Chap 2: Tôi sống lại rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Vương Hiên, một thanh niên tuân thủ xã hội chủ nghĩa. Ừ, cũng chính là người vừa mới chết ngạt trong tập trước. Có điều lần này tôi sống lại rồi. Chính xác, không sai, là sống lại năm mình hai mươi tư tuổi, vừa mới bước ra khỏi cổng trường đại học không lâu, cũng là thời điểm đầu tiên quen biết Tống Tử Lam.

Lúc này, bạn trai tôi vẫn chưa phải là một tên tra nam, hoặc bởi vì hắn che giấu quá kĩ, cho nên tôi không phát hiện ra. Nhưng mà khoảnh khắc tôi tỉnh lại có chút không đúng, khi bất tỉnh là ở giường bệnh của bệnh viện, lúc tỉnh lại vẫn là cái giường, nhưng mà....là giường của Tống Tử Lam.

Ờ, thân hình lõa lồ thế này chỉ có thể là vừa mây mưa xong.

Khi ánh sáng ban mai chiếu vào mắt, tôi còn kinh ngạc rất lâu. Mấy năm cuối đời bị dày vò, uống đủ các loại thuốc, thân thể lúc nào cũng run rẩy, đột nhiên có một buổi sáng tứ chi khỏe mạnh, ừm, chỉ có nơi kia hơi đau một chút, nhưng mà rõ ràng vẫn khiến tôi mừng đến rơi nước mắt.

Sau đó tôi nhìn sang bên cạnh, lập tức nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ của Tống Tử Lam. Khuôn mặt này đã từng in sâu đậm trong trí nhớ của tôi, là dáng vẻ của hắn ngày trước, trẻ trung đẹp trai, phóng khoáng đa tình. Hình ảnh Tống Tử Lam năm hai tư tuổi và Tống Tử Lam muốn giết chết tôi chập lại làm một. Đợi hết kinh ngạc rồi, việc đầu tiên tôi làm chính là lấy cái gối đè lên mặt Tống Tử Lam.

Đúng vậy, tôi phải trả thù hắn.

Con mẹ nó, tôi phải siết chết hắn. Cái tên phụ bạc khốn kiếp, keo kiệt bủn xỉn.

Hai cánh tay của tôi đè nghiến lên mặt hắn, chỉ thấy Tống Tử Lam đang say ngủ đột nhiên có phản ứng, bắt đầu giãy dụa. Thế nhưng không biết vì thể lực chênh lệch, hay bởi vì hôm qua lăn lộn quá nhiều, bản thân tôi không chống lại được, thoáng chốc đã bị Tống Tử Lam đè ngược lại. Trong đôi mắt hắn hiện rõ sự ngạc nhiên, nhìn thấy tôi mặt đỏ phừng phừng mà trừng mắt với hắn, sau rồi tưởng tôi đang đùa bỡn, liền cúi xuống mà hít hít nơi cần cổ của tôi.

- Muốn siết chết chồng em sao?

Tôi nghiến răng nghiến lợi đáp.

- Đúng vậy, hôm nay ông đây phải giết anh.

Tống Tử Lam nghe thế thì cười cười, giống như đang chơi cái gì đó rất tình thú. Tống Tử Lam chẳng nói chẳng rằng mà cúi xuống ngậm lấy môi tôi, hôn đến đảo điên, thậm chí bên dưới còn xảy ra chút phản ứng.

Mẹ nó, tên tra nam động dục này.

Tôi cắn vào môi Tống Tử Lam, mùi máu tanh lập tức truyền vào khoang miệng, Tống Tử Lam hơi sửng sốt. Tôi lập tức đạp hắn ra, thở phì phò mà chồm dậy. Tống Tử Lam lại như có điều nghiền ngẫm.

- Gì đây? Là do hôm qua anh làm em không đủ sao?

Tôi chỉ vào khuôn mặt đê tiện của Tống Tử Lam, đe dọa nói:

- Anh còn dám lại đây, tôi giết chết anh.

Tống Tử Lam giơ hai tay đầu hàng, thực ra hắn đã quen với cái tính khí của tôi rồi. Mỗi khi yêu nhau, cho dù tôi có giận dỗi hay làm bất cứ chuyện khùng điên nào Tống Tử Lam cũng không trách mắng, hắn luôn âu yếm tôi. Thế nhưng hiện tại nhìn thấy hắn, trong não tôi chỉ khắc đi khắc lại hình ảnh Tống Tử Lam tiến vào trong bệnh viện, Tống Tử Lam muốn dùng gối chẹt chết tôi. Mà quả thực là hắn đã thành công rồi.

Tôi lồm cồm bò xuống giường, vơ lấy quần áo mặc vào người. Tống Tử Lam lại nhàn nhã nói.

- Được rồi, đừng giận nữa, anh biết sai rồi. - Sau đó còn giang hai tay như thể phó mặc cho tôi muốn làm gì thì làm. - Nào, vợ yêu muốn giết anh thế nào. Nếu là dùng nơi đó siết anh chết trên giường, anh cũng không ngại đâu.

Nhìn thấy vẻ đắc ý dâm dê của Tống Tử Lam, tôi càng điên tiết, không nói không rằng mà đi vào nhà bếp. Sau đó, tôi soạn ra được mấy con dao. Lăm lăm cầm theo mà tiến về phía Tống Tử Lam. Lúc này Tống Tử Lam mới hơi giật mình, thực sự tin là tôi không đùa bỡn. Hắn nhìn con dao trong tay tôi, lại nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí của tôi. Sau đó vô tội hỏi.

- Em sao thế?

Tôi nói.

- Tống Tử Lam, anh là tên khốn cặn bã chết tiệt nhất mà tôi biết. Uổng công ông đây dùng mông phục vụ anh mấy năm, anh lại dám đối với tôi như thế. Nói cho anh biết, khôn hồn thì biến khỏi mắt tôi, đừng để tôi gặp lại anh nữa.

Nói xong, tôi dùng dao cắt đứt sợi dây mà Tống Tử Lam tặng cho tôi. Nó là một bộ vòng đôi kết dây màu đỏ, bên trên có một cái lục lạc. Mặc dù nhìn quê mùa nhưng tôi vẫn rất yêu thích. Lúc hai chúng tôi đeo sợi dây lên tay của người kia, giống như buộc lên tơ hồng của nguyệt lão, chỉ nguyện đời này mãi mãi không rời. Mà nay, nhìn thấy tôi đột nhiên nổi giận đùng đùng cắt đứt vòng tay, Tống Tử Lam cũng trố mắt. Sau đó cuống cuồng từ trên giường chạy đến.

Tống Tử Lam muốn ngăn lại, nhưng đáng tiếc đã muộn rồi.

Sợi dây mỏng manh đứt phựt, trước khi Tống Tử Lam với lấy thì đã rơi xuống mặt đất. Chiếc lục lạc nho nhỏ rơi xuống nền đá hoa cương tạo nên tiếng vang thanh thúy. Tôi ném con dao trong tay mà nhìn hắn đang kinh ngạc hoảng hồn.

- Tống Tử Lam, chia tay đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro