Chương 9: Nam sủng của bệ hạ ngươi cũng dám đòi?!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Hoài bước vào Tô Gia, thẳng hướng đến từ đường, trước khi tiến vào đã cởi bỏ mũ giáp. Các trưởng tộc đã đứa sẵn, mẫu thân Tô Hoài nhìn thấy con đôi tay run run nhưng vẫn cố kìm nén xúc động. Tô Hoài trước dâng hương, sau lạy quỳ tạ tổ tông rồi mới đứng dậy hướng đến thúc phụ mà chào.

Tô Hầu nhìn đứa cháu trước mặt không khỏi gật gù khen ngợi. Cho người mang gia phả Tô Gia đến, tự tay viết hai chữ Tô Hoài lên trên gia phả. Đến lúc này mẫu thân Tô Hoài mới có thể đến ôm lấy đứa con đã cách xa ba năm dài đằng đẵng. Tô Hoài ôm chầm lấy mẫu thân, từ khi phụ thân mất mẫu thân luôn sống trong cam chịu, nhưng từ hôm nay chuỗi tháng ngày đó đã chấm dứt.

====///====

Thẩm Thừa Phong cho chuẩn bị thiết yến chiêu binh mừng chiến thắng. Người khó chịu là các tộc ở Đại Thành. Nếu tham dự thì chính là cho đám sĩ phu kia danh dự, nhưng nếu không đến chính là đắc tội với Tô Gia, tuy rằng nhiều năm nay Tô Gia không luận nhiều về chính sự nhưng tiếng nói của Tô Gia là không thể xem thường, huống chi vị quý nhân trong cũng kia rồi sẽ bay lên cành cao làm một con phượng hoàng thật sự. 

Trong yến tiệc Tô Hoài xin về đất phong, Thẩm Thừa Phong cũng không keo kiệt mà ưng thuận cho hắn. Sau yến tiệc hắn lại lần nữa xin diện kiến. Vừa vào nội điện hắn đã quỳ xuống:

“ Bệ hạ, thần biết mình vượt quá phận sự nhưng vẫn muốn đến xin người một ân sủng”

“ Đứng lên đi, nói ta biết ngươi muốn xin điều gì?”

“ Thần…thần muốn xin đưa đi một người từ cung nội”

“ Trẫm không có tử tự, huynh đệ tỷ muội đều đã có phủ đệ riêng. Nội cung cũng chỉ có lưỡng cung thái hậu. Là ngươi muốn phụng dưỡng vị thái hậu nào?”

“...” 

Tô Hoài im lặng. Thẩm Thừa Phong tiếp tục hướng về phía hắn mà nói:

“ À nhỉ trẫm quên nội cung ngoài lưỡng cung, còn có biểu tỷ ngươi. Lẽ nào ngươi muốn rước biểu tỷ ngươi về lưỡng thành chăm sóc.” 

“ Thần…” 

Thẩm Thừa Phong nhìn Tô Hoài ấp úng cũng không trêu hắn nữa, nếu vị nam sủng nào của tên hôn quân này đồng tâm với hắn Thẩm Thừa Phong cũng không ngại đưa đi. Tiễn bớt một người giúp cho hắn càng thêm dễ bề hành động.

“ Ngay cả nam sủng của ta ngươi cũng dám đòi? Tô Hoài gan của ngươi không nhỏ”

“ Bệ hạ, năm đó y vào cung là do tình thế ép buộc. Mong bệ hạ để y đi theo vi thần, không thể kiến công lập nghiệp nhưng với tài văn võ của y chắn chắn sẽ giúp lưỡng thành càng thêm vững chắc”

“ À…”

Thẩm Thừa Phong chỉ thốt lên một tiếng rồi im lặng. Tô Hoài cũng không nhìn ra được bất kỳ cảm xúc gì trong câu nói trên. Hồi lâu sau Thẩm Thừa Phong mới lên tiếng:

“ Là người nào mà để Lưỡng Tương Vương có thể nhiều năm trông ngóng?”

Tô Hoài vội vàng nói ngay:

“ Là Cố công tử. Năm đó Cố gia bị hãm hại, Cố công tử là huynh đệ từ nhỏ của vi thần. Vi thần cũng mong muốn Cố gia có một chốn dung thân”

“ Ngươi là chê nội cung của trẫm nhỏ bé?”

“ Bệ hạ, thần không có ý đó”

“ Việc này trẫm tạm ưng thuận với ngươi, nhưng loại chuyện này cũng phải ngươi tình ta nguyện mới được. Trẫm sẽ cho gọi Cố công tử đến, nếu thật hăn cũng có ý với ngươi vậy trẫm cũng không lưu lại hắn bên cạnh”

Tô Hoài nghe được trong lòng vô cùng mừng rỡ, liên tục dập đầu tạ ân. Thẩm Thừa Phong cũng không khách khí nhận lễ. Thêm vài câu hỏi han tình hình lưỡng thành Thẩm Thừa Phong cũng cho Tô Hoài lui về.

Giữa đêm vắng Thẩm Thừa Phong đi dạo quanh hồ sen ngự hoa viên, Viêm Nhiêm đi sau cầm đèn. Thẩm Thừa Phong ngước mặt lên nhìn ánh trăng trên cao trong lòng nặng trĩu nhiều tâm sự, trước mắt cục diện vẫn rối như tơ vò, nếu không tìm được cách phá vỡ nó thì không biết khi nào mới có thể trở về. Mà việc phá vỡ cục diện này nói muốn nhanh cũng không cách nào có thể nhanh được. Thẩm Thừa Phong lúc này đột nhiên quay sang hỏi Viêm Nhiêm:

“ Vị Cố công tử đó là người như thế nào?”

“ Cố công tử là một thiếu niên tài hoa, nếu năm đó không vì gia biến phải nhập cung thì giờ cũng là một dũng tướng nơi sa trường”

Thẩm Thừa Phong gật gù, sau đó im lặng suy nghĩ. Thẩm Thừa Phong như chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi tiếp:

“ Ngươi nói vị Cố công tử đó tên gọi là gì?”

“ Dạ là Cố Đình Dịch”

Nét mặt của Thẩm Thừa Phong ngay lập tức thay đổi, gấp gáp nói:

“ Mau, lập tức truyền Cố Đình Dịch đến gặp ta”

+++++++++++++++++++++++++++++++

Cố Đình Dịch ngồi ở trong cung của mình. Nhộn nhịp ồn ào ở phía xa không liên quan quan đến hắn, hắn vẫn còn đang bận nghĩ cách làm sao có thể thoát ra khỏi nơi này. Nghe đến việc Lưỡng Tương Vương Tô Hoài thắng trận khải hoàn trở về Cố Đình Dịch còn còn đang tìm cách có thể gặp được Tô Hoài hi vọng hắn nể tình xưa nghĩa cũ mà giúp mình cầu tình. Cố Đình Dịch tin rằng, chỉ cần thoát khỏi nơi đây hắn nhất định có cách giúp Cố Gia có lại vị thế oai phong như xưa.

Trong khi Cố công tử vẫn còn đang nghĩ cách để bản thân mình có thể chu toàn thì lệnh thiên tử đã truyền xuống. Bên dưới nghe bảo bệ hạ cho truyền Cố công tử giữa đêm liền liền đem khẩu dụ triệu kiến biến thành thị tẩm. Từ ngự viện bắt đầu truyền ra các cung, lệnh truyền chưa đến nơi của Cố công tử thì khắp nơi trong cung đã biết tin. Bệ hạ trước bảo dưỡng thần sinh long chủng, nửa đêm lại truyền thị nam sủng đến hầu cận. Chuyện này thực chất cũng bình thường, nhưng người được triệu tẩm lại là Cố công tử, bất luận là ai trong cung này cũng đều biết vị Cố công tử đó từ trước đến nay chưa từng được bệ hạ nhìn đến. Đột nhiên lại được triệu tẩm thì quả là kỳ lạ, tin đồn bắt đầu lan rộng Cố công tử mấy năm nay luyện tà thuật hòng mê hoặc bệ hạ, cũng có ngươi đồn đến long trời lở đất rằng Cố gia ôm hận nên để đứa con này phá tử tự hoàng thất. 

Mà lúc này đây, đượng sự của chúng ta chính là Cố gia công tử đang siết chặt bàn tay nhìn những thứ trước mặt. Một ống gỗ nhỏ hình dáng tựa như chiếc ống bơm, bên cạnh đó là một loại dầu sáp vừa có độ trơn lại tỏa ra thứ mùi ngọt ngào dụ hoặc. Cố Đình Dich đương nhiên biết những thứ đó dùng để làm gì, chính vì biết nên hắn càng thêm bực tức. Vô cùng muốn có cảm xúc dùng một đao để kết liễu đời tên hôn quân đó.

Cố Đình Dịch cố kiềm lại cảm xúc của bản thân. Đem chiếc trâm cài tóc có mũi dao bên trong do hắn tự chế mang lên. Lại diện y phục của nội giám mang đến, nếu như không thể thương thuyết với tên hôn quân đó. Cùng lắm là giết hắn sau đó tự sát, Cố gia gì đó hắn không quan tâm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro