Chương 5: Bệ hạ dưỡng sức, muốn sinh long chủng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Toàn xoa bóp bả vai Thẩm Húc, Thẩm Húc nhắm mắt tận hưởng cảm giác thoải mái từ đôi tay người yêu mang lại.

“Ta nghe bảo hôm nay bệ hạ đã lên thiết triều?”

“ Ừm...Hoàng huynh chuyên tâm quốc sự. Ta cũng an lòng. Sau này sẽ có nhiều thời gian cho ngươi hơn.”

“Vương gia, người chưa từng nghĩ đến hoàng vị? Bệ hạ thượng triều, địa vị của ngài ở triều nội sẽ giảm đi rất nhiều.”

“Tống Toàn, bệ hạ là huynh đệ của ta. Ta trước nay cũng không ham hoàng vị. Từ khi còn là vương gia ta có thể nhận một nghĩa tử làm thừa tự, nếu ta kế vị ắt phải dấy lên một hồi binh đao, đó là chưa kể đến việc ta phải có con thừa tự. Tống Toàn, ngươi cam tâm sao?”

Tống Toàn mím môi: “ Không cam tâm, nhưng nếu đó là mong muốn của người ta cũng sẽ không oán trách.”

Thẩm Húc xoay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt Tống Toàn: “Ta cũng không cam lòng.” Nói rồi Thẩm Húc đem môi mình áp lên đôi môi Tống Toàn. Cả hai dây dưa triền miên, từng lớp vải trên cơ thể cứ thế mà rời đi. Đôi môi Thẩm Húc lướt lên từng thớ thịt trên thân thể Tống Toàn, Tống Toàn cắn chặt môi ngăn cho mình không phát ra những âm thanh khoái lạc. Hơi thở Thẩm Húc dần trở nên nặng nề, cả gian phòng nhuốm đầy sắc dục. Thẩm Húc giọng trầm đục gọi: “Tống Toàn, Tống Toàn của ta…”

-------

Từ sáng sớm đã có tin truyền khắp hoàng cung, hoàng đế quyết định không triệu tẩm ba tháng, điều dưỡng thân thể muốn cùng Hiền phi sinh hạ long chủng. Thái y viện bận rộn chuẩn bị đủ loại dược liệu dưỡng thần, dưỡng khí cho hoàng đế và Hiền phi. Nam cung thái hậu nghe tin hoàng đế muốn sinh long chủng liền cho người sắp xếp xa giá lên chùa chay tịnh cầu phúc cho hoàng gia sớm có người kế tục. Ngược lại Bắc cung thái hậu càng thêm phần lo lắng. 

Cửu vương Thẩm Dực Luân và Thập tam vương Thẩm Kiệt vào cung thỉnh an mẫu thân của mình. Sau khi thập tam vương rời đi, Bắc cung thái hậu gọi Cửu vương ở lại.

“Mẫu hậu, trên có bệ hạ, dưới có Nhiếp chính vương. Nếu lần này hoàng tử được hạ sinh, địa vị của mẹ con ta trong cung này càng thấp. Mấy năm qua thế lực Đông thị tuy có lớn mạnh nhưng so ra vẫn còn rất yếu kém.”

“Đừng nóng vội, đứa trẻ này sinh ra không hẳn đã là bất lợi đối với chúng ta. Tô thị đối với chúng ta ít nhiều cũng có liên đới, nếu họ không giúp ta thì cũng sẽ không giúp Doanh thị. Việc cần làm bây giờ chính là phải có càng nhiều binh quyền trong tay càng tốt. Khi đã nắm đủ binh quyền, khởi sự cũng sẽ dễ dàng hơn.”

“Dù cho bệ hạ có băng hà thì vẫn còn Nhiếp chính vương, liệu con có cơ hội không?”

“Luân nhi, con đừng nóng vội, cũng đừng lo lắng. Nếu không phải Phúc nhi qua đời, bây giờ thế cuộc đã ở trong tay mẹ con ta.”

 Ánh mắt chủ nhân Bắc cung tràn ngập đau thương cùng uất hận: “Ta vĩnh viễn cũng không bao giờ tha thứ cho ả tiện tì Doanh thị đó, ngày ta nắm quyền là ngày Doanh thị diệt tộc!”

--------

Sau buổi chầu sáng, Thẩm Thừa Phong ở ngự thư phòng chuyên tâm đọc lại các sách cũ cùng tấu chương đã được lọc qua, tìm hiểu sâu sắc hơn về tình hình trong những năm gần đây. 

Trong lòng nghĩ ra vô số phương án, chỉ là chưa thật sự tìm được một người có thể tin tưởng, ngoài ra cũng chưa biết sẽ bắt đầu từ đâu. Vốn dĩ Thẩm Thừa Phong nghĩ chỉ cần tìm kế sách vẹn toàn đánh nhanh thắng nhanh, nhưng thế cục rối loạn, các phe phái vẫn đang cân bằng, đánh người này ắt người kia càng cẩn trọng hơn. Cần tung một mẻ lưới tóm gọn tất cả, nhưng để làm được những việc này không phải chuyện ngày một ngày hai có thể giải quyết xong, dù là không giải quyết được thì ít nhất cũng hóa giải cục diện thì mình mới có thể an toàn sống ở thế giới này, nếu không đến một ngày bị hại chết cũng không biết tại sao mình lại chết. 

Định Công tướng quân xin vào yết kiến, Thẩm Thừa Phong cũng muốn xem thử rốt cuộc vị lão tướng này có thể tin tưởng được hay không.

“Định Công tướng công, ngài còn việc gì sao?”

“Bệ hạ, một năm trước Cố gia bị vu oan, Cố đại công tử theo kế hoạch của người nhập cung để bảo toàn Cố thị. Lão thần trong một năm này đã âm thầm điều tra, hiện tại cũng đã thu thập được không ít chứng cứ.”

“Vụ án năm đó nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Tuy rằng chưa tạo nên tổn thất gì, nhưng chuyện tham ô quân lương là đại tội. Nếu muốn lật án cần có đầy đủ nhân chứng vật chứng.”

“Bệ hạ, Cố gia năm đó là bị hạ tướng Trần Điền vu tội. Lão thần đã tìm được Trần Điền, hắn cũng tình nguyện đứng ra làm nhân chứng. Trong tay hắn có chứng cứ chứng minh hắn bị người ta lấy tính mạng vợ con ra để uy hiếp.”

“Vậy có tìm ra được kẻ đứng sau không?”

“Chuyện này…”

“Không tìm được đúng không? Cố thị giải oan xong thì sẽ thế nào? Một năm này Cố thị đã không còn chỗ đứng trong triều, làm việc này cũng cũng chỉ rút dây động rừng, khiến những kẻ khác sinh lòng đề phòng. Lão Định Công, ta biết oan khuất của Cố gia, nhưng vì đại cuộc ta không thể làm liều được.”

“Bệ ha, lão thần thật sự là già cả lú lẫn, xin bệ hạ thứ tội.”

“Được rồi. Lão Định Công ngài đã mệt mỏi rồi, cứ hồi phủ nghỉ ngơi trước đi. Những việc khác ta tự có dự liệu”

Định Công tướng quân lui đi, Viêm Nhiêm bên cạnh không giấu nổi nét vui mừng. Nói với Thẩm Thừa Phong:

“Bệ hạ anh minh, lão nô xem như có mặt mũi đi gặp Tiên đế rồi.”

Thẩm Thừa Phong im lặng suy nghĩ:“ Viêm Nhiêm, ngươi cảm thấy lão Định Công có thể có tâm tư khác không?”

“Bệ ha, chuyện này là không thể nào. Lão nô lấy đầu mình ra bảo đảm.”

“Ngươi cứ hết lấy mạng rồi lại lấy đầu. Ngươi có bao nhiêu cái đầu, bao nhiêu cái mạng chứ.” Ngưng một chút Thẩm Thừa Phong nói tiếp: “Chuyện kia cùng lắm chỉ duy trì được ba tháng, sau ba tháng ngươi nói ta phải làm sao?”

“ Bệ hạ, người cũng nên nghĩ đến hoàng tự.”

“ Ra là lão có tâm tư này?”

Viêm Nhiêm cười: “Lão nô là thật tâm nghĩ cho bệ hạ.”

Thẩm Thừa Phong nghiến răng. Hay lắm,nhẹ nhàng đưa ta vào tròng, nhưng hiện tại nếu không dùng cách này Thẩm Thừa Phong cũng không biết phải dùng cách nào khác. 

Thôi đành vậy, phóng lao đành phải theo lao, cứ yên ổn ba tháng đã, ba tháng sau lại nghĩ đối sách mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro