Chương 8: Đất bằng cuồn cuộn sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Húc đứng ở ngự thư phòng nhìn Thẩm Thừa Phong xem tấu chương, Thẩm Húc trong lòng có nhiều câu định hỏi nhưng cuối cùng lại nhịn xuống không nói. Không biết bệ hạ triệu mình đến đây rốt cuộc là vì chuyện gì, một canh giờ trôi qua Thẩm Thừa Phong không nói Thẩm Húc cũng không hỏi. Thẩm Thừa Phong sau khi xem xong tấu chương cuối cùng mới lên tiếng.

“ Những tấu chương này phê duyệt rất khá”

“ Bệ hạ” Thẩm Húc quỳ xuống

“ Hoàng đệ vì sao lại quỳ?”

“ Thần đệ…” 

Thẩm Húc không nói nên lời, không biết có phải mình đã làm gì sai hay không, trước mắt cứ quỳ thỉnh tội. Thẩm Thừa Phong cũng không chơi nữa, lúc này mới đưa tay ra hiệu cho Thẩm Húc đứng lên

“ Không cần phải lo sợ như thế, hoàng huynh đây là muốn cùng đệ trò chuyện”

“ Xin hoàng huynh dạy bảo”

“ Đệ nghĩ rằng các gia tộc lớn của Đại Thành chúng ta sẽ vì chuyện gì mà đấu đá nhau?!?”

“ Chuyện này… có lẽ là lợi ích gia tộc”

“ Mỗi đại tộc ở Đại Thành đều cùng chung gốc rễ, đã là hoa lá trên cành tất sẽ không vì chút lợi nhỏ mà hủy đi tất cả. Đệ nói xem, ngoài chuyện đó ra thì còn chuyện gì khiến cho tâm tư của bọn họ lay chuyển”

Thẩm Húc im lặng, không phải y không biết mà là bản thân không dám nói. Hoàng đế sau lần rơi xuống hồ cứ như biến thành con người khác, tâm tính thay đổi nông sâu khó lường. Thẩm Húc coi trọng tình thân nhưng không có nghĩa là mù quáng vào nó. Đối với bậc đế vương tất cả những thứ đụng chạm đến quyền lực đều sẽ là cái gai trong mắt họ, năm đó không biết vì sao mình được chọn làm nhiếp chính vương. Thẩm Húc cũng chưa từng coi đây là ân sủng, ngược lại coi đây chính là hành động gián tiếp đưa mình ra chiến trận. Luôn hành sự cẩn trọng, tỉ mỉ dù là lời ăn tiếng nói vì chỉ cần sơ suất tảng đá treo trên đầu sẽ lập tức rơi xuống. Y tất nhiên sẽ không vì tư lợi của bản thân mà tranh ngôi soán vị, thứ y coi trọng là đạo nghĩa trên đời. Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung vậy chỉ có thể cẩn thận từng chút. Đối với tâm tư này của y, Thẩm Thừa Phong cũng không buồn suy đoán. Đợi hồi lâu vẫn không thấy Thẩm Húc trả lời, Thẩm Thừa Phong liền nói

“ Là tử tự, đệ xem gần đây trong nội thành có chuyện gì vui hay không?”

Thẩm Húc nghe liền hiểu ý định của hoàng đế. Bản thân hoàng đế cũng là một người si luyến nam nhân lẽ nào những chuyện phong hoa này người lại không biết. Chẳng là, dạo gần đây có một vài người bắt gặp công tử nhà Mạnh thị lang và công tử tể tướng phủ thường xuyên đi cùng nhau. Điều đáng nói ở đây là Văn gia chỉ có độc nam, xưa nay Văn thị chưa từng có một nam sủng nào cả. Văn gia là đại biểu đứng đầu của các gia tộc không chấp nhận nam thê nam sủng, ngược lại chủ mẫu của Mạnh phủ là nam nhân, hơn nữa Mạnh Vũ là con của thiếp thị nhưng cũng là mê luyến nam nhân, người ta còn nói rằng Mạnh thiếu gia thượng vị, Văn thiếu gia hạ vị. Một khi cả hai có hôn phối tức Văn gia tuyệt tự, quy định của Đại Thành không cho phép nam thê và nam sủng có thị thiếp.

Thẩm Thừa Phong một lần nữa nhận lấy sự im lặng từ phía Thẩm Húc, Thẩm Húc đương nhiên biết rõ nội tình, chuyện đó cũng không phải ngày một ngày hai nhưng nếu bại lộ e rằng đối với đương sự không hẳn là chuyện tốt.

“ Nếu Văn tể tướng biết chuyện này e rằng...”

“ Bệ ha! Xin người suy xét”

“ Thẩm Húc, có một vài chuyện có thể gây hại đến người khác nhưng vì bá nghiệp trăm năm. Không thể không có một chút hi sinh”

“ Thần đệ… “

“ Thẩm Húc, quân tử có việc nên làm có việc không nên làm. Thế cục của triều đường hiện tại đã đến lúc nên thay đổi rồi. Liệu sự mà làm”

Nói rồi không để Thẩm Húc nói tiếp, Thẩm Thừa Phong phất tay ra hiệu cho Thẩm Húc lui ra. Đến lúc này đây Thẩm Thừa Phong mới thả lỏng, nằm dài trên bàn. Tay vẽ vẽ trên mặt bàn, Thẩm Thừa Phong càng nghĩ càng thấy làm vậy có phần quá đáng, nhưng y lại không nghĩ được cách nào tốt hơn. Chính vì không nghĩ ra cách nào tốt hơn nên y mới giao chuyện này lại cho Thẩm Húc, việc này cùng lắm chỉ có thể tạo ra vết nứt giữa các dòng tộc chứ không thể lay chuyển tình thế, tuy nhiên việc này nếu làm không tốt sẽ phá hỏng một mối lương duyên. Ông trời ơi ông nhất định phải phù hộ cho Thẩm Húc nghĩ ra được cách chu toàn.

=======///======

Quân binh Doanh thị và Đông thị ngoài mặt như đang chuẩn bị gấp rút hành quân trên thực tế chỉ có doanh binh Đông thị là có sẵn thiết kỵ. Tuy nhiên cả hai vẫn chỉ ở thế vờn nhau, mọi quyết định đều chỉ đợi chỉ thị từ vị quý nhân trong cung. Lúc này đây, xuất hiện một chuyện làm phá hỏng kế hoạch của hai vị quý nhân trong cung.

300 dặm về phía Nam truyền tin đến Lưỡng Tương Vương Tô Hoài dẫn binh về triều sau chiến thắng phía Nam, giành về thành Tương Quý, Tương Châu. Năm đó, Tô Hoài được phong Lưỡng Tương Vương cũng vì mong muốn Tô Hoài giành lại hai phần đất này. Đội quân Tô Gia anh dũng thiện chiến, tổ phụ là nguyên lão tam triều trong gia đình văn hộ đại tộc xuất hiện một chiến tướng. Mặc dù Tô Hoài chỉ là con cháu chi thứ nhưng vô cùng được trọng dụng tại triều đình, đưa thứ chi của mình từ tứ đẳng chi lên hàng nhất đẳng. Cả chi được đưa vào chính phả của Tô Gia, đây cũng là vị thứ đệ thân thiết nhất với Tô nương nương trong cung cấm.

Chính vì nghe tin đội quân Tô gia về triều phục mệnh mà quân binh hai nhà Đông- Doanh lập tức dừng lại kế hoạch của mình. Giải tán quân binh về các đất riêng. Quân Tô gia khí thế ngút trời tiến vào cửa Đại Thành. Khi vào cửa Đại Thành, Lưỡng Tương Vương xuống ngựa, tháo mũ hướng về phía cửa thành lạy 3 lạy “Các huynh đệ, chúng ta về rồi” Lời nói vừa dứt toàn bộ binh sĩ đều xoay người về phía cửa mà chắp tay lạy. Du hồn các binh sĩ tử nạn sa trường hồi thành. Dân chúng hai bên đường cũng bị không khí này ảnh hưởng, đề nhất loạt hướng về phía cửa thành mà khấn nguyện. Xong xuôi mọi chuyện, Tô Hoài lên ngựa một đường thẳng tiến đến nội cung.

Trước điện, Tô Hoài không vội vào. Đứng bên ngoài quỳ xuống hô lớn “ BỆ HẠ, THẦN KHÔNG PHỤ LÒNG THÁNH QUÂN, ĐÃ ĐEM VỀ LƯỠNG TƯƠNG” Nói xong lúc này mới đứng dậy tiến vào bên trong bái phỏng. Thẩm Thừa Phong hỏi thăm một ít tình hình biên cương, cho lệnh về tắm rửa còn đặc biệt chuẩn bị tiệc rượu tẩy trần cho binh sĩ. Từ đầu đến cuối đều không có chỗ cho Thẩm Húc xen vào, Thẩm Húc không cảm giác khó chịu ngược lại càng có vẻ thư thả, thoải mái. Người khó chịu chính là đám tộc sĩ chính tông, tuy rằng Tô Gia là tộc sĩ nhưng Tô Hoài là chi thứ, chi thứ càng được trọng dụng chẳng phải làm mất mặt dòng chính tông - thứ mà các sĩ tộc ở đây luôn lấy làm tự hào hay sao?

======//======

Sau buổi chầu sáng chào đón Lưỡng Tương Vương, một vài sĩ tộc đã có mặt ở phủ nội Doanh thị lang. 

“ Người nói xem, bệ hạ lệnh phong hai thành cho tiểu tử Tô gia rốt cuộc là có ý gì?”

“Chẳng phải đã quá rõ sao? Bệ hạ là đang muốn cho tiểu tử chi thứ đó một danh phận hiển hách”

“ Đó cũng là phần phúc của tiểu tử đó, ai có ngờ một tên oắt con lại có thể giành lại Tương Quý và Tương Châu” 

Tiếng xầm xì hồi lâu vẫn chưa dứt, Doanh thị lang không nói câu nào cũng bắt đầu lên tiếng “ Các vị đại nhân, phần phúc này là của Tô gia, chúng ta có cưỡng cầu cũng không được. Thêm nữa chúng ta dù có ở đây tranh luận thêm cũng không bằng trực tiếp đi gặp bệ hạ. Các vị chính là không muốn đối mặt với bệ hạ mới tìm đến lão phu, thứ lão phu nói thẳng. Những thứ đó đều do tiểu tử Tô gia tự tay giành được. Không phải chỉ lão phu mà dù có là thái hậu cũng không thể nói thêm được gì”

Lời này đánh trúng tâm tư của mỗi người ở đây, tuy đều là sĩ tộc ngoài mặt đều thân thiết nhưng ai mà không muốn gia tộc mình được trọng dụng nhiều hơn, nắm được nhiều binh quyền hơn. Mấy lời khách sáo cuối cùng cũng nói ra, lần lượt từng người cũng có cớ ra về. Chuyến đi này thất bại nhưng xem chừng cũng rõ chí hướng của mỗi người, có người mặc kệ tên tiểu tử kia, có người mong hắn sẽ tử trận ở Tương thành, cũng có người vẫn không ngừng tìm kiếm khe nứt mà kéo Tô gia xuống để mình có cơ hội trèo lên. Dù là ai, dù mong muốn như thế nào đi chăng nữa. Giây phút này, thời điểm này chính là thời điểm mà Tô Gia vươn mình lên mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro