Chương 4: Sáng chính vụ tối khuê phòng, ta nhất quyết không làm 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu đã quyết tâm thay đổi cục diện chắc chắn phải hiểu rõ về tình hình chính sự. Thẩm Thừa Phong cho người đem toàn bộ tấu chương của những năm gần đây đến, hàng núi tấu chương, văn thư được chất đầy Ngự Thư phòng. Thẩm Thừa Phong biết nó nhiều nhưng không nghĩ nó có thể nhiều như thế.

Làm vua cũng không hề sung sướng chút nào, sao cứ phải tranh giành cơ chứ. Nếu là cậu thì đã sớm vứt bỏ ngai vàng để tiêu diêu tự tại rồi. Nhưng nguyện vọng của cậu là trở về ngôi nhà thân yêu của mình, gặp ba mẹ, gặp anh chồng đẹp trai của mình, nên đành cố hết sức vậy. Bắt đầu từ tấu chương của 5 năm trước- lúc chính thức đăng cơ, năm này mọi thứ cũng không có gì quá căng thẳng, Tiên đế đã rất giỏi trong việc trị nước, giao lại cho tên hoàng đế ngu ngốc này một giang sơn tuy không phải quá hoàn hảo nhưng sự cân bằng giữa các phe phái cũng giúp hắn dễ thở hơn nhiều.

Năm thứ hai đăng cơ, bọn phản thần liên kết với tộc người ở Bắc Mang gây nên chiến sự ở phía Bắc. Trong năm này liên tiếp ba thành trì ở phía Bắc bị thất thủ, Định Công tướng quân dẫn binh chinh phạt đoạt lại ba thành, danh tiếng vang dội từ đó. Mặc dù ở quốc gia này văn thần, đại tộc có tiếng nói nhưng cuộc chiến với người Bắc Mang đã làm cho địa vị của Tề Vũ cao hơn rất nhiều trên triều nội.

Năm thứ ba, các đại gia tộc cùng đám văn thần liên tục dâng sớ tố giác các vị tướng quân bất trung, hạ thấp vị thế của võ tướng. Trong năm này hàng loạt võ quan bị bãi miễn chức vụ, bị bắt đày đi biên ải, tịch thu tài sản. Vị thế của các vị chiến tướng vừa được nâng lên một chút thì sau sự việc này các văn thần lại lần nữa lật ngược tình thế. Nhiều võ tướng bị hãm hại có oan nhưng không thể nói, hơn phân nửa tấu chương trong năm này là văn thư hạch tội, nửa còn lại hầu hết chính là sớ kêu oan của Định Công tướng quân dâng lên. Dưới sức ép của văn thần cùng đại gia tộc, vị thế của võ tướng bị suy giảm rõ ràng, hàng loạt đại tộc tiến cử người ứng vào các vị trí quan trọng trong hàng ngũ võ tướng.

Năm thứ tư và năm thứ năm Nhiếp chính vương đứng ra xử lý quốc sự. Trong hai năm này triều cục dần ổn định hơn, vị thế của võ tướng có phần được củng cố nhưng không còn nhiều binh quyền trong tay nữa. Trong năm này, thế lực của võ tướng chưa ổn định được bao lâu thì Cố lão tướng quân bị văn quan hạch tội tham ô quân lương, chứng cứ còn được tìm thấy ở kho lương của Cố phủ. Cố gia gọi trời không thấu gọi đất chẳng  xong. Nể tình Cố gia là nguyên lão tam triều, chỉ bãi miễn chức vụ, phán tội tắc trách. Cố gia đại công tử cuối cùng nhập cung mới miễn cưỡng giữ lại một Cố phủ 132 người.

Thẩm Thừa Phong day day trán, đọc xong hết đống tấu chương trời cũng sẩm tối. Bụng của Thẩm Thừa Phong đã lên tiếng kháng nghị, liền di giá về Vũ Đức điện. Thẩm Thừa Phong sau khi dùng ngự xong quyết định sẽ đi ngâm mình, dòng nước thảo dược ấm nóng làm cậu cảm thấy vô cùng thư giãn. Thẩm Thừa Phong nhắm nghiền hai mắt tận hưởng cảm giác thoải mái lan tràn.

Từ phía sau, một đôi bàn tay đưa lên nhẹ nhàng xoa bóp vai Thẩm Thừa Phong, Thẩm Thừa Phong vẫn chưa nhận ra có gì không đúng, cảm giác thoải mái khi được xoa bóp khiến toàn thân cậu vô cùng thư giãn. Bên tai vang lên tiếng thở nhè nhẹ, lần này triệt để khiến Thẩm Thừa Phong rùng mình run sợ: “ Bệ hạ, người có thấy thoải mái không?”

Thẩm Thừa Phong mở mắt, giật bắn người. Phía sau hắn chính là Đông Thiếu, Đông công tử. Đông công tử lúc này mặc một chiếc áo mỏng màu xanh ngọc được may bằng loại tơ tằm mềm mịn nhất, ẩn hiện phía sau lớp vải mỏng đó chính là làn da trắng không tỳ vết. Gương mặt ửng hồng do hơi nước ấm bốc lên làm tăng thêm vài phần quyến rũ. Mái tóc dài óng mượt được chăm chút kỹ lưỡng xõa ra tăng thêm phần cuốn hút. Thẩm Thừa Phong xúc động trong lòng kiềm chế để không hỏi:“ Vị tiểu ca này, ngươi chăm sóc da như thế nào vậy?!?” Song vẫn phải kìm nén, kìm nén.

Đông Thiếu thấy bộ dáng kinh ngạc của Thẩm Thừa Phong chỉ nở một nụ cười như hoa mùa xuân:“ Bệ hạ, Đông Đông hầu hạ người tắm rửa” Nói rồi Đông Thiếu đưa tay định cởi y phục của mình ra, Thẩm Thừa Phong vội vàng đưa tay lên cản, nhanh tay với lấy chiếc khăn choàng vào người. “ Ta...ta… tắm xong rồi. Tắm xong rồi.”  Đông Thiếu nghe thế liền bày ra gương mặt ủy khuất:

“ Bệ hạ, người không còn thương ta nữa sao?  Nếu người không thương ta nữa… ta… ta còn sống để làm gì”

Thẩm Thừa Phong nghe thế hốt hoảng “Ấy ấy… không phải...không phải...ta là...ta là… à tắm rửa đúng rồi tắm rửa. Đông Đông mau tắm rửa, đúng rồi tắm rửa. Đêm khuya trời lạnh, cẩn thận cảm lạnh, ta là đang lo lắng cho ngươi.”

Đông Thiếu nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ câu người như cũ, đôi mắt còn ngấn nước lay động tâm can nói:

“Người nói thật sao?”

“Thật chứ, sao ta có thể lừa người được. Mau mau tắm rửa. Ta ra ngoài đợi ngươi.”

Nói rồi Thẩm Thừa Phong nhanh chóng rời khỏi, Đông Thiếu nghe thế cũng mát lòng cởi y phục bước vào bồn tắm. Bên ngoài Thẩm Thừa Phong vừa chỉnh lại y phục vừa thở ra, quay trở về chính điện Vũ Đức. Bên trong đã thấy hai thiếu niên gương mặt hao hao giống nhau, một người mặc trang phục màu cam, người còn lại mặc màu lam. Thẩm Thừa Phong nghĩ trong đầu đây chắc chắn là cặp song sinh Mặc gia. Nhan sắc này làm sao mà tên dâm quân kia lại không mê đắm cho được. Mặc Tiếu vừa thấy Thẩm Thừa Phong liền chạy đến ôm chầm lấy cậu: “Bệ hạ, cuối cùng Tiếu nhi cũng gặp được người rồi.” Mặc Quân thì không hoạt bát như đệ đệ mình, nhẹ nhàng đứng dậy hành lễ, sau đó, nắm lấy tay Thẩm Thừa Phong kéo đến bàn. Trên bàn là một bát canh còn ấm: “Bệ hạ, thân thể người đang không được khỏe. Mặc Quân có nấu cho người một bát canh, người hãy uống đi kẻo nguội.”

Mặc Tiếu cũng phụ họa theo ca ca mình: “ Phải đó bệ hạ, ca ca vì người hầm canh còn suýt bị bỏng đây này.” Mặc Tiếu nói xong liền cầm lấy tay ca ca mình đưa đến trước mặt Thẩm Thừa Phong. Trên nước da trắng nõn có một mảng đỏ ửng, Thẩm Thừa Phong tận lực diễn vai một phu quân tốt :“Những việc thế này cứ để cung nhân làm là được, ngươi như thế này trẫm rất đau lòng.”

Mặc Quân cười nhẹ, nụ cười tươi như hoa nở đầy ngọt ngào.

“Bệ hạ, chỉ cần người khỏe mạnh là Mặc Quân mãn nguyện rồi.”

Thẩm Thừa Phong nghe xong lời này trong lòng liền dâng lên một  cảm giác khó tả, cậu thầm nghĩ: “Thương cho một tấm tình si, đáng tiếc ta không phải hắn.”

Thẩm Thừa Phong đưa canh lên uống, Mặc Quân nhìn chăm chăm vào Thẩm Thừa Phong, trong đôi mắt chan chứa dịu dàng. Mặc Tiếu bên cạnh tủm tỉm cười, đợi Thẩm Thừa Phong uống xong bát canh, Mặc Tiếu mới nói :“Ca ca vì người mà khổ tâm như thế, đêm nay người không được bỏ ca ca một mình đâu đấy.”

Nói rồi Mặc Tiếu vui vẻ rời đi, bên này bầu không khí yên bình dịu dàng nhưng nội tâm của Thẩm Thừa Phong lại dậy sóng: “ Huhu phải làm sao đây, ta không muốn làm 1, giờ phải làm sao mới đưa người đi được đây??”
Người trước mắt còn chưa giải quyết xong, người tiếp theo đã đến. Đông Thiếu tắm xong, mái tóc xõa dài còn vương hơi nước, trang phục xanh ngọc càng làm tăng thêm vẻ đẹp say đắm lòng người, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Đông Thiếu đã thấy Mặc Quân.

Khi hành lễ với Thẩm Thừa Phong xong thì Mặc Quân cũng đứng dậy, cả hai đối lễ cùng nhau. Một người toát lên vẻ dịu dàng hiền thục, một người lại cao ngạo cuốn hút. Thẩm Thừa Phong thầm nghĩ: “Tên dâm quân này cũng thật biết hưởng thụ.”

Trước khi thuốc súng bắt đầu nhuộm đen căn phòng, Thẩm Thừa Phong liền ôm đầu kêu lên: “A đau quá, đầu ta đau quá…” Cả hai người lập tức hốt hoảng, cùng nhau dìu Thẩm Thừa Phong lên giường, gấp rút cho người triệu thái y. Viêm Nhiêm khi nghe tin hoàng đế đột nhiên đau đầu vô cùng hoảng sợ, vội vàng đến kiểm tra. Kết quả phát hiện ra là Thẩm Thừa Phong giả vờ mới thở phào nhẹ nhõm.

“Viêm Nhiêm ngươi nói xem, cuộc sống trước đây của ta tại sao lại hỗn loạn như vậy?”

“...” Viêm Nhiêm không biết nên trả lời Thẩm Thừa Phong như thế nào.

“Ta sau khi gặp nạn đột nhiên không nhớ gì về họ cả, ngươi bảo ta làm sao có thể thân cận họ. Nhưng nếu ta không thân cận ai họ sẽ nghi ngờ, mà thân cận họ, một số chuyện khuê phòng ta không nhớ chẳng phải cũng bại lộ hay sao?”

“ Bệ hạ, người suy nghĩ rất chu toàn. Là lão nô sơ suất không nghĩ đến việc này.”

Thẩm Thừa Phong thở dài, “ Haizz, cũng không thể trách ngươi. Vấn đề ở đây là ta cần một đối sách vẹn toàn.”
Viêm Nhiêm nghe thế cũng vắt óc suy nghĩ để đưa ra một lý do hoàn hảo cho Thẩm Thừa Phong. Bên này Thẩm Thừa Phong cũng đang căng não để vẽ ra một kế hoạch chu toàn nhất cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro