Mảnh ghép 3: Biết nhiều hơn về cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng ra vô tiết thì phải học (đương nhiên), nhưng bởi cô quá hiền và quá dễ tin người đi, lớp mới năn nỉ một tí, lấy lí do mấy nay thi rồi kiểm tra 45' mấy môn tiếng việt nhiều quá nên bị "nhũn não", còn trưng ra mấy bộ mặt tội nghiệp...

Thế là free.

Mà trò free thì cô cũng không có gì làm. Con tự xem đây là cơ hội, liền nhanh chóng dẫn dụ con bạn cùng bàn tranh thủ thời gian lăng xăng "tra khảo" cô J

Cô được free hình như cũng thích thích cô nhỉ, nguyên tiết tụi con ngồi tra khảo cô, lâu lâu lớp ồn cô cũng chỉ đập bàn vài cái cho tụi nó im rồi lại ngồi xuống tám tiếp với tụi con (giáo viên kiểu này...) Nhưng cũng nhờ thế mà con nắm được hơi bị nhiều thông tin của cô (chưa thấy ai thành thật như cô luôn á), giờ mà con kể ra hết chắc cô cũng ngạc nhiên vì cô còn không nhớ cô kể cho con lúc nào nhỉ :)
Cơ mà nắm cho nhiều thông tin thế thôi, đến cuối vẫn quên không hỏi tên cô -_-

Mà dò la một hồi thì lại phát hiện ra, nhà cô gần nhà con, thế là 2 cô trò lại lăng xăng diễn tả đường đến nhà mình, mà khổ nỗi cả 2 đều thuộc diện người mù đường, thế là nói qua nói lại hồi, vẫn không ai biết được chính xác nhà người kia ở đâu, chỉ biết là gần nhau thế thôi *con bạn kế bên nhìn trời ngao ngán*...

Vậy mà cô cũng lăng tăng mời tụi con khi nào rảnh ghé nhà cô chơi, rồi cô nối tiếp bằng một tràng than thở rằng mới lên thành phố chưa được bao lâu, làm gì có bạn, nên ở nhà buồn lắm...vân vân và mây mây...

Cô từ than qua tới kể lể, đủ thứ, làm một tràng tới lúc hết giờ luôn, cô thì giáo viên mới, sợ nếu trễ tiết sau sẽ bị la, nên nghe chuông reo là giật mình ôm cặp chuẩn bị chạy luôn. Con đang say sưa nghe cô than thở cũng giật mình, thấy cô chuẩn bị đi, tự nhiên không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tự dưng máu khùng nổi lên, từ một đứa nhút nhát liền cả gan chặn đường không cho cô đi, chỉ để nói một câu "nếu cô buồn thế thì cho con số điện thoại của cô đi, con cũng hay ở nhà một mình lắm, có gì tối con với cô tâm sự" (đoạn này lắp ba lắp bắp mãi mới nói được trọn vẹn -_-)

Biết hành động của mình là vô lễ với giáo viên, cũng bắt đầu thấy sợ, vậy mà con vừa dứt lời, cô liền vơ đại một cây bút nào đó trên bàn, rồi nắm tay con mà ghi số điện thoại với tốc độ ánh sáng lên lòng bàn tay, vừa ghi vừa cười, nói "cô rảnh lắm, muốn gọi khi nào cũng được"

Ghi xong là cô vội vội vàng vàng xách cặp chạy vèo đi luôn. Con ngẩn ngơ nhìn lòng bàn tay, rồi nhìn theo hướng cô vừa chạy, rồi lại nhìn lòng bàn tay, rồi đứng giữa lớp cười như con điên =)

Thế là đã biết số điện thoại của cô *cười gian*

Mà, khi nãy, lúc con đứng chặn trước mặt cô, mắt có hơi lạc xuống cái bảng tên nho nhỏ cô đeo trước ngực (mà bây giờ con mới để ý), tên cô đẹp lắm cơ, chỉ thoáng qua một lần, mà tối đi ngủ con vẫn mơ tới 3 chữ tên cô, Lâm Kim Tín...

Giờ ngẫm lại mới thấy, đó là lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất, cô nắm tay con...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro