Chap 26: Người quen của anh à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận báo cáo này, Tống Tử Lam dường như vẫn chưa thể tin nổi. Hắn yêu cầu làm lại xét nghiệm một lần nữa. Nhưng tôi biết, kết quả nhất định vẫn là như thế.

Tôi thấy Tống Tử Lam luôn ngẩng cao đầu, dù là trong kí ức kiếp trước hay là kiếp này, một bộ dạng không chùn bước nhưng đến hôm nay lại bất lực ngồi sụp xuống.

Tôi chỉ có thể thở dài. Xem ra đây là ý trời rồi.

"Bỏ cuộc sớm như thế?" Khi chúng tôi trở về căn nhà quen thuộc, Đại Minh có ý hỏi han tôi. Có lẽ nếu như anh ta trải qua hai đời giống như tôi, còn từng bị chèn gối ngạt chết thì sẽ cảm thấy mọi chuyện trước mắt nhẹ tựa lông hồng.

Cũng chẳng có gì ghê gớm cả.

Người duy nhất không chịu bỏ cuộc là Tống Tử Lam, có lẽ anh ta tin rằng thời điểm kiếp này sớm hơn, khả năng vẫn có thể tìm được người phù hợp. Nhưng thế gian mênh mông rộng lớn như thế. Tìm được không cũng là chuyện khó nói trước.

Trong thời gian này, tôi lại sống đến thoải mái. Một bộ dạng ăn no chờ chết. Cũng bắt đầu chạy theo Đại Minh học thói xấu. Tôi với Tống Tử Lam vẫn chưa chính thức làm hòa, hoặc là cũng chẳng có gì phải làm hòa cả. Nhìn chung ai sống cuộc sống của người đấy thì tốt hơn.

Tối hôm đó, Đại Minh dẫn tôi đến một quán bar. Anh ta nói muốn để tôi tận hưởng hết lạc thú của nhân gian, thế nhưng lí do thực tế, có lẽ là mong trước khi tôi chết có thể nói cho anh ta thông tin cổ phiếu của bên nào sẽ lên giá. Tuy rằng nhìn thấu toan tính của Đại Minh, nhưng tôi vẫn không phản đối, ngẫm nghĩ lại, kiếp trước kiếp này tôi đều sống dè sẻn hạt tiện, chưa bao giờ nuông chiều bản thân mình.

Tiếng nhạc trong quán bar rất lớn, sau khi thả tôi ở một góc, Đại Minh đã mau chóng lẫn vào trong đám đông ồn ào đang nhảy nhót. Anh ta nháy mắt với tôi. "Tận hưởng đi nhóc con."

Tôi giơ ly rượu đáp lại Đại Minh.

Dưới sàn có mấy cậu thanh niên đang nhảy nhót, người ngồi một mình như tôi có lẽ rất hiếm gặp. Vậy nên mấy phút sau đó, liền có một cậu trai trẻ trung bước tới chỗ tôi. Ly rượu trong tay như vô tình mà cố ý chạm vào ly trong tay tôi. Khi tôi ngẩng lên, liền nhìn thấy cậu ta híp mắt cười.

"Lần đầu cậu đến đây sao?"

Nếu tôi không nhầm, đây là lời tán tỉnh cũ rích trong tiểu thuyết. Tình huống sau đó, hẳn sẽ là hai người uống đến say khướt, cuối cùng trải qua một đêm nóng bỏng không thể miêu tả. Tôi chợt nhớ ra, quán bar mà Đại Minh đưa tôi đến là Gay bar. Bảo sao nhìn mãi cũng không thấy bóng dáng cô gái nào.

Tôi "ừ" một tiếng.

Ánh mắt của cậu trai kia vẫn nhìn chòng chọc vào tôi. So về tuổi tác, người này không lớn hơn tôi bao nhiêu, khuôn mặt cũng khá trẻ trung. Tôi chợt nhớ đến năm mình đi học cũng từng cảm nắng một người có dung mạo tương tự, trước khi thích Tống Tử Lam, gu của tôi là các chàng trai có vẻ ngoài nghịch ngợm, mà hiển nhiên chàng trai trước mắt đúng là một trong những hình mẫu của tôi năm đó.

Thấy ánh mắt tôi chiếu qua, cậu trai càng không có vẻ kiêng nể gì, cánh tay miết lên tay tôi, đảo quanh miệng ly một hồi. Sau đó đưa ngón tay lên miệng thưởng thức hương vị trong ly của tôi, nở nụ cười nũng nịu.

"Muốn đi với tôi không?"

Ở những nơi như thế này, cũng chẳng cần phải thẹn thùng làm gì. Có thể huỵch toẹt ra mục đích. Tôi chớp mắt chưa đáp, đã thấy sát khí từ phía xa phóng tới. Sau đó ly rượu trên tay bị cướp đoạt, người cũng bị Tống Tử Lam túm lấy.

Khuôn mặt của hắn cực kỳ ẩn nhẫn, ánh mắt sắc như dao phóng về phía cậu trai kia, hàm ý cảnh cáo cực kỳ rõ ràng.

"Sao lại tới nơi này?"

Có lẽ hôm nay Tống Tử Lam trở về, không thấy tôi và Đại Minh trong nhà thì liền có chút lo lắng. Đến khi gọi điện cho Đại Minh lại chỉ nghe thấy tiếng nhạc mơ hồ. Trăm triệu lần không nghĩ được Đại Minh lại dẫn theo tên bệnh ung thư sắp chết như tôi đến quán bar. Thấy tôi còn uống rượu, Tống Tử Lam mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết con ruồi. Vươn tay đoạt lấy ly rượu trong tay tôi.

Lúc này tôi đã hơi ngà ngà say, hai gò má có lẽ cũng đỏ bừng. Cậu trai thấy chính cung nương nương xuất hiện thì cũng lùi về phía sau. Mặc dù tôi khá hợp gu cậu ta, nhưng nguyên tắc của thanh niên này trước giờ vẫn không đụng vào hoa đã có chủ.

"Người quen của anh à?"

Tầm nhìn của tôi chuyển từ thanh niên qua Tống Tử Lam. Sau khi nhận ra hắn rồi, liền lắc đầu.

"Không quen."

Tôi thấy Tống Tử Lam hơi cứng người, cánh tay đặt trên eo tôi vô ý mà siết chặt.

"Vương Hiên."

Tôi lại dùng ngón tay chặn môi hắn, cười nói.

"Đừng quên, kiếp này tôi đá anh rồi."

Tôi vừa dứt lời, khuôn mặt Tống Tử Lam đã đen như đít nồi. Chỉ có thể nắm chặt nắm tay. Đúng vậy, kiếp này tôi và Tống Tử Lam đã không còn dây dưa gì nữa. Là tôi đá hắn trước, hai chúng tôi hiện tại chỉ có thể tính là hai người xa lạ có quen biết một tí xíu mà thôi.

Dưới chân hơi loạng choạng, khi tôi sắp sửa ngã xuống thì cậu trai kia đã rất biết ý mà đón lấy tôi, đẩy nhẹ một cái, hất luôn cả cái tay còn đặt trên eo của Tống Tử Lam.

"Ngại quá, vậy thì tôi và cậu ấy có hẹn trước rồi."

Thấy tôi không có ý tứ giãy dụa hay phản kháng, Tống Tử Lam chỉ có thể túm lấy tay tôi. Ba chúng tôi lôi lôi kéo kéo một hồi, chẳng mấy chốc đã khiến những người xung quanh chú ý. Tống Tử Lam chỉ có thể gọi tên tôi. "Hiên Hiên."

"Anh cũng muốn hả?" - Tôi vuốt vuốt khuôn mặt của Tống Tử Lam, lúc này tôi giống như mấy gã trai đang trêu đùa con nhà lành mà cười nhạt. "Tiếc quá, tôi không có sở thích threesome. Nếu như anh muốn hẹn tôi, vậy thì để hôm khác nhé."

Dứt lời, tôi đã ra hiệu cho cậu trai kia, cậu ta cũng rất biết ý mà kéo tôi về phía sau, dìu tôi ra ngoài. Đợi đến khi anh ta dìu tôi lên xe, Tống Tử Lam đứng chết trân ở vị trí cũ, cứ như thiếu nữ bị người tình bội bạc mà ủ rũ cô độc giữa quán bar náo nhiệt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro