Chương III: Tiếp xúc, làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một tuần nhập học, bản thân tôi cũng đã có nhiều sự thay đổi lớn. Tôi đã quen dần với cái tên "Aoi" này rồi. Trên lớp tôi quen được thêm nhiều người bạn mới, nhưng có lẽ người tôi thân nhất là cô bạn Ogata Chika kia. Cậu ấy có một mái tóc cam tuyệt đẹp, kèm theo một khuôn mặt vô cùng thon gọn và một dáng người cao ráo, mảnh mai. Cậu là một idol thứ thiệt trong lớp, khả năng vũ đạo và hát của cậu ta phải nói là cực kỳ tuyệt vời. Cái thứ ngôn ngữ giống "Infinity Solus" được gọi là tiếng Nhật này có lẽ tôi đã nắm vững nhiều hơn trước với khả năng ghi nhớ của mình. Nhưng tôi vẫn gặp khó ở một số từ Hán tự ở các bài kiểm tra Văn học, bởi lẽ đó, điểm Văn của tôi đang không thể nào cứu vãn được nữa. Dù gì thì tôi vẫn đang tận hưởng cuộc đời học sinh vô cùng sung sướng của mình. Nếu chuyện đó không xảy đến...



Ngày 24 âm lịch, năm 349 theo lịch Solus

Làng Ayjo, vương quốc Mirai

Tôi, không biết gọi là gì. Nhưng nhờ cái tên tự bản thân ban cho, tôi đang tận hưởng thế giới phép thuật cực kì đầy màu sắc. Sau khi tỉnh dậy ở một nơi không biết mình là ai, tôi bắt đầu cuộc hành trình chu du và khám phá cái thế giới phép thuật tràn đầy màu sắc nhiệm kỳ với cái tên "Ashe".

Tôi đã đến được thị trấn Ayjo, thuộc ngoại ô vương quốc Mirai. Thoạt nhìn, thị trấn bình thường này trông vẫn rất là bình thường này không có gì là mới mẻ cả. Cả thị trấn được nhuộm bằng một màu nâu đỏ, ở phía cuối là một tòa nhà to lớn, trắng tinh trông rất nổi bật. Có lẽ đó là nhà của một người quyền lực nào đó ở đây. Điều đặc biệt là đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với con người ở thế giới này. Một tuần vừa rồi tôi đã khá là nhát cáy, chỉ dám lén lút đi tìm hiểu sương sương. Nhưng giờ đây tôi đã vứt bỏ cái giáp liêm sỉ nặng nề đó và đặt chân vào. Bước chân đầu tiên là trên nền gạch màu nâu xám, nhẹ tênh. Tôi bước tung tăng và ca múa là lá la ngay giữa thị trấn. Tôi y hệt như một con điên với nhiều ánh mắt hiếu kỳ hướng về mình. "Mà thôi, có còn liêm sỉ nữa đâu mà mất", suy nghĩ thoáng qua hiện hữu trong tôi. Thế là tôi bước chân sáo mà tới nhà trọ gần nhất.

Tới quán trọ rồi ! Đây chỉ là quán trọ nhỏ với cái tên dễ thương "Thỏ Trắng", giống như bao ngôi nhà khác, nó cũng được tô lên một màu nâu đỏ. Nhưng điều làm nó khác biệt giữa một rừng nhà màu tương tự nhau là chiếc bảng hiệu màu trắng với hình con thỏ được vẽ bằng tay vô cùng là dễ thương. Dưới có ghi dòng chữ đỏ nhỏ xinh là "Quán trọ Thỏ Trắng". Tiện nói về chữ viết, ở thế giới này có một bảng chữ cái riêng biệt được gọi là "Infinity Solus", nghe tên khá kì cục nhưng phải nói nó cực kỳ khó học. Nhưng tôi có cảm giác tôi đã tiếp xúc với kiểu chữ này trước đây rồi thì phải. Tôi đã phải mất ba ngày trời để học xong đống chữ đó đấy. Bước vào quán trọ, đập vào mắt tôi là cô bé dễ thương tầm 11,12 tuổi với mái tóc đỏ sẫm, em ấy đeo một cái tai thỏ màu trắng và một bộ đồ màu đen trông như một thiên thần vậy. Em ta nở một nụ cười thật to và hớn hở chào tôi:

- Chào mừng quý khách đến Quán trọ Thỏ Trắng ạ !

Cảm nhận được không khí vui tươi lan tỏa, tôi mỉm cười:

- Chào em !

Em ấy lấy một mảnh giấy nhỏ ra và đặt lên bàn

- Chị muốn ở trọ ở đây mấy đêm ạ ? À mà hiện giờ quán đang có khuyến mãi, thuê từ 3 ngày trở lên là được tặng thêm một ngày ạ.

- Ồ, vậy cho chị ở một tuần nhé !

- Dạ vâng, phiền chị cho em xem thẻ thông hành với ạ !

Tôi lấy tấm thẻ màu xám bạc được khắc tên bản thân tôi hiện tại và tấm hình chụp chân dung của tôi, đây là thứ cần thiết để đi du hành. Nó kiểu như là một loại chứng thực vậy. Nhưng thẻ chỉ có thời hạn 1 năm và chi phí làm cũng khá tốn kém, tôi quyết định sẽ tận hưởng 1 năm trời để thư giãn và học thêm về phép thuật nơi đây. Về tiền tệ, ở đây có 2 loại là đồng Hai và đồng Zeus. Một Zeus là bằng 5 Hai, cứ thế quy đổi ra

- Dạ phí của chị là 1 Zeus 3 Hai ạ, hóa đơn của chị đây !

Cô bé đưa tôi tờ hóa đơn màu nâu sẫm, trên đó có ghi tên nhân viên là Bunny, một cái tên khá dễ thương đấy chứ ! Đột nhiên bụng tôi reo lên, muốn thông báo rằng cái cơ thể này đã cạn kiệt năng lượng lắm rồi.

- À mà này Bunny, ở quán có bán đồ ăn không, chị thấy hơi đói ấy.

- Dạ có ạ ! Đặc sản của quán là "Thịt thỏ xào lăn" đấy ạ !

Có lẽ mọi thứ đều liên quan tới thỏ nhể...

Món ăn được mang ra, nó được bố trí vô cùng đẹp mắt trên một thố màu trắng tinh. Từng miếng thịt được thới đều, tẩm ướt với nước sốt thơm lành nghe đâu là bí truyền của quán. Cắn vào, từng miếng thịt tan ra vào trong miệng. "Awww, ngon quá, không chừng cái này trở thành món tủ của mình mất thôi !" Tôi ăn với vẻ mặt vô cùng là mãn nguyện. No nê xong, tôi lên phòng và nằm ườn ra chiếc giường êm ái.

Tôi bắt đầu suy nghĩ về dự định tương lai sau khi rời thị trấn này. Mà thôi kệ, tôi chìm vào giấc ngủ sau khi lần đầu tiên tiếp xúc với thế giới nơi đây.



Trong giấc mơ, tôi thấy một cô bé mặc đồ thủy thủ. Ai vậy ? Tôi tự hỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro