Chương 3: Sau rất nhiều năm hoàng đế cuối cùng cũng thượng triều.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Thẩm Thừa Phong tỉnh dậy thì trời cũng đã sẩm tối, hạ thân xuất hiện cái thứ mà ai cũng biết nó là gì khiến Thẩm Thừa Phong đỏ mặt. Cậu liền gọi người đến chuẩn bị nước tắm cho mình. 

Ngâm mình trong làn nước ấm, Thẩm Thừa Phong thoải mái thả lỏng gân cốt. Nghĩ đến giấc mơ vừa nãy trong lòng lại càng thêm phiền muộn. Chồng à!!! Khi nào mới có thể gặp lại anh đây?
Sau khi tắm xong, Thẩm Thừa Phong dùng thiện. Một bàn đầy thức ăn khiến tâm trạng của cậu tốt hơn đôi chút, ít nhất cũng được ăn ngon. Vừa ăn Thẩm Thừa Phong vừa hỏi Viêm Nhiêm bên cạnh:

“Lúc nãy có những ai đến tìm ta thế?”

“Là hai vị Mặc công tử, trước đây ngoại trừ Hiền phi được người lâm hạnh ra thì chỉ có các vị công tử. Bất quá Hiền phi cũng là người hiểu đạo lý, lại được lòng người, nếu được sắc phong làm hoàng hậu thì Tô thị phía sau hỗ trợ cũng không phải là chuyện xấu. Tô gia năm xưa từng cùng Thế tổ vào sinh ra tử, lòng trung thành tuyệt đối đáng tin.”

“ Trẫm đã bao lâu không thượng triều rồi?”

Viêm Nhiêm nghe hỏi vậy thì nhất thời xúc động, đã rất lâu bệ hạ không hỏi ông về triều chính rồi, mặc dù ông cũng nhiều lần ám chỉ nhưng hoàng đế hoàn toàn không nghe lọt tai. Nay thấy Thẩm Thừa Phong quan tâm đến chính sự trong lòng ông bỗng sinh ra cảm giác vui mừng, một tai nạn khiến bệ hạ như biến thành một con người khác, sau này ông xuống suối vàng cũng có mặt mũi gặp Tiên đế.

“ Bệ hạ, đã hai năm người không thượng triều rồi.”

“ À…” Thẩm Thừa Phong cứ vậy rồi im lặng khiến Viêm Nhiêm có chút hụt hẫng. Viêm Nhiêm cứ nghĩ rằng bệ hạ sẽ hỏi thêm gì đó, mấy năm nay tuy ông cũng không quá quan tâm nhưng vẫn thay Thẩm Thừa Phong để ý một số chính sự trong triều, sự tình quân cơ cùng các phe phái nơi quan trường. Chỉ cần Thẩm Thừa Phong yêu cầu, ông nhất định đem toàn bộ những gì mình biết nói ra hết. Nhưng Thẩm Thừa Phong chỉ yên lặng ngồi ăn, sau đó cho người dọn xuống.  Khi thức ăn đã được dọn xuống hết, Thẩm Thừa Phong mới nói tiếp với Viêm Nhiêm:

“Trước khi thượng triều gọi ta dậy, ít nhiều gì mai cũng phải đến xem “lớp học” của Nhiếp chính vương.”

Viêm Nhiêm ngơ ngác cáo lui, mặc dù ông không hiểu lắm lời của Thẩm Thừa Phong nhưng ông cũng biết ngài ấy đã quan tâm đến quốc sự, Bệ hạ muốn thượng triều. Ông xúc động đến mức muốn quỳ xuống lạy tạ thần linh tạo ra tai nạn kia khiến hoàng đế thay đổi tâm tính, nếu có bắt ông chết ông cũng cam lòng. Dặn dò cẩn thận không cho phép bất kỳ ai làm phiền hoàng đế nghỉ ngơi xong, ông cũng rời đi chuẩn bị hoàng bào, mũ mão.

----

Trời chưa hửng sáng Thẩm Thừa Phong đã thức dậy, hôm qua cậu ngủ quá nhiều nên hôm nay thức sớm. Thật thèm một tách cafe sữa ngọt ngào, cùng cái hôn của anh chồng yêu quý. Những điều ấy đã thôi thúc Thẩm Thừa Phong phải nhanh chóng xử lý mọi chuyện. Thẩm Thừa Phong chưa thức dậy được bao lâu đã nghe tiếng gõ cửa, Viêm Nhiêm đem hoàng bào đến, giúp Thẩm Thừa Phong thay y phục.

“Nặng nề thật đấy.”

“Bệ hạ, trách nhiệm của bậc đế vương bao giờ cũng nặng nề.”

“Ý ta là bộ y phục này nặng quá.”

Viêm Nhiêm im lặng. Sau khi thay y phục xong, cả hai bước ra ngoài. Bên ngoài xa giá đã được chuẩn bị sẵn, Thẩm Thừa Phong từ khi đến đây cũng là lần đầu bước ra khỏi phòng. Đến chính điện Thần Minh, Thẩm Thừa Phong ngồi lên ngai vàng. Cái ghế này ngồi êm thật, hèn gì ai cũng muốn tranh giành. Viêm Nhiêm đứng bên cạnh nói sơ cho cậu nghe về địa vị của các quan lại, bên phải văn thần bên trái võ tướng. Đứng đầu văn thần là Văn tể tướng, đứng đầu Võ tướng là Định Công tướng quân Tề Vũ. 

Quần thần đã tụ họp trước cửa  điện Thần Minh, vừa đến giờ, nội giám bước ra mở cửa. Bá quan văn võ lần lượt bước vào theo hàng vô cùng trật tự, khi tất cả bước vào nhìn thấy bóng người phía sau trướng gấm đều có chút sững sờ nhưng rất nhanh đã ổn định lại. Chưa đợi người nào lên tiếng, trướng gấm đã được mở ra, tất cả nhìn thấy người ngồi bên trên lập tức quỳ xuống: 

“Bệ hạ vạn tuế.” 

Thẩm Thừa Phong phất tay cho mọi người đứng lên.

Lúc này, Nhiếp chính vương Thẩm Húc cũng từ từ bước vào, nhìn thấy Thẩm Thừa Phong trên cao cũng có chút bất ngờ, song cũng quỳ xuống hành lễ. Thẩm Húc đứng bên dưới đang cân nhắc xem mình có nên ngồi vào ghế Nhiếp chính vương hay không. 

Không để Thẩm Húc khó xử quá lâu, Thẩm Thừa Phong đã lên tiếng: “ Đã lâu ta không thượng triều, quốc sự sao có thể am hiểu bằng Nhiếp chính vương. Hôm nay ta chỉ đến đây dự thính, các ngươi cứ tự nhiên, ta không can dự.”

Thẩm Húc nghe vậy dè dặt bước lên ngồi vào vị trí của mình, bá quan cũng lần lượt bẩm báo chính vụ, mỗi lần tấu trình xong đều hướng mắt về phía Thẩm Thừa Phong. Thẩm Húc ngồi đó giải quyết từng việc, mỗi khi ra một quyết định cũng đều liếc Thẩm Thừa Phong một chút.

 Thẩm Thừa Phong mỗi lần như thế đều mỉm cười gật đầu với hắn thể hiện sự tán thưởng. Cả người Thẩm Húc cứ như có ngàn vạn con kiến bò lên người, cảm giác bị giám sát không hề dễ chịu một chút nào.

-----

Buổi chầu sáng cuối cùng cũng kết thúc trong sự dè dặt của Thẩm Húc và sự cẩn trọng của văn võ bá quan. Sau buổi chầu, Thẩm Thừa Phong gọi Thẩm Húc đến Ngự Thư phòng.

“Bệ hạ, người triệu thần đệ đến đây có gì dạy bảo.”

“Ở đây không có người ngoài, không cần xa cách như thế. Thẩm Húc, đệ nói ta nghe xem tình hình chính sự mấy năm gần đây như thế nào?”

“Hồi hoàng huynh, mấy năm gần đây ngoài chiến sự ở phía Bắc vẫn còn căng thẳng thì không có chuyện gì lớn, chỉ là năm nay mùa vụ không tốt lắm, hạn hán xảy ra ở nhiều nơi”

“Ta không hỏi những thứ đó.”

“Vậy ý của hoàng huynh là…”

“Ta muốn nghe cách nghĩ của đệ về nội chính hiện nay.”

“Hoàng huynh… chuyện này…”. Thẩm Húc có chút bối rối khi nói đến vấn đề này.

Thẩm Thừa Phong im lặng không đáp nữa, tay nhịp nhịp trên bàn như đang chờ đợi câu trả lời từ Thẩm Húc. Mặc kệ Thẩm Húc có bao nhiêu bối rối, nhưng trước thái độ đó của Thẩm Thừa Phong, hắn không thể không nói ra cách nghĩ của mình.

“ Hiện nay trong triều đình, quyền lực hầu hết đều thuộc về các văn thần cùng các gia tộc lớn. Các hàn sĩ thường không có đất để tranh tài. Khoa cử hằng năm tuy vẫn diễn ra nhưng việc chọn người vẫn còn nhiều sai sót, các võ quan không được trọng dụng cũng dần mất đi nhiệt tâm, chiến sĩ nơi biên cương cũng mất dần ý chí chiến đấu, mất niềm tin đối với triều đình.”

“Vậy theo ý đệ, có phải chúng ta nên thực hiện một cuộc cải cách?”

Thẩm Húc lập tức quỳ xuống: “Chỉ cần hoàng huynh tin tưởng, thần đệ nhất định dốc hết sức mình.”

Nhìn thái độ này của Thẩm Húc, Thẩm Thừa Phong cười thầm trong lòng. Kẻ này nếu không phải là người chính trực thì là tâm cơ quá sâu, mặc kệ tâm cơ có sâu như thế nào đi nữa, Thẩm Thừa Phong tin rằng hắn rồi cũng sẽ có sơ hở. Trước mắt cứ để người này làm việc cho mình, sau đó sẽ tùy cơ ứng biến. Thẩm Thừa Phong bật cười, nâng hắn đứng lên: “ Đều là huynh đệ, sao ta lại không tin tưởng đệ, chúng ta là ruột thịt kia mà.” 

Thấy thái độ này của Thẩm Thừa Phong, Thẩm Húc cũng thả lỏng tinh thần hơn nhiều. Nói thêm vài câu thăm hỏi, Thẩm Thừa Phong liền cho Thẩm Húc lui. Dựa người vào chiếc ghế ở Ngự Thư phòng, xoay xoay cây bút trong tay. Thẩm Thừa Phong cười cười: “ Hôm nay thượng triều e rằng triều đình sẽ dậy sóng, trò hay bắt đầu rồi đây.”

------

Bắc Cung

“Chuyện xảy ra từ khi nào? Tại sao không ai báo cho ai gia?”

“Hồi thái hậu, sáng nay bệ hạ dậy từ rất sớm. Đến lúc có tin Bệ hạ thượng triều thì người vẫn còn đang tụng kinh sáng. Chúng tiểu nhân không dám làm phiền người.”

“ Rốt cuộc hoàng đế định làm gì, đã hai năm hoàng đế không thiết triều tại sao hôm nay lại đột nhiên lên điện?”

“Hôm nay sao khi thiết triều xong, bệ hạ cùng Nhiếp chính vương còn nghị sự ở Ngự Thư phòng rất lâu.”

“Có nghe ngóng được gì không?”

“Bẩm Thái hậu, Viêm nội giám cho người canh giữ bên ngoài rất cẩn trọng, không cho ai đến gần.”

“ Lại là lão già họ Viêm đó, trước mắt cứ im lặng chờ thời cơ vậy, còn nữa, gọi Đông công tử đến cho ta.”

-----

Nam Cung

Nam Cung thái hậu đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, tay nâng tách trà ung dung nhấp từng ngụm nhỏ nhìn Doanh thị lang bên dưới.

“ Bệ hạ là vua, thiết triều là việc rất bình thường, có việc gì mà huynh phải lo cơ chứ?”

“Thái hậu, người thực sự không lo lắng chút nào cho Nhiếp chính vương?”

“ Mấy năm nay Húc nhi làm việc cẩn trọng, lại chu đáo chiếm được lòng của quần thần, việc gì ta phải lo lắng cho nó? Hơn nữa hai người họ là huynh đệ, Bệ hạ có thể một đao chém xuống mà không sợ điều tiếng sao?”

“ Nhưng…”

“Ai gia mệt rồi, huynh cũng nên hồi phủ đi. Nếu thấy tuổi đã cao không còn đủ sức, lại hay suy nghĩ lung tung, ai gia có thể thỉnh một đạo thánh chỉ cho huynh cáo lão hồi hương.”

Doanh thị lang nghe thế sắc mặt thay đổi, ngay lập tức cáo từ. 

Thái hậu day day trán. Nội giám bên cạnh thấy thế vừa dâng trà lên vừa nói:“Thái hậu, Doanh thị lang cũng chỉ là lo lắng cho Nhiếp chính vương, người như thế có phải hơi nặng lời không?”

“ Già rồi, lẩm cẩm. Những chuyện này cũng không tới phiên huynh ấy lo. Ta lại càng không lo, người lo chính là…” 

Nam cung thái hậu đến đây thì dừng, không nói tiếp nữa, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Nội giám nghe đến đó cũng hiểu, liền im lặng hầu trà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro