Mảnh ghép 4: Bước đầu gian nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó về đến nhà, mở cửa ra và đón chào tôi là một không gian đêm tối đặc mùi hiu quạnh. Ba mẹ lại vắng nhà. Bởi thế, quen rồi, cũng không còn lạ lẫm gì với mùi vị cô đơn. 

Quăng cặp sách trên bàn, nằm vật ra giường, chán nản chẳng muốn ngóc đầu dậy...Thế là làm luôn một giấc đến gần 10 giờ tối...

Lờ đờ mở mắt, nhìn đồng hồ, ngó xuống bếp, vẫn tối thui...

Thở dài một hơi, bẻ bẻ cổ qua lại, định cầm quần áo đi tắm một trận rồi ngủ, lại chợt thấy dòng chữ nguệch ngoạc trên tay. 

Giờ này...không biết là đang làm gì nhỉ...

Và hơn nửa tiếng đồng hồ sau đó, tôi chính là cầm điện thoại trong tay lăn qua lộn lại không biết bao nhiêu vòng, cật lực đấu tranh tư tưởng với việc ấn nút "gọi". Kết quả lại chỉ có thể gửi đi một tin nhắn ngắn ngủi:

 "Cô đang làm gì thế? Con bé lùn lùn hồi chiều xin số điện thoại cô nè :))"

Gửi xong liền cầm khăn tắm rời đi, không nghĩ đến vừa đi được mấy bước đã nghe tiếng báo tin nhắn.

"Cô đang soạn bài, Thế bé con lùn lùn đó tên gì vậy? :))"

Tim hẫng một nhịp, bản thân không ngăn được vẽ một nụ cười hạnh phúc. Cô ấy cũng biết đùa đó chứ -3-

"Bé con lùn lùn này tên Thi a, Mai Thi"

Không phải chờ đợi lâu, tiếng "teng" lại vang lên

"Ồ, thế là trùng tên với bạn thân của cô rồi, bạn cô tên Trần Mai Thi :)"

Định mệnh? :)

Ngước đầu nhìn đồng hồ, đã 10 giờ hơn rồi, hôm nay đến đây thôi nhỉ.

Nở một nụ cười tiếc nuối, ngón tay chọt chọt màn hình điện thoại, phải chi mình can đảm hơn một chút thì đã có thể nói chuyện nhiều hơn rồi...

"Vinh hạnh ghê :) Thôi cô soạn bài nhanh rồi ngủ sớm đi nha, trễ rồi, thức khuya hại sức khỏe lắm, không phiền cô nữa, cô ngủ ngon <3"

Tay theo bản năng ấn icon trái tim, đến lúc gửi rồi tôi mới phát hiện, hồi hộp chờ tin nhắn phản hồi, chắc sẽ không mắng tôi vì không biết trên dưới đâu nhỉ...

"Bé có vẻ là người sống khỏe mạnh hen :) Bé cũng ngủ sớm đi nha, ngủ ngon <3"

...

Người ta gửi lại cho tui trái tim kìa.....

Thế là...ôm điện thoại, lăn qua lăn lại, phiêu vì trái tim người ta vừa gửi... Quên luôn cả ăn, quên luôn cả tắm, cứ thế ôm điện thoại mà ngủ quên lúc nào không hay, trong mơ thậm chí còn nhìn thấy nhiều viễn cảnh còn tươi đẹp hơn. 

Lâu rồi mới lại có cảm giác này...

Có một chút buồn...

Trang...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro