Chap 1: Cách tỉnh dậy của tôi không đúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời một người có rất nhiều lúc phải tỉnh dậy.

Tỉ như vào sáng sớm, miễn cưỡng mở mắt sau giấc ngủ dài rồi đi làm, vươn vai một cái đón chào ngày mới.

Lại hoặc như những người phẫu thuật, tỉnh dậy sau khi hết thuốc mê, nhìn thấy người bên cạnh vui cười hớn hở, nước mắt ngắn nước mắt dài ôm lấy mình.

Thế nhưng, tôi rõ ràng là kẻ xui xẻo nhất thế gian, có hàng vạn thời khắc để tỉnh dậy, ông trời lại cứ khiến tôi phải tỉnh dậy đúng lúc nhìn thấy tên bạn trai khốn kiếp đang muốn giết chết mình.

Tôi là Vương Hiên, một thanh niên tuân thủ xã hội chủ nghĩa, mà bạn trai của tôi, đích thị là một tên tra công chính hiệu. Hắn không chỉ ra ngoài đàn đúm, bỏ mặc tôi đến mức bị bệnh sắp chết, còn không nhân nhượng mà muốn tiễn tôi một đoạn đường cuối cùng.

Trước đây, tôi cũng được rất nhiều thiếu nam thiếu nữ yêu thích, nhưng có lẽ là do mắt tôi mù rồi, mới nhìn trúng Tống Tử Lam. Hắn ta ngoại trừ đẹp trai, giàu có, học giỏi, ga lăng, sáu múi, thể thao tốt thì chẳng có ưu điểm nào cả. Chúng tôi ở bên nhau mấy năm, tình cảm cũng không có sóng gió gì nhiều. Tống Tử Lam rất tốt đẹp, cũng rất yêu thương tôi. Lúc đó tôi còn nghĩ có phải mình bốc trúng giải độc đắc rồi hay không, sao có thể bốc lần đầu tiên đã trúng ngay người bạn trai cực phẩm. Thế nhưng quả nhiên đời không như mơ, không bao lâu sau, tôi phát hiện ra hắn ngoại tình.

Là một người có học thức đàng hoàng, tất nhiên tôi không chịu được bạn trai mình là một tên lăng nhăng. Tôi cũng không phải loại ủy mị sẽ khóc lóc ba ngày ba đêm ngất lên ngất xuống, lúc phát hiện ra Tống Tử Lam ngoại tình, tôi rất điềm tĩnh, giáng cho hắn một cái tát rồi nói: "Chia tay đi."

Chẳng lẽ Tống Tử Lam hận tôi từ lúc đó?

Tôi cẩn thận suy nghĩ lại, vẫn không biết mình rốt cuộc đắc tội với Tống Tử Lam từ lúc nào, mới khiến hắn giống như kẻ thù truyền kiếp mà bám lấy tôi, ngay cả khi tôi bệnh nặng sắp chết vẫn không cam lòng.

Năm đó, sau khi chia tay Tống Tử Lam, tôi phát hiện mình bị bệnh nan y. Bác sĩ còn nói, tôi sắp nghẻo rồi, sống không được lâu nữa.

Lúc phát hiện ra điều này, quả thực tôi cũng có chút buồn bã, ông trời thật ưu ái tôi, không nghĩ tới vừa chia tay người yêu lại phát hiện bản thân mắc bệnh không thể cứu nổi. Có cần phải giống như bốc thăm trúng thưởng mua một tặng một vậy không?

Nhưng mà ngẫm nghĩ lại, gần ba mươi năm sống trên đời, tôi cũng đã ăn đủ các món ngon, làm đủ việc bản thân muốn làm, người thân đều không có, cho nên chết đi cũng không có gì hối tiếc.

Ừ hẳn vậy. Cho nên ông trời quyết định tặng tôi khuyến mãi bất ngờ.

Khi tôi còn đang mơ mơ màng màng trong bệnh viện, liền thấy một cái bóng đen khả nghi tiến về phía giường mình.

Không mất nhiều thời gian để xác định, cái bóng kia chính là tên bạn trai đểu cáng của tôi.

Ờ, hắn đến đây làm gì, thăm tôi ư?

Thoạt tiên là tôi nghĩ như thế, nhưng đến lúc nhìn thấy cái gối trong tay của Tống Tử Lam, tôi mới phát hiện bản thân nghĩ nhiều rồi.

Con mẹ nó, nửa đêm đứng lù lù bên giường bệnh cầm cái gối, đây là hành vi người bình thường sẽ làm ư?

Tất nhiên không.
Tống Tử Lam có mục đích mà đến, mục đích chính là giết chết tôi. Chính xác, hắn muốn dùng cái gối kia chèn cho tôi ngạt chết.

Khi ấy bệnh viện đã rất tối, y tá và bác sĩ cũng không ở bên cạnh, tôi rất muốn hét lên, nhưng đáng tiếc cả người đều ủ rũ vô lực, ngay cả việc mở miệng nói chuyện cũng khó khăn. Tôi chỉ mơ màng nhìn thấy Tống Tử Lam cầm theo cái gối bước tới càng gần, sau rồi ịn hẳn lên mặt tôi.

Đù.

Quá sức bất ngờ, tôi muốn vùng vẫy cũng không kịp nữa rồi. Lại nhớ đến hồi chiều đã uống rất nhiều thuốc mê, mà Tống Tử Lam hình như cũng động tay động chân vào thuốc của tôi thì phải. Hừ, tên này cũng có lương tâm đấy, còn muốn tôi bất tỉnh rồi mới ra tay. Đáng tiếc vẫn bị ông đây nhìn thấy.

Có lẽ lúc đó ông trời đột nhiên thương cảm cho tôi, cảm thấy tôi sống hai mấy năm trời uổng phí, hoặc là muốn tôi chết rõ ràng, không phải mang theo oán hận xuống địa ngục, ngay cả người ra tay giết mình là ai cũng không biết.

Tôi căm hận mà nhìn cái gối kia, giống như muốn xuyên qua nó nhìn thấy khuôn mặt của Tống Tử Lam.

Ông đây nhất định nhớ kĩ. Tôi tự nói với lòng mình như thế.

Cái gối kia nhanh chóng rút hết không khí ở xung quanh, nó đè lên mũi khiến tôi ngạt thở, mà gối này chất lượng cũng kém, tôi hít liền phải mấy sợi lông cừu. Muốn ho cũng không ho được, giống như bị người ta bóp cổ, lại như con cá mắc cạn đang vùng vẫy níu kéo sự sống.

Mẹ nó, ông đây còn chưa muốn chết đâu.

Khi thời khắc sinh tử đến càng gần, trong đầu tôi càng hỗn loạn. Mà điều tôi nghĩ mãi không ra chính là tôi đã làm ra việc gì độc ác, khiến Tống Tử Lam hận tôi đến mức này. Tôi cũng chỉ tát anh ta một cái thôi mà, cũng đã tát hủy dung người ta đâu. Hay là bởi vì tôi đá hắn trước, khiến cho lòng tự trọng của Tống Tử Lam bị tổn thương?

Nghĩ không xong, hô hấp cũng đình trệ.

Thuốc mê kia khiến tứ chi tôi bất động, có lẽ chỉ có đại não là đang níu vớt chút hơi tàn. Chẳng mấy chốc, mắt tôi đã hoa lên, cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Đau đớn có xẹt qua trong phút chốc nhưng không như tưởng tượng. Cảm nhận bản thân từng chút một chết đi đúng là trải nghiệm khá đáng sợ. Sau cùng tôi cũng không thể suy nghĩ nổi nữa, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một loạt sự kiện từ khi còn nhỏ tới lớn chạy qua đại não như đèn kéo quân. Chúng nó vặn xoắn vào nhau, sau cùng biến thành dải băng tối đen, hệt như bầu trời ngoài bệnh viện lúc này, mà bản thân tôi cũng trôi đi trong bóng đêm bất tận ấy.

Điều cuối cùng tôi còn nhớ, chính là, con mẹ nó Tống Tử Lam, lần sau nếu có giết người thì dùng thuốc mê chất lượng một tí, đừng có để người ta tỉnh lại giữa chừng. Tên tra nam keo kiệt bủn xỉn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro