#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh là hai người bạn tốt của nhau từ thuở nhỏ.

Những ngày hai người còn là những đứa trẻ ba, bốn tuổi lững thững bước vào mẫu giáo thì cả hai đã quen biết nhau. Chẳng biết xui khiến thế nào mà từ hai kẻ chẳng quen biết nhau, cô và anh đã trở thành một đôi bạn thân thiết. Mỗi lần ăn, cả hai đều ăn cùng nhau, ngồi học cũng cạnh nhau, lúc nào cũng trò chuyện vui đùa cùng nhau và...kể cả nhũng buổi trưa xếp nệm nằm ngủ, cả hai cũng chọn nằm cạnh nhau =))

Rồi...cả hai cùng nhau lớn lên với những năm học mẫu giáo thân thiết bên nhau, cho đến năm cấp 1...

Cô và anh học chung trường, nhưng lại khác lớp. Ai cũng có những người bạn mới, những kỉ niệm mới nên những tình cảm thân thiết thời mẫu giáo cũng dần phai nhòa theo thời gian. Hai người cũng có lúc gặp nhau, trò chuyện cùng nhau nhưng quan hệ chỉ còn là hai người bạn bình thường.

Để rồi từ đó, dần dần, cả hai lớn hơn, trưởng thành hơn nữa, cùng nhau vào cấp 2. Cô và anh lại được học chung một trường.

Nhưng tưởng vẫn xa cách như cái hồi cấp 1, nhưng không, cấp 2, cô và anh lại có cơ hội được học chung một lớp. Và...cũng thật tình cờ khi cô trở thành lớp trưởng còn anh trở thành lớp phó học tập, hai người lại có nhiều thời gian để tiếp xúc với nhau.

Chẳng biết đã kể hay chưa nhưng cô là một cô bé học sinh gương mẫu, học giỏi và nghiêm túc trong mắt các giáo viên nhưng thực chất lại là một đứa đủ ba tiêu chuẩn Nhây - Lầy - Bựa, vui vẻ, láu cá và không kém phần nghịch ngợm trong lớp =))

Còn anh, là một thằng con trai, dĩ nhiên anh cũng thường xuyên hùa theo những trò quậy phá của những thằng bạn thân lớp mình, tuy nhiên vẫn luôn là một người thuộc diện gương mẫu. Cả hai cùng nhau dẫn dắt lớp, là những gương mặt nổi bật điển hình trong lớp.

Với vẻ ngoài cũng khá dễ thương, đáng yêu của mình cùng với sự nổi bật khi là học sinh đứng đầu khối, tính cách lại mạnh mẽ, cứng rắn, cởi mở nhưng không kém phần tinh nghịch, chẳng biết từ lúc nào mà cô trở thành đối tượng được bọn con trai trong lớp chú ý. Cô hay nhận được nhũng bức thư tình, những bức thư từ những thằng bạn trong lớp nhưng mỗi lần đọc xong lá thư, cô chỉ khẽ bật cười rồi lại gấp cẩn thận, cất đi, để rồi khi chủ nhân bức thư ngại ngùng đến hỏi cô câu trả lời, cô chỉ gãi đầu áy náy từ chối.

Hơn một năm học trôi qua, cô liên tục nhận được những sự quan tâm đặc biệt của những tên con trai trong lớp, và cũng tiếp tục nhận được những lá thư tình. Đến một ngày, khi cô bước vào lớp và cảm thấy cả lớp xôn xao hết lên. Đứa bạn thân của cô - Như - thấy cô đến thì vội vàng kéo tay cô ra ngoài hành lang:

- Băng, nghe tin gì chưa?

Cô - Băng - ngơ ngác lắc đầu:

- Chưa, có chuyện gì vậy?

Như lập tức kéo cô ngồi xuống cạnh mình và bắt đầu kể:

- Hôm trước, thằng Phong lớp mình thừa nhận với tui là nó đơn phương một đứa trong lớp mình.

- Hả???

Cô bất ngờ hỏi lại theo bản năng rồi nhanh chóng di dời ánh mắt sang anh, chính là Phong. Cô hoàn toàn bất ngờ, nhưng cũng không kém phần tò mò, rốt cuộc thì anh thích ai trong lớp nhỉ?

Tính cô vô cùng thẳng thắn, anh lại là bạn tốt của cô nên cô không chút do dự tiến lại gần ngồi đối diện với anh, đưa ánh mắt dò xét mà chất vấn:

- Ê Phong, thích đứa nào trong lớp à?

Anh bất ngờ vì câu hỏi của cô, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, khẽ cười đáp:

- Biết vậy được rồi, từ từ rồi sẽ biết sau.

Anh nói vậy, cô cũng đủ hiểu sẽ chẳng moi thêm được tin tức gì nữa. Cô tỏ vẻ hậm hực, lè lưỡi trêu anh rồi quay trở lại chỗ ngồi của mình. Thời gian đó, tin tức anh thích một đứa con gái trong lớp lan truyền cực nhanh, ai cũng dò hỏi xem "người ấy" là ai, nhưng anh thì kín như bưng, chẳng hé nửa lời. Điều này khiến cô càng thêm tò mò, lúc nào cũng suy nghĩ rốt cuộc người anh ấy thích là ai.

Cuối cùng thì cũng đến thời gian nghỉ Tết.

Sau một thời gian được tận hưởng sự thoải mái khi không phải vướng bận gì vào bài vở, tất cả cùng trở lại với trường học. Rồi, đến một hôm, anh đứng trước mặt cô với một chiếc hộp quà trên tay. Cô có thể đoán ra có lẽ anh muốn tặng quà cho cô nhưng vẫn ngơ ngác vì...hôm nay đâu phải sinh nhật của cô hay ngày gì đặc biệt?

Anh hơi ngại nhưng cũng lấy hết can đảm đưa quà cho cô rồi lên tiếng giải thích cho món quà:

- Tặng Băng, quà...Valentine!

Cô sững sờ nhìn anh, lẽ nào... Nghi vấn của cô chưa kịp giải đáp thì anh đã đi mất, chỉ để lại cho cô một nụ cười.

Tin tức lan truyền rộng rãi khắp cả lớp và ngay lúc này đây, ai cũng đã biết "người ấy" mà anh đơn phương chính là ai. Và còn ai khác ngoài cô - Băng - kia chứ!

Rồi, anh cũng công khai nói thích cô, điều này khiến lòng cô có phần khó xử, nhưng cuối cùng cũng từ chối anh như bao người khác. Anh vẫn không hề bỏ cuộc, vẫn nói thích cô, vẫn thường xuyên tặng cho cô những món quà.

Ngày Quốc tế Phụ nữ, cơ bản là chẳng liên quan đến cô nhưng anh vẫn lấy làm cái cớ để được tặng quà cho cô. Các chàng trai khác trong lớp đương nhiên cũng học theo, tranh nhau tặng quà cho cô. Cô từ chối nhưng rồi lại bị bọn họ năn nỉ nhận, bạn thân của cô cũng nói vào giúp, vậy là...cô đành thở dài rồi ôm hết đống quà mang về.

Sinh nhật của cô, dĩ nhiên cô cũng có quà. Không như những lần trước, anh không tặng cô gấu bông hay hoa hồng mà lần này, anh tặng cô một chiếc hộp lớn, đựng toàn là hạc giấy bên trong: 1000 con hạc. Tất cả...đều là tự tay anh gấp tặng cho cô. Từng con, từng con là tấm lòng mà anh giành cho cô. Cô...đã dần bị rung động.

Nghỉ hè, cả hai vẫn có cơ hội gặp nhau ở lớp học thêm. Anh vì cô mà chuyển giáo viên dạy thêm để có thể ở cạnh và học cùng cô. Anh vẫn tiếp tục theo đuổi cô, vẫn kiên trì không bỏ cuộc.

Rồi năm học mới lại đến.

Sự kiện chuẩn bị cho 20/11 khiến cả hai lại có cơ hội gần nhau nhiều hơn bởi cô và anh là người lên kế hoạch và điều hành cả lớp. Càng ngày, cả hai càng thêm thân thiết và cô nhận ra...mình cũng thích anh!

Trước ngày 20/11 diễn ra, cuối cùng thì cô cũng chấp nhận làm bạn gái của anh. Cả hai đã chính thức trở thành một cặp. Bạn bè trong lớp ai nấy cũng đều vui mừng thay cho hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love