Chương 7: Tơ đàn gãy nhịp cung thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Ái Vân phất tay cho toàn bộ người ở nội cung lui ra. Thúy Vi cung im lặng, xung quanh không còn một tiếng động, Tô Ái Vân dường như nghe rõ từng hơi thở nặng nề của mình. Nàng đi đến bên chiếc đàn đã đứt dây của mình, ngồi xuống áp mặt mình vào chiếc đàn gỗ lạnh lẽo như mong muốn tìm thấy chút hơi tàn xưa cũ. Trong đêm tĩnh mịch, Tô Ái Vân mơ màng thiếp đi, mơ về giấc nam kha mơ về người ngày đêm trông ngóng.

======

“Ái Vân, lần này thắng trận khải hoàn ta nhất định thưa với phụ hoàng rước nàng về phủ”

“Điện hạ, người đã để lòng cho thiếp. Thiếp cũng nguyện trọn kiếp bên chàng”

Gió cuốn mịt mùi, Tô Ái Vân lạc giữa chiến chinh loạn lạc, nàng hốt hoảng tìm kiếm từng xác người, nàng cố gắng nhìn xem từng gương mặt. Không phải chàng, không phải chàng, người này cũng không phải chàng. “ Điện hạ, người ở đâu. Ái Vân đến bên người đây” Tô Ái Vân hét lên giữa tiếng vó ngựa vang trời, không người hồi đáp. Khói bụi lần nữa quấn quanh người. Tô Ái Vân mơ màng thấy mình đứng trong hôn lễ, trên người mặc áo tân nương. Nụ cười xinh như hoa, e thẹn đứng bên người mình yêu thích. Thẩm Thừa Vĩ tay nâng lấy tay nàng, cả hai cùng bước vào nội, chiếc áo cưới màu đỏ tươi dần phai sắc. Xung quanh ngập màu đen trắng, bàn tay nàng bắt lấy một khoảng không. “Điện hạ” Tô Ái Vân gọi người trong lòng, xung quanh không có hồi đáp. Hỉ điện ngập màu tang tóc, Tô Ái Vân đi đến quan tài. Thẩm Thừa Vĩ bên trong đã không còn hơi thở. Một, hai, ba, bốn lần lượt những giọt nước mắt rơi trên gương mặt nàng. Tô Ái Vân muốn trích đoạn khăn tang lại thấy phụ thân đứng bên cạnh cười nói muốn định chung thân cho nàng cùng người khác.

“ Tỷ là người thương của ca ca, ta nhất định chăm sóc tốt cho tỷ. Tỷ yên tâm ta không để người khác bắt nạt tỷ”

“ Thất điện hạ, chúng ta thành thân. Ta thay ca ca người chăm sóc người”
Thẩm Thừa Phong nhỏ hơn Tô Ái Vân 2 tuổi, cứ thế mơ mơ hồ hồ mà kết hôn. Năm đó Tô Ái Vân 17 tuổi. Chính biến xảy ra, Tô thị làm chỗ dựa thánh chỉ truyền xuống ban đầu định tứ điện hạ Thẩm Phúc làm thái tử, nhưng không may thái tử lại gặp nạn qua đời. Thánh chỉ lập hậu còn chưa kịp ban xuống hoàng đế đã qua đời, vị thái tử còn chưa có người kế nhiệm mà hoàng đế đã không còn hơi thở. Tô Quốc Công không biết lấy đâu ra một đạo chỉ, cứ thế Thẩm Thừa Phong lên ngôi, chỉ phong duy nhất một cung Hiền Phi, độc sủng duy nhất nữ nhân Tô thị.

======

Tô Ái Vân hoảng hốt tỉnh lại từ trong mộng, giấc mộng như vậy đã nhiều năm nàng mơ thấy. Nhưng nàng không tin, nàng không tin rằng điện hạ của nàng đã chết. Chưa ai tìm thấy xác chàng, chưa một ai tìm thấy xương cốt chàng. Nhưng nhiều năm như vậy rồi sao chàng vẫn chưa trở lại, tại sao nhiều năm như vậy rồi chàng không quay về. Nếu chàng phụ tình ta không về nữa ta cũng hiểu, nhưng chàng còn đệ đệ. Lẽ nào chàng lại bỏ mặc đệ đệ của mình ở giữa bầy lang sói. Ta không tin chàng là người như vậy, chàng cũng không phải là người như vậy. Chàng chết rồi chăng? Không! Không bao giờ có chuyện đó. Chàng là điện hạ ưu tú nhất, chàng là người tài giỏi nhất, chàng không bao giờ có thể xảy ra chuyện.

Tô Ái Vân cuộn người lại, ôm lấy chăn. Nước mắt nàng cứ thế rơi xuống, dù cho chàng thực sự xảy ra chuyện Tô Ái Vân vẫn là Tô Ái Vân vĩnh viễn một lòng một dạ yêu chàng.

======

Đêm nay nội cung cũng có một người không ngủ, Mặc Quân ngồi bên cửa sổ nhìn vầng trăng cao bên ngoài. Ánh mắt si mê nhìn ngọc bội, nữ tỳ bên cạnh mắt đã mở không còn lên đứng gục lên gục xuống.

“Người mệt rồi, về nghỉ ngơi đi”

“Công tử, nô tỳ không mệt.”

Mặc Quân cười không nói tiếp, cũng không tiếp tục đuổi nàng. Thả hồn theo ánh trăng cao Mặc Quân nhớ lại ngày đó mình bị các vương tộc công tử ức hiếp người đó đã xuất hiện, đưa đôi bàn tay kéo cậu đứng dậy, mỉm cười xoa đầu cậu “ Bổn điện hạ sẽ bảo vệ ngươi, sau này sẽ không ai ức hiếp ngươi nữa” Từ giây phút đó Mặc Quân luôn dõi theo bóng lưng của Thẩm Dực Phong.

Năm đó chính biến, Thẩm Dực Phong từng bước một trở thành đế vương. Mặc Quân biết hắn không bao giờ là của riêng mình. Cuối cùng Mặc Quân cũng được hắn nhớ đến, cuối cùng Mặc Quân cũng có thể đường đường chính chính mà đi bên cạnh người trong lòng của mình. Tuy rằng bên cạnh còn có Mặc Tiếu. Đôi lúc Mặc Quân ghen tị với đứa em song sinh của mình, cậu ước gì mình có thể luôn vui vẻ như Mặc Tiếu. Ngoại trừ việc cả hai có cùng gương mặt ra thì không còn gì giống nhau nữa. Mặc Tiếu hòa đồng, luôn vui vẻ, là người khiến cho tất cả những ai nhìn thấy đều thoải mái. Còn cậu luôn lo sợ tiếp xúc với nhiều người, không thể dễ dàng bắt chuyện tính cách lại có phần nhu nhược. Nội cung này không chỉ có một mình Mặc Quân mà còn có nhiều người khác, nhưng không sao. Với cậu ân sủ cũng được, không ân sủng cũng không sao chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy người trong lòng đó cũng là đã rất mãn nguyện rồi.

======

Bắc Cung thái hậu đưa tay tháo đi chiếc trâm cài cuối cùng trên đầu, cô cô bên cạnh quấn gọn lại mái tóc, Đông Diễm Tuyết đưa tay ra hiệu cô cô dừng lại.

“ Ngươi xem, tóc của ai gia lại bạc thêm rồi”

“ Thái hậu, nô tỳ giúp người nhổ bỏ”

“ Không cần, mỗi ngày vài sợi. Tóc của ai gia không có nhiều như vậy đâu. Mật tin truyền đến Doanh thị động binh là thật sao?”

“ Hồi thái hậu, người của chúng ta bên đấy khó khăn lắm mới có được. Việc này e tám chính phần là thật”

“ Ả tiện tỳ Doanh Nhược Phát chịu không nổi rồi, không thể để ả hành động trước. Phân phó về Đông gia chuẩn bị cơ sự”

“ Nô tỳ đã hiểu”

Cô cô chưa kịp rời đi thì Đông Diễm Tuyết lại lên tiếng “ Khoan, sai người báo với Luân nhi. Kêu nó liệu bề hành động. Bảo Đông gia chuẩn bị, không có chỉ thị của ai gia không được tự ý khởi binh”

Đại cô cô Bắc Cung vừa đi thì Đông Thiếu cũng vừa đến, Đông Diễm Tuyết cho gọi đứa cháu trai của mình vào. Đông Thiếu vừa đến đã bày ra vẻ mặt vô cùng ủy khuất

“Cô cô, bệ hạ không đến chỗ con, lẽ nào bệ hạ thật sự muốn sinh long chủng?”

Đông Diễm Tuyết cầm lược chải lại mái tóc của mình.

“ Bệ hạ muốn sinh long chủng thì liên quan gì đến con?”

“ Con…” Đông Thiếu cảm thấy uất nghẹn nơi cổ họng

Bắc Cung thái hậu bấy giờ mới nhìn chằm chằm Đông Thiếu “ Đông gia đưa con vào cung không phải để con mang chút tâm tư đó”

“ Con…”

“ Đừng bao giờ nói với ta những lời như vậy nữa. Đối với ta, với con và cả Đông gia đều không có lợi. Tâm tư đó đều là thứ của nữ nhi, thân là nam nhân của Đông gia ta không cho phép con có những tình cảm đó. Trời đã trễ về cung của con nghỉ ngơi đi”

Đông Thiếu muốn nói gì đó nhưng lại thôi, đứng lên cáo từ rồi lui về cung mình. Trên đường trở về Đông Thiếu một đường im lặng suy tư điều gì đó. Một đêm trong cung lại trôi qua với nhiều nỗi niềm trăn trở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro