Chương 7; Không thấy vì sao trên bầu trời xanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Mặt trời nhô lên rạng sáng. Từng tia nắng xuyên qua lớp lá xanh um mơn mởn, phả xuống ô cửa kính của một căn phòng trắng tinh. Nắng ngã lên bờ vai trần của người con trai đang còn nằm trên giường.

Vốn định nướng thêm một chút thì nhớ ra hôm nay là thứ hai, cần phải đi học, đặc biệt là đi cùng Jungkook, Kim Taehyung dù có lười đến mấy cũng phải cố lôi bản thân thức dậy trên chiếc giường êm ái, vệ sinh, thay đồ chuẩn bị tất cả mọi thứ để đến nhà Jungkook.

Ngồi trên bàn ăn, hắn cười vui vẻ vì dư âm hạnh phúc của đêm hôm qua vẫn còn. Bác quản gia đặt thức ăn lên bàn cho hắn, nói: "Cậu chủ ăn rồi đến trường nhé"

Hắn ngoan ngoãn gật đầu: "Cám ơn bác" Rồi bắt đầu ăn.

Quản gia trìu mến nhìn đứa nhỏ trước mặt. Một cậu bé ngoan ngoãn lễ phép lại còn đẹp trai như thế, mà lại sống trong gia đình thiếu vắng bóng hình mẹ cha. Thật tội nghiệp.

Sau hai mươi phút dùng xong bữa sáng, Kim Taehyung mới tạm biệt bác quản gia, xách cặp bước ra khỏi nhà. Hắn nóng lòng muốn gặp Jeon Jungkook lắm rồi, thực sự hắn rất muốn nhìn thấy vẻ mặt của cậu khi thấy hắn đọc xong mẫu thư ngắn ngủn đó. Chắc chắn, Jungkook sẽ ngại cho mà coi.

Mà nếu Jungkook có ngại ấy, thì nét đáng yêu vốn có của cậu sẽ lại tăng thêm gấp trăm lần cho xem. Nên hắn mới vô cùng háo hức mà muốn nhìn thấy nó như thế. Nhưng tiếc là cậu trốn đi nhanh quá, hắn chẳng kịp trở tay gì cả.




***



Đứng trước nhà của cậu, Kim Taehyung đưa tay lên định gõ cửa. Nhưng chưa kịp làm gì thì cánh cửa vốn đóng chặt nay đã mở sẵn, Jeon Jungkook nhàn nhạt xách balo bước ra ngoài. Cậu khóa cửa lại rồi bỏ đi mặc dù bản thân đã trông thấy Kim Taehyung ngay bên cạnh.

Hắn thấy cậu đi nhanh, biết rõ Jeon thiếu niên đang cảm thấy ngại ngùng, liền hí hửng đuổi theo chào hỏi: "Buổi sáng thế nào Jungkookie? Em có khỏe không?"

Gương mặt cậu lãnh đạm, rõ nét khó chịu trong người, lạnh băng đáp: "Ngủ sai tư thế, cả người nhức mỏi"

Kim Taehyung cười tươi tiếp lời: "Anh ôm nhé? Hihi" Hắn vẫn đơn thuần cho rằng cậu trai kia đang đùa giỡn với hắn, cứ thế đáp lời vô cùng cợt nhả

Jeon bực bội trong người, gặp thêm hành động gây nhức nhối thần kinh não bộ của Taehyung, đôi mắt không nhanh không chậm lườm một cái thật sắc bén rồi hằn học bỏ đi thật nhanh.

Kim Taehyung ngây người không hiểu vì sao lại bị cậu tỏ thái độ chán ghét như vậy, suy nghĩ một lúc thì giật mình nhận ra, Jungkookie của hắn bị đau nhức cơ thể là thật chứ không đùa. Nhận ra lỗi, hắn nhanh nhạy đút tay vào túi quần lục lọi, không thấy thứ cần tìm liền mở balo ra lục lần nữa. Thấy trong ngăn đựng nước có hai viên kẹo sữa, liền hoàn hồn thở phào nhẹ nhõm. Hắn sẽ dùng thứ này để tạ lỗi với bạn Jeon.



...



Jeon Jungkook đặt mông ngồi xuống ghế buồn bực trong lòng, cứ thế mà nằm hẳn nửa thân trên lên bàn. Kim Taehyung đúng thật là chẳng tâm lý gì cả, cơ mà vì sao cậu lại tức giận thế nhỉ? Bản thân cậu bị gì thì liên quan đến hắn à? Sao phải bận tâm lo lắng cho kẻ chẳng liên can gì đến cuộc đời mình?

"Jeon Jungkook, mày đang ảo tưởng gì về vị trí của mày trong lòng anh ta vậy chứ?" Cậu ngồi thẳng dậy, tay vỗ không ngừng lên bầu má nay đã tròn hơn đôi chút vì Kim chăm, tự nhủ với bản thân không được vấp ngã trong vòng xoáy tình cảm này, phải luôn giữ tỉnh táo, luôn giữ cái đầu lạnh


...




"Lộc cộc" Âm thanh từ bàn truyền tới, cậu hơi ngẩng mắt, trong lòng thầm đoán trước được người gõ là ai.

"Jungkook à..dạo này cậu hay đi cùng Taehyung thế? Tớ buồn lắm đấy!" Jung Wonmin ngỡ như đã buông tha cho cậu một lần nữa xuất hiện ngay trước mặt Jeon Jungkook, cậu ta đặt lên bàn cậu một hộp sữa mở giọng nũng nịu

Hạ mắt hụt hẫng, cậu chán ghét đẩy hộp sữa ra xa lạnh băng đáp: "Đi đi, tôi không thích cậu"

"Vậy cậu thích Taehyung sao?" Cậu ta ngồi xổm xuống, đặt cằm lên bàn của Jeon Jungkook ngẩng mắt hỏi

Jeon Jungkook bất chợt cảm thấy câu nói này thật khó nghe, cũng thật khó để trả lời. Cậu im lặng lảng tránh, đánh mắt ra ngoài cửa sổ đáp: "Cậu không cần biết"

Jung Wonmin vẫn không ý tứ nhận ra sự khó chịu trong mắt cậu, hỏi dồn tới một câu nữa: "Im lặng là đồng ý, cậu thích Kim Taehyung có phải không?"

"Chẳng phải việc của cậu, mau đi đi, tôi sắp nổi giận rồi đấy" Khó chịu dần chuyển sang phẫn nộ, Jeon cố giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng nói với cậu ta.

"Nói đi mà nói đi mà..cậu thích Kim Taehyung rồi có phải không..? Cậu lảng tránh mãi như vậy..chắc chắn đã thích anh ta rồi" Càng nhịn càng làm tới, Jung Wonmin không nể nang liền sấn tới cầm lấy cánh tay của Jeon Jungkook lắc qua lắc lại, miệng cong xuống mắt ứa nước buồn tủi.

Jeon Jungkook triệt để tức giận, đẩy phăng cậu ta, không nể nang: "Cậu cút đi! Tôi không thích anh ta! Mau tránh xa tôi ra trước khi tôi đấm chết cậu!" Jeon nói gần như thét lên, nếu Jung Wonmin đánh lại cậu thì Jeon Jungkook biết chắc người lãnh hết hậu quả chỉ có mình cậu. Bởi vì, cậu không có gia đình, không cha mẹ, không quyền thế, không có tiền tài chống lưng cho. Nhưng giận thì cũng đã giận rồi, có bình tĩnh cũng không thay đổi được gì nên thôi, Jungkook mặc kệ.

Jung Wonmin bị đẩy ngã, lại còn bị quát thẳng vào mặt, trong lòng vừa tức vừa nhói, nhưng nhận được câu trả lời thỏa đáng lòng mình, cậu ta không màn đến sự thô lỗ của Jungkook nữa. Miễn cưỡng cười đáp: "V-Vậy được rồi..đừng giận, tớ xin lỗi, tớ về chỗ nhé" Nói rồi bỏ đi thật nhanh ra khỏi lớp, vì chưa vang chuông vào lớp nên cậu ta mới chạy đi, chủ yếu muốn tìm chỗ ngồi tĩnh lại một chút.

Jeon Jungkook đưa mắt nhìn Wonmin chạy đi, xong lại đảo mắt quanh lớp, may mắn mọi ngày cậu đều đến trường rất sớm, trong lớp cũng chỉ có cậu ta, không sao rồi. Jeon Jungkook cầm hộp sữa lên ném thẳng vào thùng rác ở cuối lớp rồi lại buồn bực nằm úp xuống bàn.

Bên ngoài cửa sổ, có một chàng trai cao lớn đứng tựa lưng vào mảng tường bên cạnh cửa sổ. Đến lớp cùng lúc với cậu, tất cả mọi chuyện xảy ra vừa nãy hắn không bỏ sót chi tiết nào.

Siết chặt hai viên kẹo trong tay, Kim Taehyung nhói lòng dõi mắt theo những tầng mây trắng phau trôi vô định trên bầu trời: "Em ấy do dự nhiều như vậy..cuối cùng vẫn là không thích mình" Hắn đau lòng, lặng lẽ bỏ về lớp ngồi thất thần như người mất hồn, cả đôi mắt cứ ngóng mãi ra vùng trời xanh thẳm xa xôi








Kim Taehyung từng muốn chạm vào bầu trời, nhưng khoảng cách quá xa... Hắn đành từ bỏ

Giờ đây hắn muốn chạm đến trái tim Jeon Jungkook, khoảng cách còn xa hơn cả chân trời..hắn phải từ bỏ nữa sao?








"Này thằng cô hồn cách đảng! Nghe bố mày nói gì không?" Kim Namjoon hét vào tai hắn khi thấy Kim Taehyung cứ ngẩn người nhìn trời, nước mắt lại vô tư mà chảy ra hai dòng mảnh.

Cả đám vừa tới thấy thế liền ngỡ ngàng chạy đến xem thử có chuyện gì xảy ra với hắn, bởi đại ca đầu gấu không sợ trời không sợ đất của bọn họ chưa từng khóc trước mặt thiên hạ, hôm nay lại rơi lệ hẳn hai dòng thì đích thực đã có chuyện lớn rồi.

Kim Taehyung bị hét cho tỉnh ngộ, liếc nhẹ mắt sang trái thì thấy năm gương mặt quen thuộc gắn bó với mình hơn chục năm, liền chống cằm đáp: "Tao sẽ wax trụi hai chân mày nếu mày chơi ngu lần nữa Kim Namjoon" Đôi mắt lạnh nhạt sâu hoắm ghim thẳng vào Kim Namjoon, anh ta làm hắn nhức hết cả tai óc.

Min Yoongi đặt cặp xuống ghế rồi ngồi cạnh hắn, khoác vai Kim Taehyung hỏi: "Sao thế? Bị crush phũ à?"

Câu hỏi của Min Yoongi gợi hắn nhớ đến đoạn ký ức ban nãy, buồn bã gật nhẹ đầu một cái đáp: "Cũng không hẳn" Hắn thực lòng rất thích cậu, vô cùng thích cậu. Nhưng biết phải làm sao đây khi Jeon Jungkook quá mức lạnh lùng, Kim Taehyung lúc nào cũng tự nhủ phải thật kiên nhẫn với cậu, nhưng hắn đau quá, trái tim của hắn thực sự rất đau.

"Chưa gì đã thảm thế này rồi, tỏ tình sớm làm gì không biết" Jimin đặt mông ngồi lên chiếc bàn cạnh bàn của hắn chu môi nói

Hắn lắc đầu, đáp: "Tao còn chưa kịp tỏ tình" Chưa kịp nắm lấy tay con người ta dù chỉ một lần đã bị cậu làm cho não nề thế này rồi..

Hoseok đáp lời hắn: "Nhóc ấy nói không thích mày sao?"

"Ừm" Hắn đã nghe rõ ràng, không nhầm lẫn hay lãng tai như bác quản gia nhà hắn đâu, chắc chắn là Jeon Jungkook đã không ngần ngại gì mà nói thẳng ra là không thích hắn mà.

"Vậy là ghét mày lắm rồi" Kim Seokjin nói xong rồi há miệng ăn trọn miếng donut.

"Em ấy cũng nói là không ghét tao" Kim Taehyung lại bồi tiếp một câu, thành công làm cả nhóm nghệt mặt. Vừa không thích cũng không ghét, chắc xem nhau là anh em bạn bè rồi.

Sáu người im lặng một lúc lâu, trong phòng học hiện giờ chỉ vang vọng âm thanh "nhóp nhép nhồm nhoàm" từ miệng Kim Seokjin.

"Chắc phải dừng theo đuổi Jungkook thôi.." Hắn nói, tay gõ xuống mặt bàn loạn nhịp, Kim Taehyung đang cho bản thân một cơ hội để rời khỏi cậu mà dần quên mất lời hứa của hắn với ba Jeon..dần quên mất ý chí quyết tâm ngày nào của chàng trai trẻ nhiệt huyết cháy bỏng với tình yêu nhỏ của mình.

Min Yoongi khẽ đưa mắt liếc qua gương mặt của Kim Taehyung, anh khá bất ngờ vì đây là lần thứ hai anh thấy hắn sầu muộn như vậy kể từ lúc đứa em trai đầu tiên của hắn mất vì tai nạn, mọi chuyện đã trôi qua hơn mười năm nhưng mỗi khi nhớ về vụ việc đau lòng đó, Min Yoongi đều nhớ rất rõ Kim Taehyung đã đau khổ cùng cực đến mức nào, bầu trời những ngày tang của đứa em trai đen kịt u ám đến khó tả, thế mà gương mặt của Kim Taehyung còn u uất hơn cả bầu trời.

Bây giờ nhìn lại, Min Yoongi thầm bái phục người con trai có thể khiến hắn đem lại gương mặt của mười năm trước, có thể làm hắn vì tình mà thảm như vậy.

Yoongi vỗ vai hắn phát ra tiếng, nói: "Không thích cũng không ghét có nghĩa là vẫn còn cơ hội, cậu ấy không cự tuyệt mày, vẫn cho phép mày lẽo đẽo theo sau, vẫn dành thời gian cho mày, nghĩa là cậu ấy không ghét bỏ mày như mày nghĩ. Có thể lời nói không thích mày bị bộc phát trong trường hợp khó nói thì sao?"

"Kim Taehyung mày nên nhớ, mày với cậu ấy không có quan hệ máu mủ ruột rà, cho hai người gặp nhau và gắn kết đến tận bây giờ không một ai đứng ra sắp đặt cả, tất cả đều là duyên số và định mệnh. Mày là người thích cậu ấy trước, tất nhiên sẽ chịu những vết thương tâm hồn hoặc thể xác mà cậu ấy mang lại trước rồi. Đã theo đuổi được bao lâu rồi?" Anh dừng lại một chút quay sang hỏi hắn.

Kim đáp: "Một tháng, quen biết hai tháng" Ngẫm lại, thời gian của hắn và cậu có vẻ hơi ngắn thì phải.

Min Yoongi lại một lần nữa vỗ vai hắn: "Chỉ mới hai tháng? Đã thế còn thích được mỗi một tháng? Kim đại ca à, tao hiểu tình cảm của mày là thật, nhưng thời gian ngắn như vậy, có nặng tình đến mấy thì cũng chỉ một mình mày nặng tình thôi, có hiểu không?" Anh day day thái dương bất lực

"Mày yêu người ta, đong đếm bằng tình cảm, nhưng người ta đối với mày lại dùng thời gian làm bàn cân, tao khuyên mày nên kiên trì một chút, đừng từ bỏ sớm như thế. Ai cũng cần có thời gian để mở lòng và đón nhận mày à" Min Yoongi cứ ngỡ hắn phải thích thầm bốn, năm tháng rồi cơ, ban nãy nhìn vào bộ mặt u buồn đó còn tưởng thời gian thích thầm lên đến tận hai, ba năm. Thế mà lại lòi ra được có một, hai tháng, ai mà đuổi kịp theo hắn chứ.

Kim Taehyung trầm ngâm suy nghĩ, hắn quên mất hắn thương Jungkook đến vậy, từng đứng trước gương hứa hẹn với bản thân rằng sẽ kiên trì theo đuổi cậu đến khi cậu không còn trên thế giới này cho hắn theo đuổi nữa mới thôi, từng mua cả một thùng kẹo sữa cất trong phòng để mỗi ngày đều đem lên tặng cậu và từng rơi nước mắt vì cậu.

Kim Taehyung trong phút chốc vì không chịu được cơn nhói lòng cậu đem lại mà dại khờ buông câu dừng theo đuổi dễ dàng như thế. Chịu được nhát dao sắc nhọn đâm thẳng vào mình nhưng gục ngã trước một câu nói của người con trai mình thương, đúng là chỉ có Kim Taehyung mà thôi.

Cuối cùng cũng đã suy nghĩ thông suốt, hắn khẽ nghiêng người ôm lấy Min Yoongi thoáng một cái rồi thả ra, cười nói: "Cám ơn mày, tao sẽ không từ bỏ em ấy dễ dàng như thế nữa đâu"

Yoongi gật đầu, cong môi đáp: "Giỏi lắm con trai của ta, mà này tao hỏi, cậu bé đó học lớp nào vậy?"

Kim nhíu mày: "Mày hỏi làm gì? Định cướp hả?" Muốn cướp phải bước qua xác hắn trước, Kim Taehyung không để cậu rơi vào tay ai khác ngoài hắn đâu trừ khi người đó làm cậu hạnh phúc hơn hắn.

Anh hoảng hồn đáp: "Điên hả cha! Tao có crush rồi không thèm đụng của mày đâu!" Ngồi khuyên cho khô cổ họng rồi bị nghi vô cớ là cướp crush của người khác chỉ vì hỏi tên, lại còn là trúc mã xưa giờ, Min Yoongi cảm thấy bản thân rất oan ức!

"10A2, đụng gì em ấy tao đấm vỡ mồm mày" Hắn đanh đá nói

"Tên gì thế?" Hoseok hỏi

"Jeon Jungkook" Hắn đáp xong liếc mắt sang Hoseok, "Không được hack thông tin em ấy đâu đó, muốn tìm người thử nghiệm trình độ IT thì tìm người khác né em ấy ra"

Hoseok bị nói trúng tim đen liền cười xòa, tay gãi gãi phía sau đầu lấp lửng: "Không có không có đừng nghĩ xấu cho tao chứ đại ca"

Hắn cười khinh nói: "Nhắc rồi đó, cẩn thận bản mặt tao" Chơi với nhau không ít năm, Kim Taehyung biết rõ Jung Hoseok, còn rõ rằng anh có một tính xấu, vì giỏi máy tính từ nhỏ nên cả gia đình anh ta đều tập trung khai thác mảng này cho anh, vừa lên lớp sáu đã có một chiếc máy tính riêng để thực hành luyện tập, đến tận bây giờ đã lớp mười một, Jung Hoseok lại xem việc hack thông tin người khác là bài tập cơ bản để anh khởi động trước khi bắt đầu một quy trình đánh máy phức tạp và tốn nhiều thời giờ hơn.

Kim Taehyung yêu Jungkook, hắn luôn rất tôn trọng cậu, bình thường trước đây, để mắt đến ai hắn đều nhờ Hoseok tra thông tin người đó hộ mình. Nhưng giờ lại chẳng hó hé gì với anh, một thân một mình âm thầm theo đuổi như thế, Jung Hoseok cuối cùng cũng có thể tin rằng.

Tình yêu không đơn giản chỉ là chinh phục trái tim, mà còn là bàn đạp để thay đổi cả một con người.

Jung Hoseok thực có chút ghen tị với Kim Taehyung, đến bao giờ thì anh mới có thể tìm được người khiến anh yêu nhiều như thế đây. Tiểu hi vọng cô đơn nhiều năm lắm rồi..

Khuyên nhủ bạn bè xong xuôi, Min Yoongi cồn cào trong bụng vì chưa ăn sáng, liền câu cổ Park Jimin kéo cậu đi: "Chíp chíp, đi ăn với tao"

Park Jimin bị câu cổ kéo đi, chân loạng choạng đi theo anh cất giọng đanh đá: "Bà già mày, chíp chíp cái quần què, xem tao là gà đấy à"

Anh cười nửa miệng: "Tao chưa bao giờ xem mày là người bình thường"






Mà là người tao thương











_________________________________

Dãy đi ace 💃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro