Chương 2: Khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiếng thông báo, chưa đợi Thẩm Thừa Phong lên tiếng, cửa phòng đã bật mở. Nam nhân mặc y phục màu xanh ngọc lao vào, thấy Thẩm Thừa Phong ngồi trên giường liền khóc lóc nhào đến ôm chân Thẩm Thừa Phong.

“Bệ hạ...cuối cùng người cũng tỉnh, nếu người còn không tỉnh lại ta… ta chết theo người mất…”

Lời nói này, tâm tình này lại thêm gương mặt này, thảo nào lại là nam sủng của hoàng đế. Thẩm Thừa Phong trong lòng thầm cảm thán, “Vị tiểu ca này, thật tội lỗi quá, về sau cuộc sống của cả ngươi và ta đều khó khăn rồi đây. Ta không thể thượng ngươi, ngươi lại càng không thể thượng ta, tấm lòng trinh trắng này ta quyết gìn giữ cho chồng ta.” Dù trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ vẻ ân cần xoa dịu nam nhân này trước đã. Thẩm Thừa Phong hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Đưa tay nâng cằm nam nhân đang quỳ dưới chân mình lên.

“Mau đứng dậy đi, dưới đất rất lạnh, thân thể ta vẫn không khỏe lắm. Chỉ là hiện tại ta cũng đã bình phục, ngươi xem ngươi khóc đến sưng cả mắt rồi. Ngươi như vậy ta rất đau lòng.”

Nói những lời này, Thẩm Thừa Phong âm thầm tự phỉ nhổ mình 100 lần. Thề có trời đất chứng giám cậu chỉ đang diễn, hoàn toàn không có ý tứ gì với nam nhân trước mặt. Đông Thiếu nghe Thẩm Thừa Phong nói thế liền ngước đôi mắt ửng đỏ của mình lên nhìn Thẩm Thừa Phong, chớp chớp hàng mi cong động lòng người của mình, Thẩm Thừa Phong khẽ rùng mình. Đông Thiếu đôi mắt vẫn ngấn nước “Đông Đông  bây giờ không còn đẹp nữa, bệ hạ, người sẽ không chê ta chứ?” 

Thẩm Thừa Phong vội nói: “ Không chê không chê, ngươi lúc nào cũng rất xinh đẹp. Được rồi, mau lui về nghỉ ngơi đi, ngươi xem ngươi như thế này sẽ khiến trẫm đau lòng chết mất.”
Đông Thiếu nghe Thẩm Thừa Phong nói vậy liền lau đi những vệt nước trên mặt:“ Bệ hạ, ta đã quỳ ở bên ngoài đợi tin ngài đến ngất đi, ngài nhất định không được bỏ rơi ta đâu đó.” Thẩm Thừa Phong cười khổ: “ Không bỏ, không bỏ, nhất định không bỏ. Người đâu, đưa Đông công tử về nghỉ ngơi. Còn nữa, nhất định phải mời thái y đến chẩn bệnh giúp Đông công tử.” 

Thẩm Thừa Phong đã nói vậy Đông Thiếu cũng thức thời không quấy rầy nữa, lập tức rời đi theo ý chỉ. Thẩm Thừa Phong thở dài, thầm nghĩ :“ Vừa phải đối phó với đám đại thần, rồi Nhiếp chính vương, hai vị Thái hậu lại còn có cả một Đông công tử. Haizz… cuộc sống sau này nhất định là vừa khó khăn lại vừa náo nhiệt.”

Đông Thiếu chưa rời đi được bao lâu thì ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ. Viêm Nhiêm liền ra mở cửa, lần này là một nam tử mặc y phục màu xanh lá đi vào, cử chỉ vô cùng điềm đạm, dáng vẻ thoát tục tao nhã, Thẩm Thừa Phong nuốt nước bọt nghĩ bụng “Lại thêm một nam sủng nữa à?!?”

“Bệ ha, Minh nhi biết người vừa tỉnh liền tự tay hầm một bát canh, thỉnh bệ hạ nên dùng khi còn nóng”

“ Trẫm...trẫm không đói. Ngươi cứ để đó, trẫm nghỉ ngơi một lúc…”

Còn chưa kịp dứt lời, bát canh đã dâng đến trước mặt. “Bệ hạ, người chê tài nấu ăn của Minh nhi sao? Minh nhi đã xuống bếp tự tay nấu bát canh này đến bỏng cả tay. Nếu người không ăn khác nào đã phụ lòng Minh nhi…”

Thẩm Thừa Phong lúc này không còn lời nào để nói, máy móc mở miệng để nam tử giúp mình uống canh. Vị công tử này rất dịu dàng săn sóc Thẩm Thừa Phong, ngay cả những giọt canh thừa vương trên khóe miệng cũng được người tên Minh nhi nhẹ nhàng lau đi. Ăn xong canh Thẩm Thừa Phong liền tìm cớ đuổi người.

“ Minh nhi, trẫm mệt rồi. Ngươi cũng về nghỉ ngơi đi, khi nào trẫm bình phục nhất định sẽ đến tìm ngươi.”

“Bệ hạ, người là phu quân của Minh nhi, người bị bệnh Minh nhi ở cạnh chăm sóc người cũng là lẽ thường tình.”

“ Khụ… Minh nhi, nếu trẫm cho ngươi ở lại, Đông thị cũng đến, các ngươi ở đây tranh giành thì trẫm sao có thể nghỉ ngơi. Ngươi nói có đúng không?”

Hoài Minh nghe Thẩm Thừa Phong nói thế cũng cảm thấy rất có lí, thức thời không tiếp tục dây dưa nữa. Thu dọn một chút liền rời khỏi.

Thẩm Thừa Phong đưa mắt nhìn Viêm Nhiêm đầy bất đắc dĩ hỏi: “ Người vừa đến lại là ai đây?”

Viêm Nhiêm nhìn Thẩm Thừa Phong ứng phó với Hoài Minh không lộ ra chút sơ hở nào như thế trong bụng cũng mừng thầm. “ Bệ hạ, người vừa nãy là Hoài Minh, em trai của Lập Hầu Hoài Viễn. Ba năm trước lão Lập Hầu qua đời, nhị phòng lấn lướt muốn tranh chức vị Lập Hầu, Hoài công tử đã tình nguyện nhập cung để giúp ca ca giành lấy chức vị Lập Hầu. ”

“ Chậc… Quả đúng là huynh đệ tình thâm. Viêm Nhiêm, ngươi nói trẫm còn bao nhiêu thê thiếp nữa?”

Lời còn chưa kịp dứt thì ngoài cửa liền xuất hiện một thiếu niên chừng 17-18 tuổi chạy ào vào, vừa thấy Thẩm Thừa Phong ngồi trên giường hai mắt y liền sáng lên. Nhanh chóng chạy đến đu lên người Thẩm Thừa Phong. “ Bệ hạ… người tỉnh rồi. Lạc nhi biết người sẽ tỉnh lại mà. Người xem, người vừa tỉnh Lạc nhi liền chạy ra ngoài cung mua bánh anh đào mà người thích nhất đấy, Lạc nhi đút cho người ăn nhé.”

Thẩm Thừa Phong bị hành động của vị “ Lạc nhi” này làm cho ngơ ngác. Trong lòng thầm oán trách: “ Đúng là tên sắc lang, dâm quân chết tiệt làm hại ta rồi. Mẹ ơi con muốn về nhà, chồng ơi mau đến đón em.” Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cục diện này nhất định phải gỡ, Thẩm Thừa Phong thề có trời đất chứng giám, lời nói và hành động sau đây tất cả chỉ là diễn, chỉ là diễn.

Thẩm Thừa Phong đặt tay lên vòng eo nhỏ của Lạc công tử, há miệng cắn một miếng bánh anh đào. Lạc công tử hai mắt sáng lên, phấn khích hỏi: “Bệ hạ, có ngon không? Có ngon không?” Thẩm Thừa Phong liền gật gù :“ Ngon lắm, ngon lắm.”

 Lạc công tử nghe thế lấy làm thích thú: “ Bệ hạ vậy người phải thưởng cho ta, hôn ta một cái có được không?”. 

Thẩm Thừa Phong đưa mắt nhìn Viêm Nhiêm, Viêm Nhiêm hiểu ý liền nói: “ Lạc công tử, sức khỏe bệ hạ không tốt, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.” 

Lạc công tử nghe thế liền rời khỏi người Thẩm Thừa Phong: “A, phải rồi… ta quên mất. Bệ hạ người phải sớm bình phục nhé. Người đã hứa sẽ đưa Lạc nhi đi ăn bánh mè rồi, nhất định không được nuốt lời đâu.”

Thẩm Thừa Phong gật gật: “ Được được, trẫm chắc chắn sẽ đưa ngươi đi.”

Nói rồi Lạc công tử bắt Thẩm Thừa Phong phải hứa thêm vài lần mới rời khỏi. Thẩm Thừa Phong đưa mắt nhìn Viêm Nhiêm cười khổ, Viêm Nhiêm vừa nhìn đã hiểu, liền nói: “ Lạc Đình Vũ- con trai út của ngự sử Lạc Kính, năm nay vừa tròn mười chín.  Hai năm trước lúc ngài đến phủ ngự sử đã nhìn trúng Lạc công tử liền hạ lệnh cho ngài ấy vào cung.”

Tiếng gõ cửa lại vang lên, trong lòng Thẩm Thừa Phong nhất thời hoảng sợ. Ngoài cửa là tiếng của một nữ tử, giọng vô cùng êm tai.

“ Bệ hạ, Ái Vân đến thỉnh an người.”

Thẩm Thừa Phong nhìn Viêm Nhiêm, “Ta không muốn gặp cô ta.”

“Bệ hạ, đó là Hiền phi Tô thị, Tô Ái Vân. Chính là người mà bệ hạ định sắc phong làm hoàng hậu, người không thể không gặp Hiền Phi.”

Thẩm Thừa Phong thở dài, cậu không còn nhớ đây là lần thở dài thứ bao nhiêu trong ngày nữa. Cậu lên tiếng:“Ái Vân, nàng mau vào đi.”

Hiền phi kiều diễm thướt tha bước vào, trên tay bưng một chén thuốc còn bốc khói, “Bệ hạ, thần thiếp mang cho người thuốc của Thái y viện, người nên dùng ngay kẻo nguội.”

“ Hiền phi, nàng thật chu đáo quá, rất xứng với phong hiệu trẫm đã ban cho nàng. Trẫm muốn tự mình dùng dược, nàng về cung nghỉ ngơi đi.”

“ Bệ hạ, thần thiếp hầu ngài dùng thuốc. Ngài dùng xong thần thiếp sẽ rời đi ngay.” 

Thẩm Thừa Phong cũng không từ chối nữa, người ta đã nói đến vậy rồi mà còn phản đối thì thật không hay. Thôi cứ đâm lao đã, rồi chuyện khác tính sau. 

Nữa canh giờ sau, chén thuốc vơi đi, Hiền phi cũng rời khỏi. Thẩm Thừa Phong nghĩ trong đầu: “Có phải vì bận đối phó với đám thê thiếp này nên tên hoàng đế không có thời gian chăm lo quốc sự không? Nên mới cần một Nhiếp chính vương?!? Nhất định là vậy, hôn quân vô đạo.” 

Thẩm Thừa Phong lúc này cảm thấy vô cùng mệt mỏi, liền lệnh Viêm Nhiêm lui ra. Dặn dò kĩ lưỡng dù là bất kỳ ai đến cũng không cho vào. Viêm Nhiêm ra ngoài không bao lâu thì bên ngoài có tiếng ồn ào, được một lúc thì im lặng. Thẩm Thừa Phong trên giường âm thầm suy nghĩ phải làm sao để phá vỡ tình hình khó khăn lúc này, làm sao để đối phó với đám thê thiếp kia. 

Nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng cậu thiếp đi. Trong giấc ngủ say, cậu mơ thấy mình về lại căn nhà yêu dấu, cùng ông xã nấu bữa cơm tình yêu, sau đó cả hai còn đại chiến ba trăm hiệp từ phòng ăn đến phòng ngủ. Trong giấc mơ hoan lạc, thứ dịch nhầy nào đó trong mơ màng được phát tiết ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro