Chương 4: Thiên thần thì không nên buồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vegas.

   Người trong lòng vẫn còn say giấc ngủ. Không biết mơ thấy điều gì mà nhíu mày tỏ vẻ khó chịu lắm. Tôi đưa tay lùa vào mái tóc mềm mại của Pete mà đầy thoả mãn. Sự việc hôm qua nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi chẳng nghĩ rằng em ấy lại có thể kích động mạnh như thế. Từ sau này chắc chắn sẽ không bao giờ làm em ấy thành ra như vậy nữa. Làm tôi đau lòng quá!

  "Reng, reng" tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên khiến tôi có chút giật mình. Vội vàng cầm lấy chiếc điện thoại ở trên bàn mà ấn im lặng. Khó khăn lắm em ấy mới ngủ ngon, không thể vì mấy chuyện không đâu mà làm phiền giấc ngủ của em ấy được.

  "Cậu Vegas, là chuyện gấp. Liên quan tới người kia ạ." Là tin nhắn của người khi nãy gọi cho tôi. Nếu là chuyện người kia thì có lẽ là phải nghe thật.

  Nhẹ nhàng ngỡ cánh tay nhỏ nhắn của Pete đang ôm ngang người mình xuống. Tôi rón rén không muốn gây ra bất kì tiếng động nào khiến em ấy tỉnh giấc. 

   "Mau nói đi." 

   Cuộc đối thoại giữa tôi và vệ sĩ cũng tới hồi kết. Tình hình của người kia không đáng để quan tâm quá nhiều. Mọi chuyện đi theo đúng chiều hướng của tôi rồi nên khiến bản thân thoải mái hơn rất nhiều. Chỉ vừa quay lại đã thấy cặp mắt to tròn đang nhìn về phía tôi. Pete khiến tôi giật nảy mình khi em đứng ngay trước cửa phòng và đang dụi dụi mắt, dáng vẻ vẫn còn chưa tỉnh ngủ.

   "Sao không ngủ tiếp mà ra đây thế ?" Tôi đi tới, ôm eo em ấy kéo xuống giường.

   "Tại không thấy anh nên em mới không ngủ được." 

   Tuy có chút vô liêm sỉ nhưng tôi phải nói dáng vẻ của Pete khi làm nũng rất rất đáng yêu. Đặc biệt là ngay lúc này, em ấy chỉ biết dựa dẫm vào tôi và mong ngóng tôi làm cho bản thân tôi rất phấn khích cùng một chút tự hào về chính mình.

   "Em từ bao giờ lại dính người như thế ?" Tôi cúi đầu đẩy hết sự chiều chuộng vào bạn nhỏ ở dưới.

   "Hmm, nếu anh không muốn em sẽ tự túc đi ngủ cũng được." Người trong lòng bỗng đứng thẳng dậy, đôi môi bĩu ra dỗi hờn mà giả vờ rời khỏi vòng tay của tôi. Tôi chỉ lắc đầu cười rồi lại nhanh chóng kéo em lại vào trong vòng tay mình.

  "Không phải là ý tôi. Em dính người như thế khiến tôi rất sung sướng. Nhưng nhất định chỉ mình tôi thôi nhé ?" Ừ, thì đúng. Tôi chỉ muốn giữ em ấy ở một mình bên tôi là đủ. Không cho em ấy nhìn ai khác, không cho em ấy làm nũng với bất kì ai khác. Muốn trở thành một phần lớn trong cuộc đời em ấy, hiện tại và cả tương lai.

   "Em mới không thèm dính người khác. Có mình anh đã làm em chết lên chết xuống rồi. Sau này chỉ cần anh nghe lời em một chút... một chút...là đủ." Pete quay lại vòng tay tôi mà ngả đầu xuống tựa vào người tôi. Giọng nói càng lúc càng nhỏ dần, khi tôi cúi xuống thì đã thấy Pete lần nữa quay về giấc ngủ của mình rồi. Haiz, mỗi lần ở bên cạnh Pete tôi không thể không đỡ nổi những tình huống như thế này. Cũng chịu thôi, dạo này Pete bận nhiều lắm. Chủ yếu là giúp tôi xử lý công việc và chăm lo cho Thứ gia. Chẳng dễ dàng chút nào.

   Tôi nhẹ nhàng đặt lên môi em ấy một nụ hôn rồi khẽ mỉm cười nói nhỏ :" Vất vả cho em rồi. Ngủ ngon tình yêu nhỏ của tôi."

   Sáng nay tôi có một cuộc họp cần bàn bạc với bên Kinn nên từ sớm đã phải ra ngoài rồi. Lúc này Pete vẫn chưa thức giấc. Mặc dù rất muốn được ngủ và ôm em ấy vào lòng nhưng công việc lại không cho phép. Tôi đang mong muốn của tôi hiện tại chính là kiếm tiền sau đó đợi Macau trưởng thành liền giao lại Thứ gia cho nó quản. Lúc đó hai chúng tôi sẽ mua một mảnh đất nhỏ yên bình trên đảo gần nhà ông bà Pete. Cùng nhau sống vui vẻ qua ngày thế là đủ. Một cuộc sống mà từ khi còn rất nhỏ tôi luôn mơ ước. Tôi vốn từ lâu đã chẳng muốn ở trong thế giới kinh doanh đầy tối tăm và gian dối này rồi. Ngay cả khi đã có Pete, mong ước được thoát ly ra khỏi thế giới đó càng lớn và càng mạnh mẽ trong tôi nhiều hơn. Vì vậy, mọi quyết tâm đều dành cho em ấy.

   "Tôi đi rồi sẽ trở về."

   Vì hôm nay chỉ đơn giản tới bàn chuyện với Kinn nên tôi đã chẳng suy nghĩ nhiều đem theo một vệ sĩ thân cận bên mình. Bác Korn đang mắc bệnh, vì Kinn không muốn bố mình lo lắng và phải nhúng tay vào vụ lần này thế nên mới hẹn tôi ở quán rượu quen cũ.

   "Đến rồi đấy à ?" Kinn hạ ipad xuống rồi đưa mắt như một lời đón chào.

   "Không làm anh họ chờ lâu đấy chứ ?"

   "Tao chỉ vừa tới thôi." 

   "Hôm nay không đem theo Porsche đi sao ?" Tôi hỏi anh họ một cách hết sức tự nhiên. Bình thường hai người họ đi đâu cũng có nhau. Đặc biệt là Porsche, cậu ta không những còn Kinn gánh vác Chính gia mà còn là người rất có quyền lực trên bàn đàm phán.

   "Hỏi làm gì ? Mày quan tâm nhiều tới em ấy làm cái gì ? Pete nó mà biết mày chăng tơ linh tinh thì cẩn thận cái của quý của mày." 

  "Anh nghĩ ai cũng tà dâm như anh đấy à ? Thấy hai người xuống ngày dính nhau rồi gây ra đống chiến trường hôm nay không thấy chẳng phải hỏi." Tôi lập tức đứng lên nói lại người anh họ chết tiệt kia.

  "Ai mượn mày thắc mắc ?"

  "Hôm nay anh ăn dấm à mà chua thế ? Làm mẹ gì mà gào cả mồm lên như thế ?"

  "HAI THẰNG KHỈ NÀY CÓ NGỒI XUỐNG HẾT ĐI KHÔNG ?" Một chất giọng to vang lên trong căn phòng. Người bước vào là Kim, hôm nay bàn về hợp đồng ở bên tập đoàn chung dự án nên cậu ta có mặt ở đây cũng phải.

  "Chúng mày không cãi nhau liền không chịu được ? Chúng mày có tin tao gọi cho Porsche với Pete lôi chúng mày về hết không ?" Kim có vẻ bực tức cái gì mà ngồi xuống, khoanh tay đánh ánh mắt đầy chán ghét qua chỗ chúng tôi.

  "Làm sao vậy quý ngài bị block ? Lại giận cá ra đây chém thớt đấy à ?" Kinn không chịu thua, lập tức ngoáy vô nỗi đau đớn mấy ngày nay của em trai mình. Tuy không phải loại người thích hóng hớt chuyện gia đình người khác nhưng kể cả muốn hay không thì từ người lớn nhỏ trong nhà ai mà chẳng biết Kim bị vợ giận mãi không bỏ block. 

   "Thôi, vào vấn đề đi. Mấy anh không thấy mình trẻ trâu quá à ?" Ít nhất ở đây còn một người như tôi là trưởng thành. Hai anh già có tuổi nhưng không bao giờ nghiêm túc nổi. Chắc chắn Pete sẽ tự hào về tôi lắm nhé!

  "Mày kêu ai là trẻ trâu ?"

  "Đứa nào trước đây năm lần bảy lượt qua đòi Pete ở Chính gia lại còn ăn vạ nữa ?"

  Rồi. Cái gì cũng là tao, tao hết!!!

  Ngay sau khi đối tác tới chúng tôi đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường trên bàn thương trường hàng ngày của chính mình. Tôi và Kinn cùng Kim đều biết rõ không nên thể hiện ngoài mặt những gì và nên khi gặp đối tác hoặc bên địch. Đó là điều đơn giản mà ai trong giới cũng phải biết.

  Gã lôi ra hợp đồng trước mặt ba chúng tôi. Tôi và Kinn mỗi người cầm một bản đọc. Tôi quét ánh mắt một lượt trên hợp đồng khiến tôi không thể không nhíu mày về mấy điều kiện đôi bên. Dường như mọi bất lợi đều nhắm vào chúng tôi chứ không có chút công bằng nào.

  "Ồ, ông biết đấy ông Vacarichat, tôi là người làm kinh doanh chứ không phải những tên hề ở ngoài rạp xiếc đâu. Vì vậy, bản hợp đồng này nó khiến tôi hơi cảm thấy buồn cười khi lợi nhuận lại ở bên ông tới 80% đấy." Người lên tiếng là Kinn, anh đặt bản hợp đồng xuống và nở một nụ cười đầy chế nhạo. 

  "Thông minh thật đấy nhỉ, nhưng bên các cậu tôi nghe nói sau khi đại chiến đã bị tổn thất rất rất lớn. Hợp tác bên chúng tôi, chia lợi nhuận cho chúng tôi phần cao hơn không phải có tốt hơn sao?" 

   "Are you sure of what you are saying?" Ồ, tôi chỉ muốn người đàn ông ngu dốt này chắc chắn về những gì bản thân đang phát ra thôi. Thành thật mà nói bản thân tôi đã thầm hứa sẽ không đụng chạm gì tới chuyện chém giết rồi. Chỉ đơn thuần là mong muốn chính mình sống lương thiện hơn để ở bên cạnh Pete thôi.

   "Tất nhiên là tôi đã chắc chắn với những điều mình đang nói thưa cậu Vegas. Tôi nghe nói Thứ gia cũng đang theo đà đi lên đúng không nhỉ ? Từ khi ngài Gun qua đời... cậu đã chẳng là cái thá gì trong mắt tôi."

   "Haha ông Vacarichat đúng thật là biết đùa, tôi đối với ông chẳng là cái mẹ gì cả và ông là cục cứt vẹn đường hay thứ ngu dốt gì tôi cũng chẳng mấy quan tâm. Nhưng tôi nhắc nhở ông cái này, người như tôi đã từng dính máu biết bao nhiêu lần thì tôi cũng không ngại những lần tiếp theo ông biết chứ ?" Tôi chuẩn bị mất kiên nhẫn với tên già này rồi. Nhanh chóng kết thúc để tôi trở về nạp năng lượng từ Pete đi là vừa.

  "Đừng nôn nóng Vegas. Người khó tính thì nên mềm mỏng, nếu thật sự cứng đầu mới phải ăn... kẹo đồng." Kinn vỗ vỗ bả vai tôi mà bật cười thích thú. Mặc dù có hay đi cùng anh ta tới rất nhiều bản hợp đồng nhưng cách làm việc của anh họ luôn khiến tôi bất ngờ. Dứt khoát và đầy vẻ tự tin. Đúng ý tôi!

   Và có vẻ Kim cũng không mấy vui vẻ khi đọc một lượt bản hợp đồng gã ta đem tới. Cậu ta gãi gãi đầu, ánh mắt sắc bén liếc nhìn rồi mới nói nhỏ với tôi :"Mày đem bao nhiêu người ?"

   "Một." 

  "Có bị ngu không? Đi đàm phán mà đem theo một người, tưởng là bản thân đang là vệ sĩ hay hầu gái đấy à ?"

  Tôi lườm vào người vừa chửi mình. Ban đầu đi với tâm lý khác thoải mái, tôi cũng chỉ nghĩ lần này cũng nhanh chóng và gọn gàng như những lần trước thôi. Giờ lại không ngờ bước đi này của hai anh em nhà này.

  "Định thủ tiêu ?"

  "Nãy giờ thế là đủ rồi. Nếu không được thì cứ chạy ra ngoài trước. Trong này có tao và Kinn." Kim thận trọng nhắc nhở tôi khiến tôi hơi khó chịu.

   "Don't belittle me."

   Tôi đánh mắt xuống dưới bàn đã thấy Kinn và Kim đang nắm lấy khẩu súng trong tay rồi. Cho tới cuối cùng người mất bình tĩnh là hai tên này chứ không phải tôi nhé. Ban đầu đã muốn rửa tay gác kiếm mà người bên cạnh không chịu thì về nhà quỳ gối xin lỗi vợ cũng được.

   "Tôi thấy bản hợp đồng này rất thích hợp." Kim đi tới gần gã, vỗ vỗ bả vai như thể là một lời khích lệ cùng tán thưởng khiến ông già này cũng vui vẻ đáp lại.

  "Cậu Kim đã suy nghĩ thông rồi sao ?" 

  "Ừ... xứng đáng để ăn đạn." Cậu ta nhanh tay rút súng kè vào chính thái dương của gã mà không chút do dự. Hai anh em nhà này sẽ chẳng bao giờ mềm mỏng.

  Kinn bật cười thành tiếng khi thấy thằng em mình hành động nhanh chóng tới vậy. Bản thân tôi thì vẫn ngồi im trở hai người này hành động và cả chờ ... đám người kia.

  "Ông không biết rồi đúng không ? Khi nãy, ông nói chúng tôi đang gặp tổn thất và dụng ý của ông cho thấy chúng tôi phải phụ thuộc vào ông? Xin lỗi, tôi lại không nghĩ như vậy. Muốn nổi chúng tôi có thể cho nổi, còn nếu muốn chìm thì tôi thừa sức để làm điều này." Kinn gác hai chân lên mặt bàn, vẻ mặt đầy uy quyền và kiêu ngạo. Với thân phận người đứng đầu, Kinn vẫn luôn thể hiện bản thân ở thế chủ động khiến tôi khá ấn tượng.

  "Cậu Kinn nghĩ tôi là tên ngu tới nỗi không đem bất cứ thứ gì khi tới đây sao?"

   Câu nói của gã vừa vang lên thì một đám người mặc áo đen lập tức lao vào rồi chĩa súng vào đằng sau Kim _ người đang cầm súng dí vào thái dương người cầm đầu của họ. Đúng rồi, ý tôi chính là đám người này.

   "We would still be fine if he didn't act so stupid." (Vốn dĩ chúng ta sẽ vẫn tốt đẹp nếu như ông không hành xử một cách ngu dốt.) Vừa dứt lời tôi lập tức rút súng bắn thẳng giữa trán của tên đứng sau Kim và nhanh tay xử thêm hai tên khác. 

  Lúc này Kinn đứng dậy, nhảy qua lã súng bắn gần như hết mấy tên còn lại. Họ biết mà, chúng tôi ngay từ nhỏ đã bắt phải học những thứ như này. Kinh nghiệm chỉ có hơn chứ không hề kém đi. Mấy đám người kia cũng phản ứng lại nổ súng cùng những lần đấm rồi đá. Chẳng mấy chốc, căn phòng trở nên nhuốm đỏ bằng máu tươi. Chỉ còn chúng tôi và ông già đằng kia.

  "KINN!!!"

  BÙNG...

  Tôi chỉ cảm thấy bản thân hơi buồn ngủ một chút. Tầm nhìn dần mờ đi cho tới khi nhìn thấy thì gã Vacarichat cũng đã ngã xuống với chiếc trán có thêm một viên đạn và cả khi Kinn cùng Kim đều chạy ra chỗ tôi. Tôi mơ hồ cũng gục xuống tại chỗ. Lúc đó bản thân đã chạy tới chỗ Kinn, lại chẳng nghĩ chính mình cũng nhuộm máu. 

  Pete chắc chắn sẽ không thích đâu!

  Bất giác tôi bỗng nhớ về gương mặt em ấy. Hình như hôm nay tôi sẽ không thể trở về nhà sớm để ôm em ấy thật chặt rồi. Sẽ không thể cùng em ăn tối rồi. Có lẽ là ông trời đã không còn ưng mặt tôi nữa thì phải, một quá báo sau khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Nhưng, chỉ là tôi không muốn nhìn em ấy phải buồn. 

   "Vegas! Mày mau tỉnh lại! Không được phép ngủ! MÀY THẬT SỰ MUỐN BỎ PETE Ở LẠI HAY SAO!!!"

  Đó là khoảng khắc cuối cùng tôi nghe rõ Kinn nói. Tôi không muốn, nhưng nếu bản thân không thể làm gì hơn tôi sẽ dừng lại. Em ấy là một thiên thần nhỏ, thiên thần đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy, vì vậy thiên thần thì không được phép buồn.

   "Please take care of.... my angel"

  Đúng thế, sau khi tôi rời đi... hãy chăm sóc cho thiên thần của tôi... em ấy sẽ không phải chịu tổn thương nữa...


   _Hết chương 4_

____________________________________

  Vì ý định là truyện ngắn nên mình sẽ nhanh chóng kết thúc nhé =)) vì mình đang lên ý tưởng vào bộ mới rồi nên nhanh thôi!!!

  13.10.2022

   Hygge.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro