Chương 1: Sau khi tỉnh giấc bỗng trở thành hoàng đế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng khóc đinh tai nhức óc xuyên thẳng vào màng nhĩ Thẩm Thừa Phong. Thẩm Thừa Phong mở to hai mắt, đập vào mắt cậu không còn là trần nhà vẽ vân mây quen thuộc cùng chiếc đèn trần yêu quý mà cậu phải đi ba bốn cửa hàng mới mua được nữa. Thẩm Thừa Phong chưa kịp suy nghĩ gì nhiều đã nghe âm thanh huyên náo “ Bệ hạ tỉnh rồi, bệ hạ đã tỉnh rồi.”

Cửa phòng bật mở, tiếng bước chân dồn dập liên tục, những tiếng khóc lóc cũng dừng hẳn lại. Thẩm Thừa Phong ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, tất cả mọi người có mặt trong phòng lập tức im phăng phắc, đưa mắt nhìn nhau. Một ông lão dè dặt tiến lên.

“ Bệ hạ bảo trọng long thể, xin cho hạ thần bắt mạch cho ngài”

Lão thật cẩn thận cầm tay Thẩm Thừa Phong lên bắt mạch, sau đó lui về sau. Mọi chuyện kể ra thì có vẻ lâu nhưng chỉ diễn ra trong chớp nhoáng, Thẩm Thừa Phong lúc này đầu óc vẫn còn mơ hồ, ngơ ngác hỏi:

”Mấy người là ai vậy?!?”

Lời nói vừa thốt ra khiến tất cả giật bắn người, ông lão ban nãy run rẩy khom người đi lên:

“Bệ hạ xin cho phép thần thỉnh mạch cho ngài một lần nữa”. Nói rồi ông lão bắt mạch cho Thẩm Thừa Phong, Thẩm Thừa Phong im lặng quan sát xung quanh, âm thầm sắp xếp lại đống hỗn độn trong đầu.

Rõ ràng cậu đang ngủ với người yêu mình ở nhà, sau khi mở mắt ra lại thành như thế này. Không lẽ cậu xuyên không rồi?!? Dựa vào kinh nghiệm đọc tiểu thuyết lâu năm của mình cậu rất nghi ngờ chuyện này thật sự có thể xảy ra. Tuy nhiên, cậu vẫn thầm hi vọng đây chỉ là một giấc mơ, nếu cậu thật sự xuyên không, anh chồng của cậu chắc chắn sẽ lo chết mất.

Không được, không thể như thế được, Thẩm Thừa Phong tát mạnh vào mặt mình một cái. Một tiếng “Bốp” vang lên rõ to, ông lão đang bắt mạch cho cậu hốt hoảng quỳ xuống, người bên dưới cũng quỳ xuống theo, có người còn đang khẽ rùng mình.

Một bên mặt của Thẩm Thừa Phong đau rát, cảm giác này đã nói cho cậu biết cậu thật sự xuyên không rồi!!! Con mẹ nó vậy mà lại xuyên không rồi.

Thẩm Thừa Phong vốn là một tiểu thuyết gia, truyện xuyên không như thế này cậu cũng đã từng xuất bản rất nhiều bộ. Lần này thực sự đối mặt với việc xuyên không, tuy có phần hoảng hốt nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Thẩm Thừa Phong liền vờ đau đầu, kêu lên:

”A… đầu ta đau quá, ta bị làm sao thế này, không nhớ gì cả”

Lão thái y ban nãy nghe cậu kêu đau liền đưa tay kiểm tra mạch tượng cho cậu. “ Bệ hạ, hôm qua người trượt chân té xuống hồ, người còn thấy khó chịu ở đâu không?”

Thẩm Thừa Phong nghe thấy vậy nhanh chóng nắm được tình huống, liền thuận nước đẩy thuyền:

“Ta cảm thấy rất khó chịu. Các người mau lui ra hết đi. Mau.”

“Bệ hạ người cứ nghỉ ngơi, thần sẽ sai người sắc thuốc cho bệ hạ.”

Đám người bên dưới cúi đầu lui ra hết. Cửa phòng đóng lại, Thẩm Thừa Phong lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trong đầu xuất hiện ba vạn câu hỏi vì sao. Cậu chỉ ngủ một giấc thôi mà lại xuyên đến nơi quái quỷ này. Thẩm Thừa Phong đến trước gương, vẫn là gương mặt của cậu, sao tên hoàng đế này sao lại có gương mặt giống mình như đúc thế kiaa. Chết tiệt thật, tự nhiên lại xuyên đến đây.Cậu muốn quay về tìm anh chồng của mình cơ. Nhưng mà làm sao để quay trở về đây, Thẩm Thừa Phong chấn chỉnh lại tinh thần, cậu phải tìm ra cách để trở về. Nhất định sẽ có cách!

“Người đâu”

“Bệ hạ, lão nô ở đây.”

“Mau vào đây.”

Một nội giám đẩy cửa bước vào, khóe mắt ông hằn rõ những dấu vết của thời gian, nội giám đôi mắt rưng rưng nhìn Thẩm Thừa Phong.

“Bệ hạ, may mà người không sao, nếu người có mệnh hệ gì lão nô nhất định sẽ liều cái thân già này với bọn chúng”

“Khụ…” Thẩm Thừa Phong ho khan một tiếng, dựa vào tình hình lúc này, cậu đoán rằng việc tên hoàng đế này bị rơi xuống nước nhất định là một âm mưu. Từ cách hành xử của nội giám trước mặt cậu đoán chắc trong chuyện này còn rất nhiều uẩn khúc, có lẽ cậu nên bắt đầu tìm manh mối từ đây.

“Bây giờ đầu óc ta vẫn còn rất mơ hồ, có một số việc dường như ta không còn nhớ rõ nữa.”

“Bệ hạ, người không sao chứ. Lão nô là Viêm Nhiêm đây mà, bệ hạ người có còn nhớ lão nô không?” Lão nội giám vừa bối rối lại vừa hốt hoảng, cứ sợ Thừa Phong quên đi mình. Thẩm Thừa Phong thấy tình hình như vậy liền tỏ vẻ ngu ngơ, cậu đưa tay lên vỗ vỗ vào đầu thở dài nói. “Đầu óc ta trống rỗng, ngay cả những người thân cận ta cũng không nhớ rõ, ta thực sự bất lực, nếu có người muốn hãm hại ta, ta cũng không biết phải tin tưởng ai”

Lão nội giám đưa tay lau đi hàng nước mắt rưng rưng, “Bệ hạ người nhất định phải tin tưởng lão nô, lão nô đã chăm lo cho ngài từ khi ngài mới chào đời, dù cho thịt nát xương tan, lão nô cũng nhất định bảo vệ ngài” Thẩm Thừa Phong nhìn lão nội giám, trong lòng tăng thêm vài phần tin tưởng, cậu quyết định đánh cược một phen

“ Ta thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nếu có người biết ta bị mất trí nhớ chắc hẳn sẽ lại có mưu đồ với ta, cho nên Viêm Nhiêm à, nếu ông đã nói ông là trung bộc của ta, nhất định phải nhắc ta nhớ lại tất cả”

“Lão nô nhất định tận tâm giúp bệ hạ nhớ lại!”

“Được, vậy ngươi hãy kể lại những gì ngươi biết cho ta nghe, để ta vừa có thể phòng tránh những chuyện không hay mà lại không khiến cho người ngoài nghi ngờ.”

“Bẩm bệ hạ, người chính là hoàng tử thứ bảy của tiên đế, giang sơn này trong tay Thẩm thị đã được hơn 100 năm. Bởi vì mấy năm gần đây sức khỏe ngài không tốt nên mọi việc trong triều đều giao lại cho Nhiếp chính vương Thẩm Húc, bên trên ngài còn có hai vị thái hậu, do trước khi tiên đế băng hà không kịp sắc phong chính hậu nên hai vị thứ hậu đều được ngài phong làm thái hậu. Bắc cung thái hậu có Đông thị làm chỗ dựa, còn Nam cung thái hậu có Doanh thị chống lưng, thế lực của hai thái hậu trong triều hiện tại vẫn là ngang tài ngang sức.”

Thẩm Thừa Phong trầm ngâm một lát lại tiếp tục hỏi “ Viêm Nhiêm này, ông nghĩ sao về con người của Thẩm Húc?”

Ánh mắt của Viêm Nhiêm ánh lên vẻ lo lắng “ Con người của Nhiếp chính vương rất ôn hòa lễ độ, mấy năm nay xử lí việc triều chính cũng rất tận tâm”

“Nếu Nhiếp chính vương là một người tốt, vậy tại sao ngươi lại có vẻ e ngại khi nói về hắn như thế?”

“ Bệ hạ, chính vì Nhiếp chính vương quá xuất sắc nên lão nô mới lo ngại cho ngài, ngàn lần vạn lần ngài nên cẩn thận với nhiếp chính vương.”

“ Được thôi, ta sẽ cẩn thận. Viêm Nhiêm, ngươi hầu hạ ta lâu như vậy chắc cũng biết rõ việc thê thiếp của ta chứ?”

Viêm Nhiêm trầm ngâm “ Về việc này lão nô thực không muốn nói với bệ hạ, nhưng nếu lão nô có ý nói sai hoặc giấu diếm e rằng cũng không tốt lắm. Bệ hạ, người trước đây nhất mực sủng ái Đông Thiếu công tử, Đông công tử là cháu họ của Bắc cung thái hậu, thứ cho lão nô nhiều lời, ngài nên cẩn thận với cậu ta.”

Nghe những lời này của Viêm Nhiêm, Thẩm Thừa Phong không khỏi tán thưởng, quả nhiên là người trung thành, sự tín nhiệm của Thẩm Thừa Phong dành cho Viêm Nhiêm tăng lên không ít. Khoan nhắc đến vấn đề này, điều mà Thẩm Thừa Phong quan tâm hơn cả là quốc gia này ấy vậy mà còn có đồng tính luyến ái, thật quá sức tưởng tượng. Dù vậy thì thụ thụ khó thành thân, sau này cậu thật sự không biết phải đối mặt với vị Đông công tử này thế nào.

Viêm Nhiêm thấy Thẩm Thừa Phong im lặng liền lo lắng “Bệ hạ người không sao chứ?” Thẩm Thừa Phong lúc này mới thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.

“Sau này ngươi nhất định phải luôn ở cạnh ta, nhắc nhở ta cho đến khi ta bình phục, nếu không ta e rằng bọn họ sẽ rất nhanh biết ta bị mất trí nhớ”

“ Bệ hạ yên tâm, lão nô nhất định sẽ bảo vệ người đến hơi thở cuối cùng.”

===========
Bắc Cung

“Bệ hạ đã tỉnh rồi sao?”

Trên chiếc ghế trong chính điện Bắc Cung, nữ chủ nhân mặc một bộ y phục màu chính hoàng, trên đầu cài trâm phỉ thúy tinh xảo, tay nâng tách trà vẫn còn thoang thoảng khói, nhẹ nhàng hỏi người bên dưới. Bên dưới là một cung nữ đang quỳ thấp.

“Bẩm Thái hậu, Bệ hạ đã tỉnh, nhưng người không triệu bất kỳ ai vào điện trừ Viêm nội giám.”

“Lão già họ Viêm đó là tay chân của bệ hạ, ta đã muốn diệt trừ lão từ lâu. Nhưng Nam Cung không ra tay, ta cũng không tiện ra tay. Nếu để ả tiện nhân đó nắm được nhược điểm sẽ rất khó để trở mình”

“Bao nhiêu năm qua Viêm nội giám cũng không xen vào chuyện của chúng ta. Thái hậu người không nên vì chuyện nhỏ đó mà nóng vội, cơ hội của chúng ta còn rất nhiều”

“Sao ai gia lại không biết. Ngươi sắp xếp thêm vài người trông coi bệ hạ, cũng quan sát hành động của Nam Cung. À, phải rồi, mau cho người gọi Đông công tử đến, nói bệ hạ đã tỉnh, bảo nó liệu sự mà làm”

Cung nữ lui ra, Bắc cung thái hậu day day trán, bệnh đau đầu của bà lại tái phát. Năm đó nếu không phải Tiên đế băng hà trước khi bà trở thành hoàng hậu thì đã không có sự rắc rối của ngày hôm nay. Ả tiện tì Doanh thị đó cũng sẽ không có cơ hội trở mình đứng ngang hàng với bà. “ Người đâu, thay y phục đến Vũ Đức điện”

============
Vũ Đức Điện

Viêm Nhiêm kể cho Thẩm Thừa Phong nghe về những việc đã xảy ra trong những năm qua. Triều nội luôn có sự đấu đá âm thầm giữa văn thần và võ tướng. Các văn thần luôn đặt mình ở hàng cao hơn, các gia tộc quyền quý cùng các thế lực đua nhau đưa người của mình vào đại nội, khoa cử chỉ là một vở kịch mà bọn quyền thần dựng lên, cục diện triều chính quá sức rối ren. Thẩm Thừa Phong biết không phải ngẫu nhiên mà cậu lại xuất hiện tại đây. Chỉ cần ổn định lại triều cục, hóa giải nguy cơ, cậu rất có thể sẽ trở về được căn nhà thân yêu của mình.

Thẩm Thừa Phong còn chưa biết nên bắt đầu từ đâu thì bên ngoài đã truyền đến tiếng của tiểu thái giám “ Nam cung thái hậu đến”. Không lâu sau lại có thêm tiếng thông báo “Bắc cung thái hậu đến” . Hai vị thái hậu này nhất định là đến đây diễn tuồng. Binh đến tướng chặn, Thẩm Thừa Phong nằm lại trên giường, Viêm Nhiêm cũng hiểu ý mà đứng sang một bên. Cửa lớn mở ra, nhị vị thái hậu cùng bước vào trong. Viêm Nhiêm cúi đầu hành lễ với hai vị thái hậu, Nam cung thái hậu tỏ vẻ lo lắng hỏi Viêm Nhiêm.

“Viêm nội giám, tình hình của bệ hạ như thế nào rồi?”

“ Hồi thái hậu, bệ hạ vừa nghỉ ngơi cách đây không lâu, thương thế cũng không có gì nghiêm trọng chỉ cần nghỉ ngơi đôi ba hôm là bình phục”

Bắc cung thái hậu cũng không chịu thua kém “ Những lúc như thế này cần phải có người chăm sóc bệ hạ, Đông công tử đâu, sao không để Đông công tử vào hầu hạ”

Cung nữ bên cạnh Bắc cung tâu “ Bẩm thái hậu, Đông công tử quỳ bên ngoài đợi tin của bệ hạ mệt đến ngất đi, vừa về nghỉ ngơi thì bệ hạ đã tỉnh lại, ngài ấy đang trên đường đến đây ạ”

Nam cung thái hậu mỉa mai” Cái vị Đông công tử này sức khỏe thật kém quá, còn không khỏe mạnh bằng lão nội giám”

Bắc cung thái hậu chưa kịp đáp trả gì thì Viêm Nhiêm đã cất tiếng:

“ Hồi hai vị thái hậu, bệ hạ vừa mới nghỉ ngơi được một lát, xin nhị vị thái hậu lui gót, khi ngài tỉnh lại lão nô sẽ bẩm tấu sau”.

Hai người nhất thời hiểu ra không nên đôi co ở đây, cả hai liền lập tức rời đi sau khi để lại vài câu dặn dò ân cần. Thẩm Thừa Phong nằm trên giường còn ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc giữa hai người, xem ra ngày tháng sau này khó mà yên ổn.

Thẩm Thừa Phong chưa kịp thở ra thì lại có âm thanh truyền tới “ Đông công tử đến”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro