Chương II: Fantasy và Nhật Bản, sự khác biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ư ư, đây là đâu đây". Ting ting, tiếng đồng hồ kêu lên thật là to, gầm lên như một tiếng rống của rồng vậy. Ánh nắng chói chang lẻn loi vào từng khuôn cửa sổ, rọi lên vẻ mặt của một cô gái đang vô cùng bối rối, tự hỏi đang xảy ra chuyện gì. Tokyo vẫn luôn tất bật, sầm uất như mọi ngày, có vẻ không có chuyện gì BẤT bình thường xảy ra.

"Xin chào, tôi là Selena, một cô gái elf sống ở ngoại ô Vương quốc Mirai, gần kề với biên giới của Đại vương quốc Wibu. Nói thật tôi cũng chả thông minh gì đâu, chỉ sương sương lượng mana cao nhất làng mà thôi hihi. Nhưng có lẽ bây giờ tôi đang gặp biến cố lớn nhất cuộc đời..."

- TẠI SAO LẠI BỊ ISEKAI RỒIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !?????????

Hiện tại tôi đang ở một nơi cực kỳ là...phải nói là vô cùng là kỳ lạ. Soi vào gương, tôi thấy mình ở bộ dạng của một nữ sinh cấp 3, dáng người lùn tịt nhưng khá mảnh mai. Cậu ấy có một khuôn mặt cực kỳ đẹp, khác hẳn với tôi. Nhưng mà tại sao tôi lại bị isekai vậy, nơi tôi đang đứng lần cuối là một khu đồi gần làng và...Ơ, tôi không nhớ gì nữa cả. Lục hết cả ngăn bộ nhớ đồ sộ này của mình, tôi không tìm thây một chút ký ức nào ngoài việc nơi ở lần cuối cùng của tôi và sơ yếu lý lịch của mình. Thôi không quan tâm về việc đó nữa, tôi ngó quanh căn phòng nơi mình đang ở. Nó được phủ một màu trắng tuyệt đẹp kèm theo những sọc xanh rằn ri. Có một chiếc giường ấm cúng ở góc phòng cùng tông màu với màu của bức tường, chiếc bàn học nhỏ nhắn với sách vở được sắp xếp vô cùng là gọn gàng. Thoạt đầu nhìn, tôi không thể hiểu nổi chữ viết nơi này nhưng rồi nhìn kĩ, nó cũng chả khác "Infinity Solus" là mấy.

- Gì đây, hmm, Watanabe Aoi, tên của cô bé này à.

Trong lúc chăm chú lục lọi mọi thứ trong phòng, tôi bỗng nghe thấy tiếng gọi:

- Aoi-chan !! Xuống ăn sáng rồi chuẩn bị đi học, trễ rồi đó !

Ồ đang kêu tôi à, tôi liền lật đật chạy xuống sau khi nghe tiếng gọi đó. Tới nhà bếp, trước mắt tôi là một người đàn ông dáng cao, hơi mũm mĩm, nhưng ông ấy toát ra một vẻ vô cùng là hiền hậu. Mái tóc đen tuyền của ông ấy làm tăng lên vẻ phúc hậu và vẻ đẹp hài hòa của ông. Có lẽ đây là ba tôi nhỉ.

- Ngồi xuống ăn rồi lên thay đồng phục đi con, mẹ con đi trước rồi, soạn bài đầy đủ chưa đấy ?

Mặt tôi đờ ra, nhớ là mình vừa bị đổi qua cơ thể này chỉ một vài phút trước thôi. Tôi liền hốc hết đống đồ ăn ngon tuyệt đáng phải để dành ra thưởng thức này nhưng lại bị tiêu hóa một cách quá nhanh chóng. Tôi phóng lên lầu, thay đồ với một vận tốc siêu thanh. Giờ chẳng có thời gian ngẫm nghĩ về vẻ đẹp của bộ đồng phục nữa, tôi chạy nhanh ra ngoài và không quên nói:

- Chào ba con đi !!

Đi được nửa đường, tôi nhận ra:

- Thế trường nằm ở đâu trời !!

Vội quá, tôi không hỏi trường mình ở đâu, mà giờ quay lại hỏi thì kì quá. Nhờ trực giác mách bảo, tận 20 phút sau tôi mới lết được cái xác nhỏ nhắn này tới trường. Cũng may là đi sớm, tôi chưa bị trễ. Đứng trước cổng trường, tôi nghĩ mình đã bắt đầu một cuộc hành trình mới trong cơ thể này, ngôi trường trắng tinh kia kèm theo một vài bông hoa anh đào rơi trong gió, nó càng làm tăng thêm khát vọng mãnh liệt của tôi nữa. "Hoshizora Gakuen"....

- Chào, tôi là Selena, một elf. Nhưng giờ tôi đã là Watanabe Aoi, một học sinh cao trung sống ở thế giới tôi vừa chuyển sinh đến mà cụ thể là Tokyo, Nhật Bản.

Một thế giới mới bắt đầu. Tôi nhận ra rằng, mình đã đến được đây rồi sao không thử trải nghiệm những điều mới nhỉ ? Và thế tôi cất từng bước thật nhanh vào trường,bắt đầu cuộc đời học sinh đầu tiên trong 55 năm làm elf của mình.

.

.

.

.

.

.

.

.

Từ nơi nào đó, một nơi rất xa, một tiếng thì thầm vang vọng trong bóng đêm mịt mù

- Hmm, sự giao thoa nó đã bắt đầu, hai thế giới thành một, một kỷ nguyên mới bắt đầu mở ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro