Chương 8; Uất ức của em hãy để ánh trăng xử lí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Ba tiết học kết thúc sau hồi chuông ngắt quãng, Jeon Jungkook dọn lại sách vở cho gọn một chút. Cậu không có hộp đựng cơm, dù Kim Taehyung đã chu cấp thức ăn đầy đủ nhưng vẫn phải về nhà mới lấp đầy bao tử được. Mặc kệ học sinh trong lớp thưa thớt dần dường như chỉ còn lại một mình cậu, Jeon vẫn không quan tâm, ôm bụng rỗng nằm úp xuống bàn cố đưa mình vào giấc ngủ.

"Cốc cốc" Có người gõ lên bàn, âm thanh truyền đến tai nhỏ của họ Jeon

Cậu đẩy người dậy, ngẩng mắt nhướn mày: "Anh đến đây làm gì? Đám người này là ai nữa?" Kim đi cùng năm người, không còn một mình nữa.

Kim Taehyung cười xòa: "Đây là anh em của anh, đến đây muốn mời em ăn một bữa" Lòng hơi lo lắng vì Kim sợ Jeon Jungkook sẽ cự tuyệt bạn bè của hắn, hắn vẫn nhớ rõ cậu là người hướng nội, và tính cách rất trầm hầu như không muốn liên can đến ai. Nhưng đám bạn này thực lòng rất tốt, hắn muốn chia sẻ sự tốt đẹp của họ với cậu. Lỡ như sau này hắn gặp bất trắc, họ sẽ thay hắn bảo vệ cậu, chăm sóc cậu. Nên làm quen trước thì hơn

Kim Namjoon nhìn thấy Jungkook, mỉm cười thân thiện: "Chào em, anh là Kim Namjoon" nói rồi chỉ qua Jimin đang khoác tay lên vai Yoongi và Hoseok nói: "Ở giữa là Park Jimin, bên trái là Min Yoongi và phải là Jung Hoseok. Cuối cùng, người đang gặm hộp sữa chocolate là Kim Seokjin. Rất vui được làm quen với em" Sau câu nói của Namjoon, tất cả đều cười thân thiện tạo thiện cảm hòa hợp với cậu. Riêng Min Yoongi thì chẳng hề cười, ngược lại còn đấu mắt với Jungkook

Jeon Jungkook rời mắt khỏi con ngươi lạnh giá của Min Yoongi, chống tay nâng một bên má đáp: "Xin chào" Gương mặt không chút biểu tình, cứng nhắc nhìn vào Kim Taehyung chăm chú.

Hoseok thấy cậu quá khác với cậu trong suy nghĩ của anh, ghé vào tai Kim Taehyung khẽ thì thầm: "Này, crush của mày là quỷ cai địa ngục à? Cậu ta làm tao nổi da gà!" Anh vừa nói vừa đưa cánh tay đã sần sùi lên xoa xoa

Kim Taehyung huých khủy tay vào eo của Hoseok như lời cảnh báo, đưa mắt đến cậu nói: "Chào hỏi xong rồi, mau đi ăn thôi?"

"Tôi không đi" Ngay tắp lự từ chối, không phải vì Jeon Jungkook chảnh chọe kiêu ngạo hay gì cả, chỉ là nếu muốn ăn phải đóng tiền cho chủ nhà ăn, nhưng giờ cậu không có tiền, có muốn cũng không đi được.

"Sao thế? Em sợ đi với tụi anh sẽ mất mặt sao?" Jimin sấn đến hỏi, năm người bọn họ trừ Namjoon ra chỉ kém về mảng học tập, còn lại các môn năng khiếu thể thao múa võ thì huy chương chất chật cả tủ đấy nhé, đừng xem thường.

Đàn anh họ Kim vẫn còn nhớ Jeon Jungkook không có trong danh sách đóng tiền ăn trưa của trường, liền đánh trống lảng: "Tụi mày đến trước dành chỗ đi, nghe nói dưới nhà ăn, Bongman đang đánh nhau với nhỏ Dahy em họ mày đó Jimin"

Park Jimin vốn định hỏi thêm, nghe hắn nói xong liền ba chân bốn cẳng phóng thẳng xuống nhà ăn, đám người kia vì muốn hóng chuyện nên cũng chẳng thiết tha gì trò chuyện cùng cậu cả. Kim thành công đuổi được cả đám xuống nhà ăn

Bọn họ đi rồi hắn mới ngồi xổm xuống ngẩng mắt nói với cậu: "Em đừng lo, anh đóng tiền rồi, xem như trả ơn em cho anh ở lại đêm hôm kia nhé?" Kim sợ cậu sẽ lại xem lòng tốt của hắn là món nợ, từ đầu đã kiếm lý do trước.

Jeon Jungkook nghĩ một lúc, thấy hắn nói cũng đúng, liền đứng dậy đi ra khỏi chỗ. Kim Taehyung ngơ ngác: "Em thực sự không muốn ăn cùng anh sao?"

Jeon Jungkook dừng chân trước cửa lớp, khẽ quay mặt ra sau nói: "Anh nhanh chân lên"

Nhận thấy Jeon Jungkook đã chấp nhận lời đề nghị của mình, còn chững lại để đợi hắn. Kim Taehyung không đợi chờ gì nữa phóng nhanh đến đi bên cạnh cậu. Hai người xuống đến nhà ăn, cậu đảo mắt xung quanh xem bao quát, nhà ăn sạch sẽ sang trọng cách bài trí bàn ghế gọn gàng đẹp mắt thế này, thảo nào tiền ăn chẳng hề rẻ.

Kim Taehyung bắt gặp gương mặt choáng ngợp trước nhà ăn của họ Jeon, khẽ cong môi thừa nhận rằng bạn bé luôn rất đáng yêu, nhất là phản ứng trước những thứ mới lạ. Hắn nắm lấy tay Jeon Jungkook nhẹ nhàng dẫn cậu đến bàn ăn đã được nhóm bạn dành từ trước, Jeon đàn em lần này không cự tuyệt hắn nữa, để yên cho hắn nắm tay mình dắt đi.

Suốt quãng đường ngắn ngủi hắn vừa đi vừa cười trong sự mãn nguyện vượt bậc mà đứa trẻ kia mang lại. Hai người vừa ngồi xuống, Kim Taehyung ngay lập tức bị Park Jimin trừng mắt với ánh nhìn hình viên đạn như muốn xé xác hắn ra

Jimin gằn giọng: "Đại ca..con Dahy nó có đánh nhau đâu! Tại đại ca mà mém nữa tao bay màu rồi đó!"

Ban nãy nghe tin, Jimin hùng hổ chạy xuống nhà ăn gặp ngay Dahy đang trò chuyện cùng bạn quát hẳn vào mặt. Vô cớ bị quát, Lee Dahy điên tiết mắng lại thật to, còn nắm cả cổ áo của Bongman qua làm chứng. Cậu lúc đó mới hiểu là Taehyung lừa mình, liền xin lỗi rồi nhục nhã quay đi chỗ khác kiếm bàn ngồi.

Kim Taehyung bình thản: "Không phải thì thôi làm gì ghê vậy" Rồi chẳng quan tâm Jimin phản ứng như nào, hắn kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra hướng mắt về phía Jungkook nói: "Em ngồi đây hay tự lấy thức ăn?"

Nhà ăn của trường Mayen không phải loại cho học sinh cầm khay rồi phân phát ra như những trường khác. Mà là bày biện hết thức ăn ra một chiếc bàn lớn rồi để đĩa tô ở dưới cùng cho học sinh tự lấy. Có thể mường tượng như là buổi buffet cũng chẳng sai.


Jeon Jungkook không mặn không nhạt đáp: "Tôi tự lấy"

Kim Taehyung nghe vậy khẽ gật đầu, trông mắt vào đám bạn ngồi dưới bàn: "Bây nhịn hết à? Ngồi trơ ra đó ai lấy cho mà ăn tự thân vận động đi bộ liệt hay gì"

Park Jimin trề môi khinh bỉ, nghé đầu qua thì thầm to nhỏ với Yoongi: "Nhóc này sủng bồ quá nhở, đấm nó vài phát không?"

Min Yoongi nhéo nhẹ đầu mũi cậu thì thầm: "Phàn nàn cái gì, để tao lấy cho mày" Cần gì phải ghen tị với người ta, ở đây cũng có một người muốn sủng cậu tận trời đây này.

"Thôi bố mày cốc cần, mày thế nào cũng lấy rau và thật nhiều rau, tao tự lấy!" Jimin đanh đá nói, đứng bật dậy đút tay vào túi lững thững đi đến quầy gấp đồ ăn. Min Yoongi bĩu môi nhướn mày chấp nhận cậu hung dữ như thế là vì quá khứ anh đã không ít lần ăn hiếp họ Park, đành ngậm ngùi đi theo sau cậu.

"Jung Hoseok, đi mày" Kim Namjoon huých vai anh khi thấy anh đứng trơ mắt nhìn về phía Jimin và Yoongi.

Jung Hoseok đang ngơ ngẩn lập tức lấy lại thần hồn, lấp lửng: "À..ờ đi đi"



...



Tại quầy thức ăn, Kim Taehyung lấy đĩa cho Jungkook, biết lần đầu cậu đến đây, sợ cậu không hiểu gì còn không có người chỉ dẫn nên cậu đi đến quầy nào là Kim đều dừng chân ở quầy kế bên vờ lựa thức ăn.

Jeon Jungkook lựa và lấy khá nhiều thức ăn, đây đều là những món cậu chưa bao giờ thấy, rất muốn nếm thử toàn bộ mỹ vị ở nơi này. Giấu niềm vui và sự phấn khích vào bên trong, mặt ngoài vẫn bình thản điềm đạm, Jeon Jungkook gấp một lần bốn gắp mì Ý đầy ụ.

Đám người bên cạnh trông thấy cậu gắp nhiều, một cô gái trong đó từ lâu đã không được nhiều người mến vì tính tình chua ngoa còn xấu bụng, thấy hành động của cậu liền dễ dàng suy đoán ra được đây là lần đầu Jungkook đến đây, suy ra được luôn gia cảnh của cậu không hề khá giả.

Nói to với âm giọng giễu cợt: "Hình như mỳ Ý chỉ được gắp một lần thôi phải không nhỉ?"

Một tên con trai khác trong nhóm đó cũng hùa theo: "Đúng vậy đúng vậy, tôi tưởng ai cũng biết vì học sinh ở đây toàn là cô chủ cậu chủ" Đôi ngươi xảo quyệt liếc ngang Jungkook, khẽ cong môi cười khinh.

Khó chịu trào dâng, Jeon Jungkook không giàu, đúng, gia cảnh của cậu vốn dĩ còn không đủ tự tin để dùng từ 'tạm ổn' cho việc miêu tả, cậu vào được ngôi trường này vì học bổng, học bổng toàn phần và Jeon Jungkook chỉ được tiếp tục nhận học bổng khi và chỉ khi cậu vô cùng ưu tú.

Nhà trường thường thông qua thành tích để quyết định nên giữ lại hay loại bỏ một số người trong nhóm học sinh được nhận học bổng nhằm tăng tính tự giác rèn luyện, làm rạng danh trường và đâu đó trong tâm trí đứa nhỏ, cậu nghĩ họ làm vậy để nhanh chóng loại bỏ hết các nhân tài mang trong mình hình hài của một giọt nước. Cụ thể hơn là loại kẻ không tiền ra khỏi thế giới của những người có tiền.

Gia đình tan nát, họ hàng tệ bạc, ba mất mẹ bỏ rơi, tồn tại hoặc chết đi, bạo lực học đường cáu xé, nghèo túng kiệt quệ, chưa kể quá khứ bị bạo hành quá đỗi khủng khiếp đã trở thành chấn thương tâm lý nặng nề với đứa trẻ bên trong, quá nhiều thứ mất đi, quá nhiều thứ cần phải giành lại, quá nhiều, quá nhiều áp lực ghì vai. Jeon Jungkook luôn cố gắng mỗi ngày như thế chẳng phải vì một lý do, cậu chỉ có đúng một cơ hội và mũi tên duy nhất, mũi tên ấy nếu đủ sức mạnh, bản lĩnh được trui rèn thì khi được phóng đi, thứ nó ghim vào không phải là hồng tâm, mà là giấc mơ của cậu.

Cảm thấy còn nhịn được, Jeon quyết định lơ đi, tay gắp trả lại mỳ ý.

Một giọng nữ phụt cười: "Haha, trả lại rồi kìa, kiểu này chắc chắn là lần đầu vào đây rồi"

Cô ta vừa dứt câu, cả đám người đó đột nhiên cười phá lên, một cô gái nữa bồi thêm: "Thật tội nghiệp, cha mẹ chắc phải vô dụng lắm mới không cho nổi tiền vào đây ăn hahahahaha!"

Từng câu chữ nhuốm bùn đất chạy qua tai, gảy vào thần kinh Jeon Jungkook, cơn phẫn nộ ngồn ngộn xoáy sâu trong lòng ngực, siết chặt đồ gấp trong tay, mắt trừng lớn nhìn vào bàn tay đang đỏ lên của mình, cặp mắt vằn lên những tia máu đỏ thẫm. Jeon Jungkook có thể bình tĩnh trước mọi thứ nhưng bọn họ dám nhắc đến ba cậu, chế giễu ba cậu. Ông ấy rõ ràng là một người tuyệt vời! Tuyệt vời hơn bọn họ rất nhiều! Rất rất nhiều!

Hai tay run lên dần mất kiểm soát, Jeon Jungkook gần như muốn ném đĩa thức ăn vào đám người kia. Tay cầm đĩa mỳ giơ lên cao hơn ngực chuẩn bị dùng lực thật mạnh để trút giận thì kề bên tai đã có âm thanh quen thuộc như kéo lý trí của họ Jeon lại.

"Đừng ném, xin em" Kèm theo đó là hành động giữ tay Jungkook lại.

Jeon Jungkook hốc mắt dần đỏ lên, cảm xúc của cậu luôn dễ dàng bị kích động khi nhắc về người ba quá cố, cậu liếc sang hắn như muốn hỏi "Tại vì sao?"

Kim Taehyung cười nhẹ nhìn cậu: "Vì em là học sinh tốt" Dứt câu hắn kéo Jungkook ra sau lưng mình, nhào tới vung nắm đấm vào mặt đứa con gái đã chế giễu ba của cậu.

Kim không muốn Jeon động thủ, sẽ không có lợi ích gì cho cậu ngoài hả cơn giận, nhưng nếu là hắn thì khác.

Cô ta bị đấm một cú mạnh vào mặt liền hoảng hồn hét lớn, chân loạng choạng lùi về sau rồi ngã xuống, ôm mặt khóc lớn: "Hức! Đánh người! Đồ du côn! Khốn kiếp! Cha mẹ không dạy mày hay sao hả!"

Kim Taehyung đứng đút tay vào túi quần, nhàn hạ rút miếng khăn tay trong túi ra lau bàn tay vừa tung nắm đấm nói: "Mày sủa lần nữa tao nghe"

Nghe chất giọng trầm khàn đặc trưng quen thuộc, cô gái kia khẽ xoay đầu nhìn hắn, trông thấy bóng hình không lẫn vào đâu, liền quỳ xuống nói với cô bạn vừa bị đánh: "Này! Là Kim Taehyung! Trùm trường đó! Mau xin lỗi đi!"

"K-Kim Taehyung?" Cô gái bị đánh trợn mắt kinh ngạc, cô ta nghe danh người nắm trùm ở đây rất tàn bạo, một là một hai là hai, còn không nể nang con gái hay con trai, bất cứ ai động đến hắn đều sẽ bị đánh cho nhập viện.

Vấn đề bạo lực học đường luôn là đề tài nóng được chính phủ Hàn Quốc đặc biệt để tâm, các trường trung học phổ thông Hàn Quốc luôn rất đen tối và ẩn giấu nhiều bí mật chẳng ai lần mò ra, vì đây là lứa tuổi nổi loạn của rất nhiều bạn trẻ, tầm hiểu biết chưa thực sự sâu sắc và thứ các bạn nhắm đến chỉ là tư lợi cá nhân, ham muốn thể hiện một mặt cá tính riêng với bạn bè ngày càng nhiều nên việc bất chấp trở thành một công dân xấu (theo nhiều mức độ) đã trở nên phổ biến và tình trạng coi thường pháp luật đặc biệt ở những đứa trẻ có gia đình giàu có thật sự không lạ đối với nhiều người nữa.

Thông qua một cuộc khảo sát của Bộ Giáo dục Hàn Quốc, ta đã thống kê được khoảng 3,21 triệu học sinh cho thấy, 53.880 học sinh (chiếm 1,7%) trả lời rằng các em đã từng bị bạo lực học đường. Trong đó, 3,8% học sinh tiểu học (lứa tuổi mà phụ huynh cho rằng còn nhỏ nên không biết gì, chúng biết chứ, chúng biết cha mẹ sẽ bảo vệ cho chúng trước mọi thứ, biết thể hiện sức mạnh bằng phương pháp tiêu cực), 0,9% học sinh THCS (tuổi dậy thì kéo đến khiến những đứa trẻ còn non nớt trong việc chăm chút bản thân phải hứng chịu nhiều thứ xấu xí từ người khác mặc dù chúng chẳng đáng và mang tội gì cả) cuối cùng là 0,3% học sinh THPT cho biết họ từng bị bạo lực học đường (một xã hội thu nhỏ, bạo lực học đường chỉ là một trong một trăm con đường người khác dùng để cho bạn thấy thế giới vẫn tồn tại nhiều thứ có thể giết chết một con người mà không cần vũ khí).

Kim Taehyung hiểu rõ, biết rõ những việc hắn đang làm, hắn có lòng trắc ẩn, hắn vốn chỉ là một học sinh bình thường, hắn đã từng bị bắt nạt chỉ vì là con nhà giàu, hắn đã từng bị đám con trai nguyền rủa và động tay chân chỉ vì bản thân quá đỗi điển trai, Kim Taehyung của quá khứ luôn nhịn nhục tất cả vì quản gia luôn dặn phải gìn giữ danh dự cho gia đình, nhưng uất ức trong lòng làm sao có thể tự nguôi ngoai?

Những lúc cố giữ bản thân bình tĩnh Kim đều muốn mau mau đem chuyện về khóc với ba và mẹ, hắn muốn được ba mẹ đứng ra giành lại công bằng cho hắn, nhưng đổi lại thứ hắn nhận được chỉ toàn là lời tạm biệt của họ trong những đợt công tác dài cả mấy tháng trời. Ta có thể thấy được một cốc nước đã đựng nước đến giới hạn của nó thì nhỏ vào nửa giọt nước cũng sẽ tràn, sức chịu đựng cầm cố của con người không thể thấy được bằng mắt nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại, khi đã đạt đến hạn mức nhất định, 1% cũng nổ, 0,0001% cũng không hẹn mà tuôn trào.

Kim Taehyung thật sự đã gom góp quá nhiều thất vọng và uất ức để rồi chúng lại chính là bàn đạp thay đổi con người hắn, sau kì thi tuyển chọn học sinh lớp mười, rảo bước trên đường, một tên con trai xa lạ nhìn hắn và phán xét vì Kim đẹp hơn anh ta, hắn đã không kiêng nể mà nhào vào đấm người ta túi bụi, sau đợt đó, quá nhiều chuyện xảy ra dần đẩy Kim dấn thân vào ổ nạn bạo lực học đường, hắn lúc ấy không dám, thật sự không dám, vì việc đánh người khi mất hết lý trí và khi bản thân nhận thức rõ hành động của mình là hai việc hoàn toàn khác nhau.

Hắn biết võ nhưng chưa bao giờ sử dụng để đánh người, lâu dần tiếp xúc quá lâu bởi trường có nhiều học sinh đầu gấu, trái tim hắn chẳng còn run sợ nữa, bản thân rất muốn tha thứ mà dùng lời lẽ nhẹ nhàng nhắc nhở nhau, thế mà nhắc rồi lại đâu vào đó, Kim là chàng trai lương thiện, đúng, nhưng để đám người vô nhân đạo đó thoải mái tung hoành thì đó không phải là phong cách sống của một kẻ lương thiện như hắn.

Taehyung thà mang cái danh con hư, trùm trường tàn bạo còn hơn phải chứng kiến cảnh người khác bị tổn thương bởi những kẻ dốt nát về đạo đức như thế, hắn không muốn nhìn người khác cứ liên tục tái hiện lại quá khứ của chính hắn. Với một người xa lạ Kim đã không muốn người ta bị bạo lực học đường, vậy nên giờ đây không có lý do nào để ngăn cản Kim bảo vệ cho tình yêu của đời hắn trước vấn nạn kia cả.

Kim Taehyung lạnh lùng ném chiếc khăn trắng vào người cô gái vừa khuyên bạn mình, không mặn không nhạt tiếp lời: "Mày sẽ là đứa tiếp theo" Rồi chuẩn bị nhào tới lần nữa.

Nhưng lần này vạt áo của hắn bị níu lại, Kim Taehyung khó hiểu quay người ra sau, bắt gặp Jungkook đang gục mặt xuống dưới, tay nắm chặt vạt áo của hắn, đôi vai gầy khẽ run lên. Kim Taehyung thì thầm với cậu: "Ngoan, để anh xử bọn nó"

Jeon Jungkook lắc đầu lí nhí: "Đừng..đừng đánh nữa..đừng đánh họ nữa.." Cậu nhận ra, đám người này, là ba người trong cái đám chuyên bắt nạt những học sinh yếu thế hơn. Cậu chính là một trong một trăm nạn nhân của chúng nó, vì gần đây có học sinh mới chuyển đến nên chúng mới tha cho cậu.

Giờ lại xảy ra chuyện này, Kim Taehyung tuy là người ra tay nhưng dưới thế lực của hắn không ai dám manh động, chỉ có cậu, một con người nhỏ bé chẳng có tí quyền lực gì. Jungkook chắc chắn sẽ hứng chịu tất cả.

Kim Taehyung nghe âm giọng nhỏ bé kèm theo sự run rẩy lẫn sợ hãi, đành hạ tay xuống xoa lên đầu cậu: "Nghe lời em nhé, anh không đánh nữa, đừng sợ, anh chỉ muốn bảo vệ em"

Dứt câu hắn liếc mắt về phía họ, trầm giọng: "Chướng mắt thật, cút hết đi", sau câu nói của hắn, bọn người kia ba chân bốn cẳng bỏ đi thật nhanh. Kim Taehyung từ đầu đã ghi nhớ tên lớp của họ, thầm toan tính sẽ xử lý sau chứ nhất quyết không buông tha những kẻ đã làm tổn thương Jungkook.

Cùng lúc đó Seokjin gắp gà rán xong, chân thuận tiện đi đến bên cạnh Taehyung huých cùi chỏ vào eo hắn thầm nói: "Đánh con gái người ta mạnh thế, răng cô ta rớt luôn kìa"

Kim Taehyung nghe vậy, hướng mắt xuống đất, gặp ngay bãi máu tanh và nước bọt nhiễu nhão, lẫn trong đó một chiếc răng nhỏ, hắn cười khẩy: "Đó là con chó dại" Rồi lấy thật nhiều giấy đi đến lau đi bãi máu sau đó dùng giấy bọc chiếc răng lại rồi cho tất cả vào thùng rác gần đó.

Kim Seokjin đã quá quen với tình cảnh này, thái độ bình thản hồn nhiên, tay cầm hai đĩa đồ ăn, hướng mắt về phía Jungkook nói: "Đi thôi" Rồi bỏ đi

Jin đã đi xa dần mà Jeon Jungkook vẫn đứng như trời trồng, cho đến khi Kim Taehyung cất tiếng gọi thì cậu mới hoàn hồn trả lời: "Anh..anh kêu tôi sao?"

Kim Taehyung thở dài: "Bạn nhỏ à, khối mười chỉ một mình em tên Jungkook, anh không kêu em thì kêu ai chứ?" Hắn không hiểu sao thiếu niên này lại phản ứng mãnh liệt đến khờ với chuyện đánh đấm này nữa, không lẽ Jungkook bị ám ảnh vì ngày xưa cũng bị đánh đập hay sao..?

Đúng rồi chứ còn gì nữa?!

Nhận ra lý do khiến Jungkook hoảng sợ, Hắn bất giác gõ vào đầu một cái thật đau tự nhủ: "Mình tồi thật, dám đánh người trước mặt em ấy..sau này phải giấu Jeon nhỏ để xử rồi"

Jeon Jungkook trả lời: "A-Ơ..ừm, đi thôi" Cậu ôm lấy cánh tay hắn kéo đi thật nhanh, Jeon Jungkook mới đảo mắt xung quanh, nhận thấy ngoài ba kẻ kia ra còn rất nhiều kẻ xung quanh thuộc nhóm bắt nạt đang trừng mắt nhìn cậu. 

"Từ từ thôi em.." Hắn bị kéo đi không thương tiếc


...


Cả đám ngồi cùng nhau ăn, tuy nhiên bọn họ chưa bao giờ ăn một cách nghiêm túc, người thì lén lấy thức ăn trong khay của người khác, người thì miệng cứ thao thao bất tuyệt chẳng thèm ăn. Chẳng hạn như bây giờ.

Kim Seokjin liếc trái liếc phải, nhận thấy Jimin sơ hở liền đưa nĩa ghim vào kim chi củ cải lấy hai cục bỏ vào miệng, Park Jimin thấy thế liền nhanh chóng gấp một miếng gà rán cho thẳng vào miệng trả thù, nhoẻn miệng cười: "Quân ngu ngục"

Kim Namjoon ngồi đối diện khẽ nhếch môi, nhanh tay hốt ngay đống khoai tây chiên trong khay Jimin ăn ngon lành, Park Jimin thích nhất là khoai chiên, bị cướp trắng trợn như thế liền tức tối muốn trả đũa. Nhưng chĩa khúc nào là bị Namjoon chặn khúc đó, đành chịu thua ngậm ngùi ăn tiếp mà không có khoai.

Chợt có hai thìa đầy khoai chiên đổ vào khay của Jimin, cậu ngẩng mắt lên thì thấy hai người vừa tặng khoai cho cậu là Hoseok và Yoongi. Min Yoongi trầm ổn: "Ăn nhiều rồi mỡ trong máu mập thây ra"

Hoseok tiếp lời: "Ngán khoai rồi, cho chó ăn cũng vậy"

Park Jimin cười khẩy, hai tay thẳng đuột vỗ hai phát vào lưng hai con người bên cạnh mình: "Tổ sư bọn mày, lỡ cho rồi còn ráng cục súc hả"

Kim Taehyung đã quá quen với cuộc chiến giành ăn của tụi bạn, suốt buổi hắn chỉ để ý xem Jeon Jungkook có ăn ngon không, có vừa miệng với thức ăn ở đây không thôi. Cậu ăn được một lúc, liền thỏ thẻ với Taehyung ở bên cạnh: "Tôi lấy thêm kim chi được không?"

Kim ngật đầu: "Để anh lấy cho em"

Jeon thẳng thừng từ chối: "Không, anh ăn đi, để tôi" Rồi cầm khay cơm rời khỏi chỗ, cậu không muốn phiền hắn chỉ vì chuyện nhỏ nhặt như thế này.



...


















_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro