#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì học chung lớp nên anh và cô luôn có nhiều thời gian dành cho nhau. Cả hai hay ngồi nói chuyện cùng nhau, tâm sự với nhau tất cả những chuyện buồn, kể cả chuyện vui, luôn luôn quan tâm đến nhau và có nhiều kỉ niệm. Mối tình đầu...một mối tình thật đẹp.

Đến một ngày của học kì 2, anh và cô cùng nhau trò chuyện. Hôm nay, ánh mắt anh đột nhiên thoáng buồn. Cuối cùng, anh cũng lên tiếng:

- Năm sau, có thể...anh sẽ chuyển trường.

Cô bất ngờ, lập tức quay sang nhìn anh:

- Tại sao?

Ánh mắt anh càng buồn hơn khi thấy phản ứng của cô. Anh nắm lấy tay cô, thở dài lên tiếng:

- Đó là ý của gia đình anh. Nhưng...anh không muốn như vậy.

Cô thở dài, lắc đầu:

- Nhưng sự thật là chúng ta không có quyền quyết định trong trường hợp này. Anh...cứ nghe theo gia đình đi.

Anh bất ngờ nhìn cô:

- Nhưng như vậy ta sẽ không được gặp nhau nữa.

Cô mỉm cười nhìn anh, rồi nhìn lên bầu trời xanh, đáp:

- Cứ xem như...đó là thử thách dành cho chúng ta vậy, để xem anh và em có tình cảm với nhau nhiều như thế nào. Nếu là của nhau thì dù có cách xa đến mấy cũng sẽ là của nhau, không phải sao?

Anh hiểu lời cô nói, anh im lặng, cả hai cùng im lặng, không ai nói năng gì.

Hôm sau, anh và cô lại cùng nhau ngồi trò chuyện, anh cũng là người bắt đầu câu chuyện của cả hai:

- Anh đã chấp nhận rồi.

Cô chỉ nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Dù cô khuyên anh chấp nhận chuyển trường  nhưng...cô cũng buồn chứ, cô cũng biết nhớ nhung là gì mà. Anh lên tiếng tiếp:

- Anh sẽ về thăm em, vậy nên đừng buồn nhé.

Cô ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt tò mò. Anh khẽ cười rồi đáp lời:

- Khoảng cách hai nơi cũng không xa lắm. Mỗi cuối tuần, anh sẽ bắt xe về đây thăm em. Nếu như bận quá thì hai tuần anh sẽ trở về một lần. Em không phản đối được đâu đấy nhé!

Lúc này, cô khẽ ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng dâng trào cảm giác ấm áp. Cô gật đầu.

Vậy là mọi chuyện đã được quyết định xong. Cả hai vẫn tiếp tục có những tháng ngày vui vẻ bên mối tình đầu của mình, cả hai cùng nhau tạo thêm thật nhiều, thật nhiều kỉ niệm về đối phương.

Nhưng...bão đã đến.

Sau kì thi cuối ì, trước sinh nhật cô 1 tuần, cô đã nhận được một tin sét đánh: Anh...muốn chia tay với cô. Anh không nói ra nhưng lại viết bằng một dòng tin nhắn gửi cho cô.

Cô vui vẻ nhận tin nhắn của anh như thường lệ nhưng...cảm giác vui vẻ bỗng chôn sâu xuống đáy vực khi nội dung tin nhắn là CHIA TAY. Cô nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại, cơ mặt cứng đờ ngây ngốc rồi từ từ, những hàng lệ rơi trên khuôn mặt cô. Cô đã khóc.

Cô là một người mạnh mẽ. Phải. Nhưng...lúc này đây...cô đang khóc. Cô không thể kiềm được những giọt nước mắt đang rơi. Cô lấy tay quệt đi, nhưng nước mắt vẫn chảy ra không ngừng, càng quệt, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn. Cô cảm nhận rõ rệt nỗi đau trong lòng của mình, cô thấy trái tim mình đang kêu gào. Nước mắt...vẫn cứ tiếp tục rơi. Cô sợ, thực sự rất sợ. Bàn tay nhỏ bé của cô run run, vội vã nhắn tin lại cho anh. Cô hỏi anh lí do vì sao chia tay cô nhưng...không chút hồi âm. Từng giây phút trôi qua, lòng cô càng thêm dậy sóng. Cô hối hả, đầu óc không còn được minh mẫn nữa mà chỉ duy nhất một nỗi sợ mất anh tồn tại trong tâm trí lúc này.

Bàn tay nhỏ lại tiếp tục bấm. Cô bấm một dòng số quen thuộc. Cô...quyết định gọi cho anh. Những tiếng tút dài vang lên càng làm tim cô quặn thắt lại. Anh không bắt máy, cô không thể liên lạc được với anh. Thả chiếc điện thoại xuống, cô cuộn mình lại, những hàng nước mắt chảy dài, những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên. Tại sao? Tại sao anh lại chia tay với cô? Cô không hiểu, thực sự không hiểu. Rốt cuộc...cô đã làm gì sai cơ chứ? Cô đã làm gì có lỗi với anh sao??? Rồi...cô lại cầm điện thoại lên và nhắn tin cho anh. Cô muốn...níu kéo anh.

Những dòng tin nhắn được chuyển đi, cô thầm nở nụ cười tự giễu. Cô nhớ rõ, ngày mà anh ngỏ lời tỏ tình với cô và cô đã đồng ý làm bạn gái anh, cô đã không ngần ngại mà nói rằng, nếu anh muốn chia tay cô, cô sẽ chấp nhận và không níu kéo. Nhưng bây giờ...cô đang làm gì thế này? Cô cũng nhớ rõ, lúc đó, anh, người con trai của lòng cô đã mỉm cười và đáp lại rằng, chỉ có cô bỏ rơi anh chứ anh sẽ không bao giờ bỏ rơi cô. Vậy...việc anh đang làm bây giờ là gì đây?

Cô cười, cười trong làn nước mắt...

Rồi cô chợt nhớ ra gì đó. Cô lục danh bạ điện thoại, gọi cho một cậu bạn trong lớp, đồng thời cũng là bạn thân của anh. Có người bắt máy. Cô không ngần ngại hỏi anh đang ở đâu. Ngay khi nghe được nơi anh đang ở, cô lập tức chạy lao ra ngoài. Cô cần gặp anh ngay lập tức. Cô cứ chạy mãi, chạy mãi, thế nhưng, đến cuối cùng vẫn chẳng thể gặp được anh. Anh...đã không còn ở đó. Cô khẽ cười rồi thất thểu trở về nhà. Cuối cùng thì chuyện gì đang diễn ra với cô đây?

Một chuỗi ngày dài buồn ảo não của cô bắt đầu. Cả ngày hôm đó cô không hề cười, nét mặt đầy buồn bã. Cô cũng chẳng muốn ăn uống gì, cô chỉ muốn gặp anh để làm rõ mọi chuyện mà thôi... Đêm, sau một màn nước mắt nức nở, cuối cùng cô cũng mệt lả mà chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Nhưng đến nửa đêm, cô lại giật mình thức giấc với tiếng nức nở cùng với những giọt nước mắt rơi không ngừng. Cô nhận ra, cô đã mất anh rồi. Một khoảng trống vô cùng to lớn dâng lên trong tim, cô không thể nào kiềm lòng được mà chỉ có thể khóc cho nguôi ngoai. Đến sáng, đôi mắt của cô đã sưng húp vì khóc quá nhiều.

Cô lại tiếp tục nhắn tin cho anh, mong anh cho cô một lí do để từ bỏ, nhưng vô vọng. Cô lại tiếp tục sống trong buồn đau và nước mắt. Bạn bè cô cũng đã biết chuyện. Họ an ủi, khuyên nhủ cô nhưng cô cũng chẳng thể vui lên nổi, cô cần thêm thời gian. Cô liên tục gọi cho anh, nhắn tin cho anh nhưng vô vọng. Sắp tới đã là sinh nhật cô rồi... Gạt đi nước mắt, cô lại gọi cho bạn thân anh, cô nhờ cậu nhắn anh hãy gọi cho cô. Và anh cuối cùng cũng gọi lại. Nhưng sao giọng anh hôm nay lại lạnh lùng đến vậy? Anh hững hờ buông câu chia tay với cô khiến cô một lần nữa như lún sâu vào địa ngục. Đau, đau lắm, nhưng cô phải nén nước mắt. Sinh nhật cô, cô muốn anh đến dự, dù là lần cuối cùng cũng được nhưng...anh đã lạnh lùng từ chối với lí do...anh đang không ở nhà mà ở nơi khác. Cô không nói gì, buồn bã tắt điện thoại.

Bão...chưa hề dừng ở đó.

Sau sinh nhật cô vài ngày, trong một lần mẹ cô đi làm về, ba cô thì vẫn còn ở chỗ làm. Vừa về đến nhà, mẹ cô đã quát mắng đầy giận giữ:

- HẢI BĂNG, MÀY RA ĐÂY NGAY. MÀY ĐÃ LÀM NHỮNG CHUYỆN GÌ MÀY MAU NÓI RÕ CHO TAO NGHE!!!

Mẹ cô quát lớn, tiếng vang vọng khắp nhà. Cô từ trong phòng bước ra, vô cùng khó hiểu về chuyện đang xảy ra, cô lên tiếng đáp lời:

- Mẹ nói gì vậy? Làm gì là sao chứ???

Một cái tát mạnh giáng thẳng vào khuôn mặt xinh xắn của cô, cô ôm lấy mặt, vẫn không biết đang xảy ra chuyện gì. Mẹ cô khi đó vẫn vô cùng giận dữ, bà bắt đầu kể rõ vấn đề.

Thì ra...mọi chuyện là như vậy.

Hôm nay mẹ anh đã đến nơi mẹ cô làm việc và mắng nhiếc mẹ cô không tiếc lời. Mẹ anh nói rằng cô dụ dỗ con trai bà ta, vì cô mà anh không chú tâm học hành, vì cô mà anh dám cãi lời gia đình không chịu chuyển trường.

Cô như chết lặng tại chỗ...

Mẹ cô tiếp tục những lời chửi mắng cô. Cô chấp nhận, cô cam chịu. Mẹ cô giận dữ cũng đúng thôi, tất cả...đều là lỗi của cô còn gì. Tất cả đều là do cô tự làm tự chịu thôi. Những lời mẹ cô và mẹ anh nói...có gì là sai đâu cơ chứ. Nhưng tình yêu một người mẹ dành cho người con vẫn vô cùng to lớn. Đến cuối cùng, mẹ vẫn chấp nhận tha thứ cho cô. Bà cấm cô có bất kì quan hệ nào với anh và gia đình anh. Cô...chỉ còn cách chấp nhận. Mọi chuyện đã đi tới nước này, ấy vậy mà cô vẫn chẳng thể hận anh được. Cô không hiểu là do mình quá cao thượng hay do mình quá ngu ngốc đây.

Nghỉ hè, cô vẫn hay nhắn tin hỏi thăm tình hình của anh, vẫn muốn biết anh hiện tại như thế nào. Tuy anh khá lạnh nhạt và hờ hững với cô nhưng anh vẫn trả lời. Với cô, như vậy là quá đủ.

Thời gian qua đi, năm học mới lại bắt đầu. Trước năm học, một người bạn của anh đã cho cô biết việc anh chia tay với cô là do gia đình ép buộc, mẹ anh nói nếu anh không chịu chia tay cô thì sẽ làm lớn chuyện với cả gia đình cô lẫn với nhà trường, vậy nên anh chỉ có thể chấp nhận. Cô chỉ im lặng, không nói thêm gì.

Vào năm học mới, cô lại hoàn toàn bất ngờ khi anh không chuyển trường mà...vẫn tiếp tục chung lớp với cô.

Dù có cố gắng thế nào thì cô vẫn còn tình cảm với anh, vẫn muốn níu kéo và hàn gắn với anh. Cô thấy mình thật ngốc nhưng vẫn không thể dừng sự ngu ngốc này lại được. Trong trường học, cô và anh tuy hiện tại chỉ là bạn bè bình thường nhưng không khó để thấy cô vẫn đối xử với anh đặc biệt hơn hẳn những người khác. Nhưng...cũng không ai là không nhận ra cô đã khác trước. Cô không còn tinh nghịch như trước, ít cười hơn, có cảm giác cô đơn hẳn. Đến một ngày, cô bất ngờ nhận được tin nhắn của anh: Chúng ta bắt đầu lại nhé. Cô dằn vặt giữa lí trí và tình cảm, nhưng đến cuối cùng cô vẫn đồng ý. Cả hai lại tiếp tục hàn gắn mối quan hệ với nhau. Mọi thứ lại trở nên tốt đẹp như trước đây. Nhưng rồi, đến một ngày, cô biết được một chuyện...

Một người bạn đã cho cô biết, anh theo đuổi Kim Ngân - cô bạn thân từ nhỏ của hai người nhưng đã chuyển trường từ lâu và vì gia đình còn ở đây nên cũng hay trở lại và cũng hay đi chơi với nhóm của cô và anh. Anh bị Kim Ngân từ chối và Kim Ngân nói anh hãy trở lại với cô vì Kim Ngân biết, cô vẫn còn tình cảm với anh, rất nhiều là đằng khác. Chính vì vậy, anh mới muốn hàn gắn với cô.

Cô thấy đau lòng vô cùng, một lần nữa, cảm giác cả thế giới này đen tối đến đáng sợ. Cô cảm ơn cậu bạn rồi lẳng lặng bỏ đi. Cô không khóc, không hề khóc dù chỉ là một giọt nước mắt rơi xuống.. Không ngần ngại, tối hôm đó cô gửi tin nhắn cho anh: Chia tay đi. Chỉ đơn giản có ba từ như vậy. Lần này, anh là người nhắn tin hỏi cô tại sao, cô chỉ đọc tin nhắn nhưng không hề trả lời, đơn giản là cô không muốn trả lời mà thôi. Lúc nghe cậu bạn nói, cô đã ngay lập tức nhắn tin hỏi cô bạn thân Kim Ngân của mình và đã nhận được lời xác minh từ Kim Ngân. Vậy là đã quá đủ, cô chẳng muốn nói gì thêm.

Ấy vậy mà cô cũng không hận anh và vẫn chưa quên được anh. Bạn thân của cô đã biết chuyện này, cô bạn hỏi cô nếu anh muốn níu kéo cô, làm lại với cô một lần nữa thì sẽ thế nào. Cô chỉ khẽ cười rồi đáp: Mình không ngu để dễ bị lừa như vậy nữa đâu. Nhưng cô lại một lần nữa yếu lòng trước anh.

Trong giờ sinh hoạt trước khi bắt đầu tiết học, anh đột nhiên tiến đến giữa lớp, lấy ghế ngồi xuống. Tất cả ánh nhìn đều hướng về phía anh. Anh lên tiếng:

- Đây là món quà dành tặng cho người con gái mà tôi yêu!

Nói rồi, anh lấy đàn guitar, rồi vừa đàn, vừa hát. Cô cố gắng để không nhìn anh nhưng vẫn nghe rõ từng lời, từng tiếng anh hát. Bài hát kết thúc, anh tiến đến chỗ cô, đứng trước mặt cô và nói:

- Anh xin lỗi về tất cả những gì mà anh đã gây ra, anh biết là anh sai. Chúng ta...làm lại từ đầu lần nữa nhé!

Khắp lớp vang lên tiếng cổ vũ khuyến khích cô đồng ý bởi lẽ ai mà chẳng biết cô vẫn còn tình cảm với anh. Và...cô đã gật đầu. Một lần nữa, hai người lại hàn gắn mối quan hệ của mình.

Đến học kì 2, một sự việc lớn diễn ra. Kim Ngân - cô bạn thân sau bao năm xa cách - đã chuyển về học tại trường của cô và...học chung lớp với cô. Kim Ngân đến lớp liền nhận được rất nhiều sự chào đón xung quanh và còn được xếp chỗ ngồi ngay cạnh anh. Kim Ngân là bạn cô, vậy nên cô cũng không quan tâm mấy đến vấn đề nhỏ nhặt này. Kim Ngân cũng rất thông minh, ngoại hình lại xinh đẹp nên mau chóng trở thành hotgirl của khối, được nhiều người theo đuổi. Cô thấy mừng cho cô bạn của mình. Cô luôn xem Kim Ngân như một người chị em trong nhà.

Nhưng...cô biết có những chuyện nên đến sẽ phải đến.

Cuối cùng thì anh cũng nói chia tay cô lần nữa. Cô hiểu chuyện này, cô rất hiểu nhưng vẫn ngu ngốc để anh lợi dụng, cuối cùng cũng chỉ do lòng tham của cô mà thôi...

Cô biết anh quen cô là vì Kim Ngân và vì thấy có lỗi với cô, chính xác hơn là sự thương hại. Khi Kim Ngân trở về, từ ánh mắt, lời nói lẫn hành động của anh đều khiến cô hiểu rõ, trái tim anh thực chất hướng về Kim Ngân. Cô...thật là ngu hết thuốc chữa mà. Cô chấp nhận lời chia tay nhưng không đau khổ hay chua xót. Cô vui vẻ chấp nhận bởi lẽ...cô cũng hết tình cảm dành cho anh rồi. Cô cũng không hiểu nổi bản thân nữa khi đến tận nước này cô vẫn không hề hận anh. Người ta nói Có yêu mới có hận, lẽ nào trước giờ...cô chưa hề yêu anh? Cô không quan tâm. Dù gì mối tình đầu của cô cũng chỉ dành cho anh, cô đã dành tình cảm cho anh một cách chân thành, không có gì để cô phải nuối tiếc cả.

Chẳng hiểu có ai ngốc hơn cô không khi cô chấp nhận giúp đỡ anh chinh phục Kim Ngân. Cô biết, Kim Ngân có tình cảm với anh nhưng lại vì cô mà từ chối. Cô chấp nhận thuyết phục Kim Ngân, giúp Kim Ngân và anh trở thành một cặp và dĩ nhiên...cô đã thành công. Cả hai đã trở thành một cặp đẹp đôi, và cô thì là người giúp họ thành đôi. Cô không hận, cũng chẳng ghét bỏ ai. Với cô, cái gì là của mình thì sẽ là của mình, không phải của mình thì mãi mãi cũng sẽ chẳng thuộc về mình. Vậy là mối tình đầu của cô đã chấm dứt tại đây với sự chúc mừng chân thành của cô dành cho Kim Ngân, cô bạn thân của cô.

Mối tình đầu...đẹp rất đẹp...nhưng đâu phải cứ đẹp là sẽ dài lâu!
____THE END____

Đây là truyện đầu tay của mình, có gì sai sót mong các bạn góp ý, mình sẽ sửa =))

Cảm ơn mọi người vì đã đọc =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love