Chap 27: Cho anh nếm thử một chút cảm giác năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu trai bảo tôi gọi cậu ta là Trương Nhuệ. Sau khi dìu tôi ra ngoài, Trương Nhuệ bắt một chiếc taxi, điểm đến là một khách sạn ở trung tâm thành phố. Lúc gió mát thổi qua khiến tôi tỉnh táo hơn một chút, mà Trương Nhuệ cũng không hỏi han tình cảnh của tôi và Tống Tử Lam. Có lẽ nguyên tắc của cậu ta là không nhìn không hỏi nhiều.

Đợi đến nơi, tôi và Trương Nhuệ lên phòng 23. Trương Nhuệ lấy thẻ phòng, dìu tôi vào bên giường. Thấy anh ta lục tục định cởi áo ngoài, tôi mới chớp mắt nói.

"Không cần diễn sâu vậy đâu."

Lúc này động tác Trương Nhuệ mới hơi dừng lại. Quay người nhìn tôi cười cười.

"Anh biết rồi?"

Tôi không đáp. Dĩ nhiên là tôi biết. Đây còn chẳng phải là quỷ kế của Đại Minh hay sao. Mấy ngày trước, hắn thấy tôi và Tống Tử Lam vẫn không nóng không lạnh, có lẽ trong lòng cũng cảm thấy gấp gáp. Để bày tỏ thành ý với tôi, Đại Minh hẳn đã sắp xếp người trước. Nếu như lúc nãy ánh mắt của Trương Nhuệ liếc về phía Đại Minh ít đi một chút thì chắc tôi đã bị lừa rồi.

Thấy âm mưu bị phá hỏng, Trương Nhuệ cũng không có ý định rút lui ngay, chỉ đơn giản giải thích.

"Tôi là chuyên gia hàn gắn tình cảm, cậu Minh thuê tôi đến giúp cậu."

Tôi nhìn cổ áo rộng mở của tên này, rồi lại nhìn bộ dạng cà lơ phất phơ của Đại Minh. Bọn họ xác định là chuyên gia hàn gắn tình cảm, chứ không phải chuyên gia đốt nhà?

Thấy tôi vẫn yên lặng không đáp, Trương Nhuệ lại tiến gần về phía tôi.

"Nhưng mà, thực ra khoản tiền kia tôi không nhận cũng được."

Ánh mắt Trương Nhuệ đảo trên người tôi một hồi, sau đó lại nói.

"Xem chừng người kia cũng không quá tốt với cậu, có muốn thử cân nhắc tôi một chút không?"

Anh ta vừa dứt lời, liền hơi cúi xuống. Tôi biết đây là biểu tình trêu chọc thuần túy, cộng với còn hơi say nên cũng không cản lại. Nhìn từ ngoài vào, điệu bộ của hai chúng tôi có đến mười phần mờ ám. Một cánh tay của Trương Nhuệ đặt lên giường, cười híp mắt nói.

"Thế nào?"

"Chỗ các anh đều có sở thích ngủ luôn với khách hàng à?" - Tôi nhàn nhạt hỏi. Trương Nhuệ lắc đầu đáp.

"Trước kia thì không, nhưng hôm nay thì có."

Anh ta vừa dứt lời, cửa lớn đã "rầm" một tiếng mở ra. Bởi vì tầm nhìn bị che khuất nên tôi cũng không nhìn thấy người mới bước vào. Tuy nhiên dùng đầu ngón chân cũng có thể biết được người tới là ai. Nhìn từ ngoài cửa, bộ dạng của hai người trên giường cực kỳ không đứng đắn. Cổ áo của Trương Nhuệ đã rộng mở, phong cảnh xuân sắc bên trong phô bày, hai cánh tay khóa chặt lấy người trên giường. Cộng với tư thế hơi cúi đầu, thoạt nhìn như đang hôn nhau.

Trương Nhuệ còn chưa kịp phản ứng, đã thấy cánh tay to lớn kéo anh ta về phía sau, một quyền không nặng không nhẹ mà giáng vào mặt Trương Nhuệ. Đánh cho anh ta ngã lăn ra đất.

Tầm nhìn vừa hay rõ ràng, đập vào mắt tôi là khuôn mặt bừng bừng sát khí của Tống Tử Lam.

Lúc này chuyên gia hàn gắn tình cảm như Trương Nhuệ cũng đã hết nhiệm vụ, khuôn mặt tỏ ra chút bất mãn mà đứng dậy, trước khi rời đi vẫn không quên nói.

"Xem ra bạn cậu với cậu xảy ra chút chuyện, hai người cứ từ từ giải quyết." - Nói xong liền rút từ ví ra một tờ danh thiếp, nhét vào trong ngực tôi. "Lần sau gặp mặt."

Đúng là một chuyên gia kính nghiệp.

Trương Nhuệ nháy mắt với tôi rồi mới thu dọn đồ đạc ra khỏi khách sạn. Tôi lại cầm tấm danh thiếp kia mà ngắm nghía, chỉ thấy Tống Tử Lam giật lấy cái danh thiếp trong tay tôi.

"Anh làm cái gì thế?"

"Em còn muốn gặp anh ta lần hai?"

Tôi chớp mắt đáp.

"Tại sao lại không?"

"Em..."

Hắn không thể đánh tôi như Trương Nhuệ, chỉ có thể giật lấy tấm danh thiếp, tức giận mà xé thành mấy mảnh. Hệt như đứa trẻ con nhìn thấy món đồ yêu thích của mình bị người ta cướp mất. Thiếu điều dậm chân giận dỗi làm nũng với tôi.

"Anh không cho phép."

Tống Tử Lam vừa nói vừa túm lấy hai cánh tay tôi mà vắt lên đầu giường, gương mặt mang theo phẫn nộ và mất mát. Tôi lại dùng cánh tay vuốt ve khuôn mặt Tống Tử Lam, nghiêng đầu hỏi.

"Anh lấy quyền gì? Đừng quên tôi và Tống tiên sinh đã chia tay rồi nhé?"

Tống Tử Lam nghe thấy vậy càng phẫn nộ, lại hung hăng cúi xuống hôn lên môi tôi. Nụ hôn đã xa cách sau nhiều năm, nhưng khi hắn vừa cúi xuống, vẫn khiến cho tôi run lên. Tống Tử Lam chiếm lấy hơi thở của tôi, mạnh mẽ khuấy đảo ở bên trong. Cánh tay đỡ lấy sau gáy của tôi, bắt tôi phải từng bước tiếp nhận hắn. Đợi đến khi cả hai có chút thở không nổi nữa, Tống Tử Lam mới buông tôi ra.

"Anh chưa đồng ý."

Tôi "ồ" một tiếng. Biểu cảm không nóng không lạnh. Có lẽ vì uống nhiều rượu, lại lăn lộn cả buổi, người cũng bắt đầu nóng lên. Tôi đưa tay vít lấy cổ Tống Tử Lam.

"Làm không?"

Tống Tử Lam hơi ngây ra, dường như đang cân nhắc nên kéo tôi về hay trực tiếp ra tay. Thấy hắn chần chừ lâu như thế. Tôi lại nói.

"Không muốn thì đi đi, tôi tìm Trương Nhuệ quay lại."

Vừa nói vừa xoay người như muốn tìm điện thoại. Tống Tử Lam vừa tức vừa giận, tức thì

đã bắt lấy hai cánh tay tôi mà khóa chặt lên đỉnh đầu.

— (Đây là phần nội dung không thể miêu tả) —

Sân bay cực kỳ đông người qua lại. Tôi xách theo cái vali cũ kĩ, trong đó là hành trang của tôi và một số đồ dùng cá nhân. Bảng điện tử ở giữa sân bay hiện lên lịch trình và giờ di chuyển của chuyến bay gần nhất. Tôi kéo theo vali ngồi ở sảnh chờ. Lúc này, điện thoại đột nhiên reo vang dữ dội. Trên màn hình lấp lóe hiển thị người gọi đến. Đó là một dãy số xa lạ, tôi nhớ ra kiếp này mình chưa lưu số của Tống Tử Lam, nhưng kí ức kiếp trước vẫn đủ để tôi ghi nhớ đây là hắn.

Tôi bấm nút nhận, bên kia liền nghe thấy giọng nói gấp gáp của Tống Tử Lam.

"Em đang ở đâu?"

Tôi im lặng không đáp, nhưng tiếng máy bay cất cánh ở bên ngoài có lẽ đã tiết lộ phần nào vị trí của tôi. Tôi nghe thấy Tống Tử Lam run run hỏi.

"Em muốn đi đâu?"

Tôi nhìn lại tấm vé trên tay mình, đây là vé máy bay tôi đặt đi du lịch từ lần trước, chỉ vì Trần Hồng mà bị hoãn lại. Sáng hôm nay, sau khi vừa tỉnh, tôi đã rời khỏi khách sạn, đặt vé máy bay rồi thu dọn đồ đạc đi thẳng đến nơi này. Ngay cả Đại Minh cũng không thông báo một tiếng. Có thể tưởng tượng ra lúc Tống Tử Lam tỉnh dậy sẽ là một hồi hoảng hốt như thế nào.

Tôi nói.

"Tống Tử Lam, chúng ta kết thúc rồi, tôi sẽ đến nơi rất xa mà anh không thể tìm thấy được, sau này anh đừng tìm tôi nữa."

Nói xong, cũng không để cho Tống Tử Lam kịp đáp đã tắt máy. Dường như còn chưa đủ, tôi lại chuyển điện thoại về chế độ máy bay. Tống Tử Lam ở bên kia không gọi được, chỉ có thể điên cuồng chạy đến chỗ tôi. Tôi lại nhìn đồng hồ ở trên bảng điện tử, hiện tại là tám giờ sáng, cách chuyến bay của tôi một tiếng nữa.

Kịch bản tôi chọn cho Tống Tử Lam rất quen thuộc. Là vở diễn tiểu tình nhân bệnh nặng bỏ trốn. Không phải trong tiểu thuyết vẫn luôn có một đoạn như thế ư? Hai người yêu nhau thắm thiết, đến một ngày phát hiện ra một người bị bệnh nặng. Người bệnh nặng đau khổ khóc lóc không muốn người yêu buồn lòng bèn diễn một cảnh phản bội trong truyền thuyết, để đối phương hận mình, sau đó bỏ ra nước ngoài. Đợi đến khi người yêu hoàn toàn chìm sâu vào hận thù, lại thông qua một cô bạn thân nào đó biết được người kia chưa bao giờ phản bội mình.

Chỉ là vì muốn tốt cho mình cho nên mới làm ra một màn kịch như thế, cốt yếu là để đối phương không buồn bã thương bã thương tâm.

Sau khi phát hiện ra bí mật, người bị tổn thương mới đau khổ khóc lóc gấp trăm lần, vội vã bay ra nước ngoài tìm người yêu trở về. Cuối cùng hai người mừng mừng tủi tủi ôm lấy nhau, cùng nắm tay nhau vượt qua căn bệnh hiểm nghèo.

Tôi điểm điểm lại một chút những sự kiện mình đã làm, đầu tiên là chán ghét hắn, đẩy hắn ra xa, cho hắn một chút mật ngọt rồi đuổi hắn đi. Sau một đêm nồng nhiệt, nam chính tỉnh lại phát hiện người kia đã bay ra nước ngoài, không muốn để hắn đau khổ mà lặng lẽ biến mất trước mắt hắn. Cuối cùng để lại một tờ giấy căn dặn hắn nên tìm kiếm người tốt hơn, quên đi kẻ bội bạc là mình.

Có phải rất giống tra nam trong truyền thuyết không nhỉ? Có điều tình tiết phát hiện bệnh nặng thì không cần nữa, Tống Tử Lam đã sớm phát hiện rồi.

Tôi nhìn về phía bảng điện tử đang lấp lánh và dòng người qua lại. Tự nhiên không nhịn được mà nở nụ cười.

Cho anh nếm thử cảm giác của tôi năm đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro