Chương 5: Tạm lưu ký ức ở trong nỗi nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Pete.

   Tôi thẫn người khi thuộc hạ của Vegas trở về với cả người đầy máu. Tôi biết rằng chắc chắn đã xảy ra chuyện gì không hay rồi. Tất cả bọn họ đều lo lắng nhìn tôi. Tôi thấy rồi, ánh mắt của sự sợ hãi và run rẩy. 

   Vegas đâu? Người yêu của tôi đâu? Thuộc hạ thân thích của anh ấy không bao giờ để anh ấy phải trở về hay đi bất cứ đâu một mình hết. Vì sao chuyến đi lần này lại không thấy anh ấy trở về. Cho dù có thực sự ở lại Chính gia thì anh ấy cũng sẽ không có lí do gì mà không nhắn lại với tôi.

   "Cậu Pete...

   Không để cho thuộc hạ nói hết câu, tôi lập tức như một kẻ điên mà lao tới túm lấy cổ áo người kia liên tiếp tra hỏi.

  "Anh ấy đâu ? Tại sao anh ấy không về cùng? Mấy người giấu anh ấy ở đâu?"

 "Cậu Pete... chúng tôi rất xin lỗi. Cậu Vegas đã đỡ thay cậu Kinn một viên đạn... hiện tại đang gặp nguy hiểm..."

   Tôi buông thõng tay, bất giác lùi lại vài bước. Chỉ vừa đêm qua tôi và anh ấy vẫn còn ôm nhau ngủ thôi. Hôm nay tôi còn đặc biệt vào bếp chuẩn bị những món anh ấy rất thích nữa. Tôi đã dùng cả ngày hôm nay để lên kế hoạch cho buổi hẹn hò ít ỏi của chúng tôi vào ngày mai. Điều điên khùng gì đang diễn ra vậy.

   Tôi lập tức không nghĩ nhiều liền phóng xe như bay tới bệnh viện. Đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, tưởng như chỉ cần dừng xe một giây thôi Thần Chết sẽ cướp đi Vegas của tôi mất. Tôi không cho phép điều đó xảy ra đâu. 

   Chúng tôi còn quá nhiều thứ phải làm cùng nhau. 

   Anh ấy không nên bỏ lại tôi như thế.

   Khi tới nơi, tôi ngước nhìn cánh cửa phòng cấp cứu vẫn còn đỏ rực. Bầu không khí im ắng tới đáng sợ. Tôi có thể cảm thấy ánh mắt của tất thảy mọi người đang chú ý tới người vừa mới đến là tôi. Cậu Kinn chậm rãi bước lên, vỗ vai tôi vài cái mới lắc đầu rời đi.

   "Đừng sợ Pete. Vegas sẽ không sao đâu."

  Porsche mỉm cười lên tiếng trấn an tôi. 

  Đúng, Vegas sẽ chẳng sao cả. Tôi tin là vậy. Vegas của tôi, anh ấy là một người mạnh mẽ. Anh ấy nhất định sẽ chiến đấu tới cuối cùng, nhất định sẽ không bao giờ bỏ lại tôi mình ở đây. Vì anh ấy là Vegas cơ mà.

   Tôi không đáp lại mà chỉ nhìn về hướng cửa nơi đang tranh giành sinh mệnh của người đàn ông tôi yêu nhất. Thất thần không muốn nói thêm bất kì điều gì. Nỗi nhớ Vegas dâng lên một cách khó tả.

  Đúng vậy. Bây giờ, tôi đang nhớ Vegas một cách da diết.

   Anh ấy không được phép bỏ lại tôi một mình. Chắc chắn là vậy. Vì vậy hiện tại tôi không được phép khóc lóc. Anh ấy không bỏ tôi, tôi việc gì phải khóc. Anh ấy nhất định phải quay trở lại, phải chạy tới dỗ tôi. Tôi nhất định sẽ không tha thứ cho anh ấy dễ dàng thế đâu.

  Tôi lặng lẽ quẹt dòng nước mắt đang lăn dài trên gò má mình rồi chậm rãi ngồi xuống ghế. Bản thân nín nhịn không muốn mình phải bật khóc. Vegas của tôi chẳng bị làm sao hết, vì sao tôi phải khóc. 

   "Pete... mày không cần nhịn đâu. Tao biết mày đang đau khổ, hãy khóc đi." Porsche nhẹ giọng ngồi xuống vỗ vai tôi như một lời an ủi. Có lẽ nó nhận ra điều gì đó từ tôi mới trở nên nhẹ nhàng tới vậy.

   "Không. Tao không khóc. Tao biết, anh ấy sẽ không muốn tao ở bộ dạng này." 

  Tôi nhanh chóng đuổi Porsche ra chỗ khác. Hiện tại tôi muốn một mình, chỉ một mình thôi. Tôi muốn ngồi im đợi anh ấy trở lại với mình.

   Chín tiếng trôi qua như những trận gào thét trong tâm can tôi. Chúng cứ đang đấu tranh, đấu đá, khóc thương cho nỗi lòng của tôi. Mặc dù bản thân vẫn quyết không muốn để lộ một chút biểu cảm nào nhưng trong tim tôi như một nghìn con dao nhọn cứa vào, đang rỉ máu đầy đau đớn.

  Chiếc biển "phẫu thuật" vụt tắt. Lúc này tôi mới định thần lại chính mình. Tôi biết một điều rất quan trọng là; trận chiến bên trong đã kết thúc, đã đến lúc tôi phải đón nhận kết quả của "cuộc tranh giành mạng sống" này.

  Bác sĩ bước ra với gương mặt phờ phạc. Người bên ngoài cũng không hơn một chút nào. Ai cũng lo lắng cho sự sống của Vegas. Hơn ai hết, tôi là người sợ đánh mất anh ấy nhất. 

  Tôi cố gắng xốc lại tinh thần của chính mình. Chậm rãi đứng dậy và đi tới gần chỗ bác sĩ.

  "Tình hình của Vegas sao rồi bác sĩ ?"

  Không phải tôi là người hỏi trước. Là cậu Kinn. Mặc cho bản thân rất muốn mở lời nhưng chẳng thể hiểu vì sao cả thân thể tôi cứ run rẩy không thôi. Cơ miệng cũng không thể hoạt động, tôi chỉ có thể lấy bình tĩnh để nghe hết lời của vị bác sĩ vừa từ trong kia bước ra.

  Trong lồng ngực trái, nhịp tim bắt đầu không ổn định. Tôi biết bản thân không bị bệnh tim nhưng lại cảm thấy nhói đau tới lạ.

  "Cậu Vegas..."


   Tôi nhìn vào khoảng không trên nền trời xanh thẳm. Không biết chính mình nên làm gì tiếp theo. Ngồi im một chỗ, tôi lại bất giác nhớ về chuyện quá khứ.

  Vegas không hợp với bệnh viện chút nào. Tôi cũng chẳng thích anh ấy ở nơi này. Tôi suýt nữa đánh mất anh ấy một lần ở nơi này và lần nữa lại không thể.

   Một vệ sĩ trưởng ở Chính gia, một chức vụ đáng ngưỡng mộ và là niềm tự hào lớn trong cuộc đời của tôi. Tôi luôn kiêu ngạo với bộ đồng phục vệ sĩ dương dương tự đắc với những thành tích mình đạt được. Nhưng vì anh, tôi chấp nhận bỏ huy hiệu vệ sĩ Chính gia mà trở về để yêu thương người đàn ông đã bị quá khứ giày vò kia. Tôi biết, anh cần tôi và tôi cũng luôn cần anh. Và chúng tôi cần nhau, không thể tách rời, không thể cách biệt.

  "Pete? Mày nghĩ gì mà ngồi thẫn thờ ra đấy ?"

  Porsche ngơ ngác hỏi tôi. Cậu ta quay lại với một túi đồ lớn và cùng một chiếc kem trên tay.

  "Sao ? Không, không có gì. Mau trở lại bệnh viện thôi."

  "Gì chứ ? Kinn kêu tao mua đồ xong đưa mày trở về nhà nghỉ ngơi. Hai ngày nay mày luôn túc trực bên Vegas rồi, nhìn mày giờ chẳng khác nào cái xác không hồn vậy.  Về nghỉ ngơi đi, Kinn với Kim ở bên cạnh chồng mày rồi."

  "Không. Chúng ta mau trở lại bệnh viện đi." Tôi dứt khoát trả lời lại lời quan tâm từ Porsche.

  "Pete..."

  "Anh ấy tỉnh dậy nhất định sẽ tìm tao vì vậy tao muốn là người đầu tiên khi anh ấy tỉnh lại sẽ nhìn thấy."

  "Haiz, thật hết cách nói với mày." Đó là câu cuối cùng Porsche nói thể hiện sự bất lực trước mặt tôi. Tôi biết, sau đó cậu ta vẫn đưa tôi trở lại bệnh viện.

   Khi tôi tới, cậu Kinn và Kim vẫn ở đó. Tôi biết cả hai người vẫn đang cảm thấy có lỗi trước trường hợp đó. Chính vì vậy từ khi Vegas ở bệnh viện tới giờ hai người họ cứ lúc nào hết việc liền tới bên bệnh viện cùng tôi.

   "Tao bảo Porsche đưa mày về nghỉ ngơi rồi mà ?" Cậu Kinn hỏi tôi.

  "Không sao đâu cậu Kinn. Tôi muốn ở lại mà."

  Tôi mỉm cười như một câu trả lời không sao của mình.

  "T..tao xin lỗi, Pete."

   Tôi có thể cảm thấy trong câu nói của cậu Kinn lộ ra vẻ hối lỗi, ân hận và xám hối. Cậu Kinn luôn là kiểu người đó. Cậu là người trọng tình người, là người dễ mềm lòng nhất trong Chính gia. Tôi biết, trong chuyện này cậu Kinn chẳng có lỗi gì hết. Nhưng từ khi Vegas phẫu thuật cho tới khi anh ấy được đưa vào phòng hồi sức thì cậu Kinn cứ luôn xin lỗi cậu. 

  "Vegas đã chẳng sao rồi mà cậu Kinn. Bác sĩ cũng đã nói anh ấy chỉ đang hôn mê và sẽ sớm tỉnh lại thôi. Vì vậy cậu cũng đừng xin lỗi tôi."

  Chúng tôi rơi vào bầu không khí im lặng. Tôi vẫn luôn nhìn người đàn ông đang yên vị trên giường bệnh. Trông anh ấy nhợt nhạt quá. Mái tóc mềm rũ xuống, chẳng còn chút khí chất nào của một Vegas trên bàn đàm phán nữa rồi. Thật yên tĩnh và hiền hoà.

   Cậu Kinn chỉ khẽ lắc đầu rồi mỉm cười. Chậm rãi bước tới chỗ tôi và vỗ lên bả vai hai cái. Tôi cũng có thể đối lại bằng một nụ cười gượng.

   Căn phòng giờ chỉ còn mình tôi và Vegas. Tôi đi tới bên cạnh anh. Từng giây phút anh phải đấu tranh với tử thần đã khiến tôi không giây nào ngừng hồi hộp. Muốn khóc, nhưng người vỗ về tôi phải là Vegas chứ. Tôi muốn đợi anh tỉnh lại ôm tôi, vỗ về tôi và để tôi khóc trong lòng anh.

   "Vegas! Mau tỉnh lại nhé. Anh có biết không, em đã chuẩn bị một buổi hẹn hò rất hoàn mỹ dành cho cả hai ta. Anh nhất định phải thật nhanh trở lại, thật nhanh khoẻ mạnh để tiếp tục bên cạnh em và bảo vệ em."

  Tôi vươn tay nắm chặt lấy bàn tay của Vegas. Tôi biết anh ấy cầm súng nhiều, bàn tay cũng chẳng mềm mại nhưng tôi thích nó. Sự thô rát kia như một phần cố gắng trong anh. Anh ấy xứng đáng nhận lấy nhiều hơn thế, xứng đáng có những thứ tốt đẹp hơn vậy.

   "Em nhớ rằng, anh đã hứa với em rất nhiều. Anh hứa rằng sẽ bên em, sẽ luôn thuộc về em, sẽ bảo vệ em. Chúng ta sẽ ngày ngày bên cạnh nhau, cùng mỉm cười, cùng có một mái ấm không to nhưng đủ hạnh phúc."

  "...Vegas, anh có nghe thấy em nói gì không ?" Khoảng khắc ấy tôi dường như hoàn toàn muốn bật khóc. Mấy ngày nay đối với tôi là quá đủ. Tôi cố gắng kìm nén, không muốn bất kì ai nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của chính mình. Tôi không đủ mạnh mẽ tới mức vô cảm nhìn người mình yêu trên giường bệnh như thế. Chỉ cần nghĩ tới việc anh ấy phải chiến đấu đau đớn tới nhường nào lại khiến trái tim đau nhói.

   Tôi khóc. Đúng, tôi chấp nhận đối mặt với sự yếu mềm của bản thân.

  "Ừ, anh nghe thấy rồi."

   Chất giọng quen thuộc vang lên len lỏi qua tiếng nức nở. Tôi ngừng lại, ngẩng đầu nhìn người trước mặt. 

   Vegas đang mỉm cười hiền hoà nhìn tôi. Anh đưa tay gạt đi những giọt nước mặt đang lăn dài trên gò má tôi. 

   "Không phải em nói đợi anh vỗ về em sao ? Vất vả cho em rồi Pete."

   Giọng nói này đã trở lại. Tựa như ân nhân lần nữa cứu rỗi thảm kịch của cuộc đời tôi vậy. Tôi vẫn nhìn anh chẳng rời, nhìn xem liệu bản thân đang mơ hay tỉnh. Nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay Vegas nhắc cho tôi biết rằng: người yêu của tôi đã trở lại, là thật, anh ấy đang ở ngay trước mặt tôi rồi.

   "Anh, anh tỉnh rồi. Đợi em một chút, em đi gọi bác sĩ tới."

   Đúng, hiện tại phải gọi bác sĩ xem tình hình của Vegas đã. Nhưng còn chưa kịp đứng dậy thì cánh tay của anh đã mạnh mẽ kéo tôi xuống. Vì mất thăng bằng mà cả người tôi liền đổ nhào xuống giường. Vegas cũng chẳng đẩy ra mà lập tức ôm chặt lấy tôi.

   "Anh đã rất nhớ em, Pete."

   Tiếng nhịp tim đập thình thịch khi âm thanh êm ái đó vang lên. Tôi không thể nhìn thấy biểu cảm gương mặt anh lúc này nhưng tôi biết anh đang rất dịu dàng vỗ về tôi. Như một bức tường vững chãi để tôi tựa vào mặc sóng gió.

  "Vegas, em muốn khóc."

 "Em khóc đi, anh đây rồi. Anh ở đây để che chở cho em."

   Đêm đó tôi và anh đã nói rất nhiều. Chúng tôi nói về chuyện quá khứ. Về cuộc hẹn hò dang dở chưa thể thực hiện. Rồi tôi và Vegas lại nói về chuyện tương lai. Anh ấy không thể nói quá nhiều về chuyện sau này nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ nhận nuôi một đứa trẻ rồi cùng kết hợp thành gia đình 2 người. Hạnh phúc thật, một hạnh phúc mà tôi từ lâu đã mơ ước.

   Tôi tỉnh dậy khi trời còn tờ mờ sáng. Chắc tại ngủ không quen ở nơi toàn mùi sát trùng này hoặc phần lớn là bởi vì bản thân quá háo hức cho sự trở lại của Vegas.

  "Tinh" màn hình điện thoại bên đầu giường phát sáng cùng dòng tin nhắn. Sau đó lại thêm 2 cái tin nữa khiến tôi không ngừng tò mò. Là điện thoại của Vegas. Tôi không biết bản thân bị cái gì nhưng linh cảm lại mách bảo rằng có điều gì đó mà tôi chưa biết đang nằm ở cái điện thoại kia.

   Tôi thừa nhận tính tò mò trong tôi rất lớn vì thế sau vài giây do dự tôi liền rụt rè đi tới cầm điện thoại của Vegas lên xem. Tôi thử ngày sinh của Vegas để mở máy nhưng không được. Thử những mật khẩu đơn giản như 1234 hay 0000 đều cũng chẳng được. Cuối cùng tôi tự thử bằng ngày sinh của mình. Cứ cho rằng chính mình đang tự luyến đi nhưng mở máy thành công đấy.

   Là tin nhắn của người vệ sĩ thân cận bên anh ấy.

   Ngay sau khi ấn mở thì 4 dòng tin nhắn nổi trội ngay lập tức đập vào mắt tôi.

   "Cậu Vegas, người theo dõi cậu Pete lần trước cậu kêu tôi điều tra đã thành công bắt giữ được rồi ạ. Hắn ta khai rằng, hắn ta hoàn toàn có ý định hãm hại cậu Pete, chúng ta có nên tiếp tục tra tấn hắn ta nữa không đây ạ?"

  "Nhiệm vụ tìm kiếm một khu đất trên hòn đảo phía Nam đã xong rồi ạ. Tôi đang cho người tới làm theo bản thiết kế cậu Vegas giao, sẽ sớm hoàn thành thôi ạ. Lúc đó cậu Vegas và cậu Pete có thể sống ở nơi xinh đẹp đó rồi ạ."

   "Cậu Vegas, chúng tôi đã bố trí xong buổi hẹn hò ngoài trời đầy sao cho cậu rồi ạ."

  "Cậu Vegas hãy khoẻ lại, cậu Pete sẽ nhớ cậu lắm!"...


 _Hết chương 5_

________________________________

  Chuẩn bị hết truyện gòy mọi người ơi hehe. Vốn dĩ bộ này tớ muốn ngắn ngắn viết giải trí hoi nên là cũng sắp hết rồi nhé. Mình sẽ sớm cập nhật chương mới và kết thúc nhau thôiiii


  30/11/2022

   Hygge.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro