Chương 6: Cố gia công tử, bắt ta làm 0 ta liền thiến ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Đình Dịch sau khi múa xong hai hồi thương liền ngồi xuống nghỉ ngơi, Cố Tùng liền đem khăn đến cho hắn. 

“Công tử, ta đã chuẩn bị xong nước tắm cho người.”

“Cố Tùng...ngươi nói ta phải ở lại đây bao lâu nữa?”

“Công tử, chỉ có thể đợi, đến khi được bệ hạ sủng hạnh người mới có thể rời khỏi nơi đây.” 

Nghe đến đó trên trán Cố Đình Dịch liền nổi lên vài đường gân, siết chặt trường thương trong tay:

 “Ngươi nói nếu ta dùng mũi thương này kết thúc cuộc đời tên hôn quân đó thì sẽ thế nào?” 

Cố Tùng nghe thế sợ hãi, lập tức quỳ xuống, đầu cúi thật sâu:“ Công tử, xin ngài hãy nghĩ đến một trăm ba mươi hai mạng người của Cố phủ.”

Cố Đình Dịch thấy thế liền cười: “ Ta chỉ đùa thôi.” Nói rồi đứng dậy hướng về phía phòng tắm. 

Ngâm mình trong bồn đầy hương liệu, Cố Đình Dịch âm thầm nghĩ cách thoát khỏi nơi này. Nhớ lại lời Cố Tùng, hắn không khỏi siết chặt nắm tay, muốn ta chấp nhận nằm dưới thân kẻ khác, phải xem thử kẻ đó có bao nhiêu cái mạng. 

Cố Đình Dịch vừa muốn an toàn rút khỏi nơi này, vừa muốn bảo toàn cho Cố gia, quả thực là một chuyện không dễ dàng. Cho đến hiện tại hắn còn không có cơ hội gặp mặt hoàng đế. Bản thân hắn ở đây chỉ có một mình cùng Cố Tùng, điều hắn cần chính là một cơ hội.

Một năm ở nơi này hắn đã âm thầm tìm hiểu về tình hình diễn ra bên ngoài, suy tính các đường nội chính. Hắn biết hoàng đế có tâm tư muốn cải cách, bản thân hắn cũng muốn Cố gia đoạt lại danh vọng như xưa, lấy lại hào quang thuộc về mình. Chỉ là vụ án khi xưa manh mối đứt đoạn, bản thân hắn ở tại hoàng cung cũng không thể điều tra, chỉ có thể âm thầm thu thập tin tức. 

Hoàng cung đại nội canh giữ nghiêm ngặt hơn hắn nghĩ, nhiều lần hắn rất muốn ám sát tên hôn quân kia, nhưng chưa rời khỏi điện của mình bao lâu thì đã bị phát hiện, may nhờ một thân võ công hắn mới có thể an toàn trở về. Sau vài lần hành động bất thành, hắn cũng từ bỏ. Chỉ là hắn vẫn chờ một cơ hội, không thể cứ mãi ở lại nơi này được.

-------

Hai tháng lặng lẽ trôi qua, Thẩm Thừa Phong dần nắm được tình hình quốc sự. Tuy vậy vẫn để cho Nhiếp chính vương xử lý chính vụ. Thẩm Thừa Phong không ôm thêm việc vào người, trong thời gian này nội cung khá im ắng. Các công tử nghe tin hoàng đế muốn sinh long chủng náo loạn một hồi, song cuối cùng cũng chỉ đành cam chịu, bản thân sinh ra là nam nhân không thể hạ sinh long chủng lại càng không thể phá hoại đại sự quốc gia.

Bắc Cung ngoài việc thỉnh thoảng đưa tới một số đồ bổ ra thì cũng không có hành động gì, một quãng thời gian cực kỳ yên bình chậm rãi trôi qua. 

Thẩm Thừa Phong đang ngồi xem tấu chương tại Ngự Thư phòng, Hiền Phi bên ngoài cửa đã tiến vào.
“Bệ hạ, thần thiếp có chuyện muốn nói với người.”

Thẩm Thừa Phong nhìn Tô Ái Vân gật đầu, ra hiệu cho nội giám hầu cận lui ra. Tô Ái Vân nhìn cửa ngự thư phòng đóng lại, khẽ thở dài một hơi, lúc này mới lên tiếng.

“Bệ hạ, người rốt cuộc là đang muốn làm gì?”

Thẩm Thừa Phong cẩn thận suy nghĩ lại xem dạo gần đây mình có làm gì khác lạ không, Tô Ái Vân không nhận được câu trả lời từ Thẩm Thừa Phong liền nói tiếp:

“ Năm đó người đã hứa với ta những gì không lẽ người đã quên? Nếu người đã quên ta cũng không ngại nhắc lại. Ta, Tô Ái Vân chỉ yêu duy nhất Thẩm Thừa Vĩ, chính ngài cũng biết mối hôn sự của chúng ta được tạo nên vì điều gì rồi kia mà.”

Thẩm Thừa Phong lờ mờ đoán được nội tình. Bày ra vẻ mặt khó xử: “Ta không bao giờ quên những gì mà ta đã hứa. Chỉ là có một số việc ta thực sự không thể nào giải thích được.”

Tô Ái Vân nhìn thấy nét khó xử trên mặt Thẩm Thừa Phong liền thở dài :“Ta tin ngài sẽ không quá phận, dù cho Thừa Vĩ không trở về nữa, ta vẫn quyết ở đây đợi huynh ấy quay về...”

Thẩm Thừa Phong im lặng suy nghĩ không biết nên làm gì tiếp theo, làm sao để có thể biết thêm những chuyện mà tên hoàng đế ngu ngốc này đã làm mà không lộ tẩy, mặt khác trong lòng Thẩm Thừa Phong lại âm thầm vui mừng vì Tô Ái Vân không có chủ ý gì với mình. Việc này giúp ích rất nhiều cho những ngày tháng sắp tới của Thẩm Thừa Phong.

========

Giác Hoa Tự vang lên ba tiếng chuông chiều báo hiệu đã đến giờ dùng cơm. Tại một gian phòng Nam Viện, Doanh Nhược Phất sau khi dùng bữa xong liền cho tất cả lui ra ngoài, chỉ để lại một nội giám và cô cô hầu cận. 

“Bẩm Thái hậu, đã điều tra ra, là Xuân Nương.”

“ Quả nhiên, dù gì cũng là hầu cận của ta bao nhiêu năm. Chúng ta chuẩn bị khởi sự, quân của Doanh gia ta sẽ âm thầm xuất phát. Việc này chỉ duy nhất một mình ngươi biết, tuyệt đối không được để lộ tin tức.”

“Nô tài đã rõ.”

Nói rồi nội giám lui ra ngoài, Anh Túc cô cô lúc này vừa rót trà vừa nói: “Thái hậu, hoàng cung truyền đến tin tức vị trong cung kia vẫn chưa có động tĩnh.”

Doanh Nhược Phất cười, nhấp một ngụm trà:“ Đông Diễm Tuyết đang chờ chúng ta ra tay, ả không gấp nhưng nếu chúng ta ra tay ả chắc chắn sẽ gấp.”

“Tình hình này nếu chúng ta thực sự ra tay, đi trước một bước vẫn chiếm lợi nhiều hơn. Vì sao lại nhường cơ hội cho người kia?” 

“Cơ hội? Anh Túc, ngươi nghĩ vì sao bệ hạ lại chọn Húc nhi làm Nhiếp chính vương?”

“Đó là vì Nhiếp chính vương của chúng ta tài giỏi...”

Doanh Nhược Phất bỏ tách trà trên tay xuống, đưa cánh tay xoa xoa thái dương: “Húc nhi quá trọng tình nghĩa, dù có nắm hết binh quyền cũng nhất định không làm chuyện giết huynh đoạt ngôi.”

“Thái hậu, bệnh đau đầu của người...”

Doanh Nhược Phất cắt ngang lời Anh Túc cô cô: “ Không sao, chỉ cần Đông thị không còn chỗ đứng. Khi đứa trẻ kia ra đời, Húc nhi hoàng toàn có thể phụ quyền chấp chính”

=======

Thẩm Dực Luân ngồi tại thư phòng. Vương phi Văn Dung đem trà vào trong, đến phía sau Thẩm Dực Luân đưa tay xoa bóp vai cho hắn.

“Vương gia, thái hậu sẽ thật sự để cho chàng…”

“Dung nhi, bà ta sao có thể. Bà ta luôn nghĩ rằng ta không biết những chuyện năm xưa bà ta làm. Ta phải tỏ ra ngu ngốc hấp tấp, càng như thế bà ta lại càng an tâm hơn về ta.”

“Thiếp không biết con đường này của chàng là đúng hay sai, nhưng nếu chàng đã quyết định đi, thiếp nhất định sẽ đi cùng chàng.”

Thẩm Dực Luân nắm lấy tay vương phi của mình. Văn Dung nhìn hắn nhẹ nhàng nở một nụ cười. Đối với vị vương phi này, Thẩm Dực Luân luôn hết lòng tin tưởng, bản thân Vân Dung mặc dù tin tưởng vào Thẩm Dực Luân nhưng sâu thẳm bên trong vẫn không thể nào kiềm chế được những nỗi lo. Năm đó nếu Thẩm Dực Luân không đưa cô rời khỏi Văn Gia, e rằng đích mẫu sẽ gả cô đến nơi xa xôi nào đó, biệt tăm biệt tích. Văn Dung hài lòng với cuộc sống hiện tại nhưng chính vì quá hài lòng lại càng sợ mất đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro