ra ôm bụng cười, cả cơ thể theo thói quen mà tựa vào chồng lớn kề cạnh, Jeon khẽ ngẩng mặt, mắt hướng lên nhìn họ Kim: "Bố lớn chảnh chọe quá"

Kim Taehyung mím môi cười trừ, hắn sinh ra mắt đã một bên hai mí một bên một mí, biểu cảm đa dạng, còn là dáng mắt phượng hoàng, mỗi lúc thả lỏng đều rũ mi, nhìn chung đều thấy rất sang chảnh, còn pha chút lạnh lùng, chả trách người khác nhìn vào đều đánh giá không thân thiện.

"Thôi nào tụi con, bố đẹp trai lắm đấy, ngày xưa bố là hotboy đó! Baba mấy đứa mới chảnh" Kim Taehyung xoa rối tóc Kookbee, khẽ cúi đầu hôn lên môi em nhỏ đáp.

"Hót boi là cái gì vậy baba? Em họ chúc chích hót đóc hử?" Kookbee không tròn vành nói, sống từng tuổi này, nó chưa nghe qua từ hotboy mà bố lớn nói bao giờ.

Kim Taeky trèo lên vai bố lớn, cẩn thận gỡ chun buộc tóc trên đầu bố ra một cách nhẹ nhàng nhất: "Ngốc, là đẹp trai đấy Bee"

Kookbee ồ như đã hiểu, bàn tay nhỏ xoa cằm, đôi mắt lướt qua lại baba và bố lớn của nó, chốc sau lại đáp: "Baba rõ ràng đẹp hơn chớ!"

Jeon Jungkook híp mắt cười như vầng trăng úp ngược, ngồi ngay ngắn, kéo cho Kookbee nằm trong vòng tay, hôn cái chóc lên trán bé: "Đúng vậy con yêu, baba con rất đẹp, hơn hẳn bố luôn nhỉ?"

Kookbee khập khiễng chồm người đứng dậy, hôn lên má baba nhỏ: "Dạ, baba trắng như thỏ, Bee thích thỏ"

Kim Taehyung nghe Kookbee nói, nhếch môi: "Con thỏ nào chứ thỏ này là của bố"

Kookbee lườm Taehyung, chu môi đắc ý: "Úi sời, kệ bố, con đang nằm trong vòng tay baba đây nò, bố có được âu"

Kim Taehyung khẽ rướn người nghiêng qua người yêu một chút, hắn vốn định ẵm bé Kookbee ra cho bé ngồi lên thân mình còn hắn có thể thoải mái ngang nhiên gác đầu lên đùi em yêu thì lại bị người ngồi trên vai nhắc nhở: "Sau này bố hói con không chịu trách nhiệm đâu đấy"

Kim Taehyung giật nảy, quên mất trên vai còn cô công chúa nhỏ đang loay hoay gỡ chun buộc tóc, lạng quạng là đến tóc cũng không còn. Hắn đành ngồi yên trơ mắt nhìn hai ba con kia che miệng hí hửng cười chê.



***



Cài hè oi ả nung nóng đất Hàn, nhiệt độ cũng vì thế mà tăng cao, vô cùng nực nội. Jeon Jungkook sau khi bôi kem chống nắng cho hai đứa nhỏ liền tiễn chúng lên xe cho bố Kim chở đi học vì chỉ còn ba phút nữa là trường đóng cửa. Cậu tiếp đó cũng thoa kem và phòng vệ đầy đủ rồi nhanh chóng lái xe ra tiệm bánh ngọt bắt đầu làm việc.

Tiệm bánh mở ở gần trường đại học, bánh không những rất ngon mà còn nổi tiếng vì có ông chủ cực kì đẹp trai nên lúc nào mở cửa cũng vô cùng đông khách. Jeon Jungkook chỉ có một mình, làm việc không xuể, chính vì thế mà phải để khách đợi lâu, cậu rất áy náy, phần bánh nào bán ra cũng kèm theo viên kẹo sữa và nụ cười ngọt như đường để xoa dịu. Đến tầm hơn chín giờ, phần lớn khách là sinh viên đã vào học nên Jeon được thảnh thơi một lúc.

Jeon Jungkook thở hắt một hơi, ngồi xuống ghế giấu mình sau quầy bánh, lau tầng mồ hôi trên trán, cắm phích vào ổ điện, chiếc quạt nhỏ bắt đầu hoạt động, gió lùa vào chân tóc khe áo, đỡ nực hơn nhiều, Jeon rũ mắt mở hờ miệng thở vì mệt và nóng.

"Ờm..anh ơi?"

Jeon bật dậy: "Quý khách thích bánh nào ạ? Hiện tôi đã hết tiramisu, bông lan nhân kem, phô mai cháy tỏi, su kem, phú sỹ, flan cake, hạnh phân, donut, mứt dâu, nho, táo, xoài, phúc bồn tử rồi ạ"

Chàng trai cao ráo có mái tóc xanh ánh lên dưới bóng đèn cười nhẹ: "Thế thì còn cái gì để bán nữa đâu chứ"

Jeon Jungkook môi không cong, nghiêm túc trò chuyện: "Tôi còn các loại bánh nhân hoa quả sấy khô, bánh mì đủ loại và sandwich ạ"

"Đùa anh à, Jungkook thật sự em tỏ ra không quen biết anh luôn sao?" Chành trai tóc xanh tỏ ra ngỡ ngàng, đứng lâu như vậy có phải là thật sự không nhận ra anh rồi đấy chứ?

Jeon khẽ cau mày: "Anh là ai?"

Anh ta vuốt tóc, gỡ đôi kính đen ra, một tay kéo khẩu trang một tay chỉ vào mặt mình: "Cha Jungwo, bạn cùng nhà với em thời đại học đây"

Jungkook ngớ người một lúc, chốc sau nhớ lại lúc trước có thuê nhà ở ghép, còn nhớ có một người đẹp trai thích mình, hai mắt hơi trợn lên ra vẻ đã biết: "À.."

Cha Jungwo nghệch mặt: "À..? Chỉ 'À' thôi hả?"

"Chứ anh muốn sao?" Jeon ngẩng mặt, mày nhướng lên

Thở dài: "Jungkook ơi anh không thích em nữa đâu mà, đừng xa lánh anh thế chứ, ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc đang đứng trước mặt em đó, tỏ ra mừng một chút cho anh vui đi" Anh nhớ rõ ngày Jungkook tốt nghiệp đại học, Kim Taehyung đã cùng anh ta nói chuyện một chút và chính cuộc trò chuyện này đã khiến Cha Jungwo tâm phục khẩu phục trước tình yêu của hắn dành cho em nhỏ. Và đó cũng là lý do khiến anh từ bỏ họ Jeon.

Cứ tưởng Kim đã giải thích rõ ràng, không ngờ gặp lại Jeon lại phản ứng thế này, chẳng phải cậu ôm suy nghĩ Jungwo muốn làm kẻ thứ ba suốt ngần ấy năm đấy chứ? Sao anh tội nghiệp quá vậy nè.

...

Vài năm trước.

Buổi lễ tốt nghiệp đại học Seoul được diễn ra chậm hơn dự kiến chung vài ngày, cũng vì thế mà cả Jup, Jungwo và đám bạn của Taehyung đều được đến tham quan trường và chúc mừng đại ca cùng người yêu tốt nghiệp.

Jeon Jungkook xuất sắc trở thành sinh viên ưu tú với nhiều thành tích đáng nể. Khi em nhỏ phát biểu trên bục giảng, Kim Taehyung ngồi ở dưới khán đài quay lại những thước phim quý giá, đột nhiên lại đau bụng, không biết có phải vì sáng nay hắn ăn bánh mì chà bông do Jimin làm hay không mà giờ phải giao lại máy quay cho Yoongi còn bản thân chạy bạt mạng xuống nhà vệ sinh.

...

Xả hết áp lực xuống xoáy nước nhỏ ở cầu tiêu. Kim Taehyung sảng khoái ra khỏi phòng vệ sinh, đến bồn rửa tay, đột nhiên bắt gặp tiền bối họ Cha, liền nhếch môi: "Anh cũng đến đây sao"

Cha Jungwo đanh đá: "Mù hay gì mà không thấy"

"Tôi đục anh đấy, may hôm nay là ngày tốt nghiệp của Jungkookie, không là anh xong đời rồi"

Cha Jungwo phì cười: " À mà này, tôi có chút thắc mắc"

Kim đá mày: "Nói đi"

"Tại sao cậu lại có thể dũng cảm yêu một người con trai được hay vậy? Tôi thấy rất hiếm có ai chịu công khai còn quen được bền bỉ như thế" Đại Hàn Dân Quốc đó giờ không chấp nhận tình yêu đồng giới, dù thế giới đang dần đổi mới tân tiến hiện đại, nhiều người ngoài miệng nói chấp nhận đồng tính nhưng trong tâm vẫn có chút gì có gọi là kì thị.

Vì thế nên những cặp đôi đồng giới công khai, đối với anh, họ luôn rất mạnh mẽ và tình yêu ấy cũng vô cùng to lớn vĩ đại, đến cái mức mà những người yêu sẵn sàng gạt bỏ định kiến xã hội, chấp nhận đối diện với con mắt lạ lùng của nhiều người để được yêu theo con tim.

Kim bình ổn: "Tôi không yêu con trai, tôi yêu Jungkook chỉ riêng em ấy, em ấy vốn dĩ cũng chẳng thích nam giới, em ấy yêu tôi, trùng hợp tôi lại là nam. Giới tính quan trọng gì chứ, hai trái tim rung động vì nhau còn phải xem xét là trái tim đực hay cái sao?"

Cha Jungwo tròn mắt ngỡ ngàng, anh ta yêu Jungkook nhưng lại sợ đính kiến xã hội và con mắt của mọi người, đó cũng là yêu đấy, nhưng chỉ là với chính bản thân anh, anh yêu Jungkook nhưng anh sợ người ta xăm soi phán xét. Taehyung yêu Jungkook và hắn chỉ sợ hắn đối với Jungkook không đủ tốt. Chỉ cần xác định như thế, Jungwo đã cảm thấy bản thân đúng thật là không thể so sánh với hắn.

Jungwo cười trừ: "Tôi luôn thắc mắc, tình cảm tôi dành cho em ấy vốn không nhỏ, nhưng suy xét vẫn có cảm giác không bằng cậu, giờ thì tôi hiểu rồi"

Cha Jungwo vỗ lên vai hắn: "Chúc cậu trăm năm hạnh phúc"

Kim Taehyung cười nhẹ: "Lát có muốn chụp hình với Jungkookie làm kỉ niệm không? Đừng sợ tôi ghen, tôi luôn ghen nên anh cứ việc chụp một tấm, xem như kỉ niệm"

Jungwo bật cười: "Ai sợ chứ, tất nhiên phải chụp để chúc mừng em trai cùng nhà rồi!"


...


Trở lại hiện tại, Cha Jungwo đứng trước mặt Jungkook không còn là cậu sinh viên đanh đá năm nào nữa, anh ấy tốt nghiệp đại học xong cứ nghĩ sẽ đi làm thăng chức vèo vèo vì năng lực xuất sắc. Ai ngờ có lần đi mua bánh bao, được một người quản lý của một công ty giải trí lớn để ý, mời về phỏng vấn và đậu luôn, trở thành diễn viên nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc. Cũng vì vậy mà mỗi lần ra đường gặp mặt bạn bè anh đều phải bịt kín, thực sự rất khó khăn.

Jeon Jungkook khẽ gật nhẹ đầu, "Chúc mừng anh" Khóe môi miễn cưỡng nâng lên một chút.

Biểu cảm của cậu trai này cũng thật là, miễn cưỡng cũng phải để người ta thấy cho bằng được, Cha Jungwo cười trừ, đi vòng quanh hàng trưng bày bánh, lấy hai túi bánh sandwich ra: "Tính tiền cho anh nhé"

"Của anh mười hai ngàn won, quý khách trả tiền mặt hay quẹt thẻ ạ?" Jeon Jungkook đáp

"Anh quẹt thẻ"

Jeon Jungkook thoăn thoát quét thẻ qua máy, ngay sau đó liền dùng hai tay trả lại thẻ cho Jungwo. Anh ta không cầm thẻ, trực tiếp xoa lên đầu Jungkook: "Chúc mừng em, anh thực sự đã lo em không hạnh phúc"

Jeon Jungkook khẽ di chuyển cho tóc không chạm tay anh ta nữa: "Tôi luôn hạnh phúc, cám ơn anh"

Cha Jungwo cười nhẹ gật đầu: "Anh biết mà, thôi cũng không còn nhiều thời gian, hẹn em và Taehyung dịp nào đó cùng đi uống nước nhé" Nói rồi anh rời khỏi cửa hàng,

Jeon Jungkook trầm ngâm nhìn theo bóng lưng anh ta, chợt bụng kêu sột soạt, nhanh tay lấy điện thoại ra bấm vào mục ưa thích có tên "Chồng yêu"

"Anh nghe đây bé yêu" Chất giọng trầm khàn quen thuộc ở đầu dây bên kia vang lên

Jeon Jungkook cười nhẹ: " Trưa rồi"

"Anh đang trên đường đây, bé yêu đợi anh chút nhé"

"Ừm, đừng chạy nhanh quá đấy"

"Tuân lệnh em xã"


***


Chiều đến, Jeon Jungkook không làm việc, rảnh rỗi ra hồ bơi sân nhà lượn vài vòng cho mát, được tầm một tiếng thì ba cha con về đến nhà, rộn rã tiếng nói. Jeon Jungkook bên ngoài đã rời khỏi hồ, đứng trên sân lấy khăn lau thân ướt đẫm.

Kookbee thấy baba nhỏ, liền nhanh chóng chạy đến, ôm chầm lấy baba không màn bản thân bị ba làm cho ướt nhem nhèm: "Baba hôm nay con được mười điểm luôn!!"

Jeon Jungkook bế đứa nhỏ lên: "Giỏi quá ta, Bee thích gì baba thưởng cho nhé"

"Bee muốn gặp đường tăng ạ!"

"Hả?" Jeon Jungkook ngớ ngẩng nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ, không chắc chắn hỏi lại lần nữa: "Bee vừa nói gì ấy nhỉ baba nghe không rõ"

"Bee muốn cặp đường tăng ạ!" Bé Bee dạo này lên lớp học nghe các bạn nói về bộ phim "Tôn Ngộ Không" khá nhiều, bé đặc biệt rất để ý đến "Đường tăng" Một người điềm đạm và rất lương thiện, Kookbee cũng muốn bản thân lớn lên sẽ lương thiện và điềm tĩnh như vậy.

Taeky khoanh tay, dáng vẻ bà cụ non xuất hiện: "Đứa ngốc này, đường tăng chỉ có trong phim ảnh, đâu ra đời thực cho em gặp chứ?"

Jeon khẽ cong môi cười trừ: "Đúng đấy"

Trong khi Jeon Jungkook khó hiểu vì ước muốn lạ lùng của đứa út thì Kim Taehyung lại che miệng bật cười: "Cần chi phải ước, đường tăng đang bế Bee trên tay rồi còn gì" Hắn vẫn còn nhớ đến ngày hôm đó, cái hôm say rượu định mệnh của bé yêu nhà hắn, đem bộ dạng say khướt nói lời thích anh, còn chạy đến ba mẹ anh thay anh gỡ bỏ tường thành ngăn cách, sau cùng còn hóa thân thành một nùi nhân vật từ tiểu thuyết đến phim ảnh, nói chuyện còn rất ngớ ngẩn buồn cười, Kim đã cười không ngớt luôn mà.

Jeon Jungkook lại chẳng hiểu gì: "Sao chứ? Anh dám nói em là đường tăng hả?! Kim Taehyung?!" Jeon Jungkook! Có tóc! Và! Cậu không nhớ ngày hôm đó vì quá say!

"Anh mới không có nhé, em là đường đời, em họ đường tăng cơ" Kim vừa cười vừa nói

Jeon Jungkook nghệch mặt, mệt quá chả muốn nói chuyện với ông chồng xàm khùng ấy nữa, Jeon Jungkook bế Bee đặt lên tay Taehyung: "Thôi đi em chả hiểu gì cả, bế Bee và Kye vào nhà đi em tắm cái đã" Nói rồi cậu cởi áo bơi ra cho vào máy giặt gần đó, chầm chậm tiến vào nhà tắm gần hồ bơi.

Taeky nhìn bóng lưng baba, trầm tư: "Bố, sao baba lại nhiều sẹo quá vậy ạ?"

Kim Taehyung đang cười toe toét cùng bé Bee, đột nhiên nghe Ky hỏi, mắt nhanh chóng đặt lên bóng lưng đang xa dần, cảm xúc bất giác ngộn trào: "Trước khi bố đến..baba của con đã một mình vượt qua một cuộc đấu tranh, những vết sẹo chính là thứ mà quân giặc hung tàn để lại trên thân thể baba của con, baba sống được đến bây giờ, thực sự là một kì tích" Cuộc đấu tranh giữa cái nghèo, hận thù và tâm lý.

Kookbee nghe bố kể, đột nhiên thấy thương baba nhiều hơn nữa, đứa nhỏ sợ mất baba, nó vừa suy nghĩ nếu ngày xưa baba không cố gắng thì có phải quân giặc đã cướp đi baba của nó rồi không? Mếu môi, mắt rưng rưng: "Baba của con mạnh mẽ quá..hưm..ức, nếu baba không cố gắng, thì trước đó..baba sẽ chết sao hả bố..?"

Kim gật nhẹ đầu: "Có lẽ là vậy, nhưng các con có biết vì sao baba lại cố gắng đến tận bây giờ không?"

Kookbee lắc đầu, Taeky cũng im lặng, Kim Taehyung tiếp lời ôn nhu: "Ban đầu baba chỉ cố sống để trả thù quân giặc, khi bố xuất hiện, baba lại cố sống vì bố, giờ đây gia đình chúng ta chính là lý do để baba hằng ngày hạnh phúc".

Kim Taehyung bế hai đứa nhỏ lên tay: "Vì thế nên các con phải thương baba thật nhiều cho biết không? Baba của các con đã rất khổ rồi, không thể để baba buồn khi đã có chúng ta nữa, được không hửm?"

Kookbe gật đầu lia lịa: "Bee thưng thưng baba và bố nhiều mà"

Taeky siết chặt tay: "Nếu con tìm ra đám giặc đó là ai, Taeky của hai mươi năm sau sẽ chặt tay chúng" Taeky thích truyện trinh thám, luôn luôn có một quyển truyện trinh thám ở bên mình, Kim cũng chẳng trách khi con bé dùng từ có hơi man rợ, chung quy là vẫn thương baba chịu khổ. Như vậy là được.

Kim Taehyung trầm giọng ác độc: "Đúng vậy, lóc xương chúng ra"

Taeky tiếp lời: "Phải ạ, rút móng chúng nữa"

Kim gật đầu: "Bẻ răng tụi nó"

Taeky cười man rợ: "Bắt chúng cởi hết đồ rồi nhảy cha cha cha ở sân vận động quốc gia"

Nụ cười họ Kim dần mất nhân tính: "Trái banh sẽ sút bể đầu chúng"

"Đúng vậy"

"Hehe.."

Kim Kookbee thấy bố và chị hai đột nhiên thay đổi, trông vô cùng độc đoán, nhăn mặt sợ hãi.

"Baba! Cứu con!!!"



































_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro