Chương 10: Cố Đình Dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố Đình Dịch đứng trước tẩm cung của Thẩm Thừa Phong. Hai tay siết chặt lại, trong đầu cố gắng trấn tĩnh bản thân bình tĩnh vì đại sự trước mắt. Nội giám mở cửa, Cố Đình Dịch bước vào. Ánh sáng đèn bên trong không tốt lắm nên Cố Đình Dịch không nhìn rõ người ngồi, Cố Đình Dịch quỳ xuống theo lễ:

" Vi thần tham kiến bệ hạ"

Cố Đình Dịch không nhìn rõ Thẩm Thừa Phong, nhưng Thẩm Thừa Phong lại nhìn rất rõ Cố Đình Dịch. Kìm nén lại bản thân, Thẩm Thừa Phong bấy giờ mới đứng lên đi về phía Cố Đình Dịch.

Cố gia công tử thấy đối phương muốn tiến về phía mình liền siết chặt tay, thủ thế chuẩn bị rút ra chiếc trâm cài trên tóc. Đối phương chỉ còn cách bản thân vài bước chân, Cố Đình Dịch liền ngẩng đầu lên, tay rút ra chiếc trâm có mũi dao nhọn. Tuy nhiên, vừa nhìn thấy gương mặt người kia vật trên tay liền rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Cố Đình Dịch theo bản năng liền gọi:

" Tiểu Thẩm"

Lời này có thể nói tại đây không ai khác chính là anh chồng ngày đêm trông ngóng, Thẩm Thừa Phong bật khóc, lao vào lòng đối phương. Cố Đình Dịch theo bản năng tiếp nhận đối phương vào lòng, đưa tay xoa lên mái tóc người trong lòng không ngừng nói " Anh ở đây, không sao, không sao anh ở đây rồi"

++++++++++++++

Cố Đình Dịch cảm thấy cánh tay mình hình như nhẹ hơn hẳn mơ màng nói " Bảo bối sao nay dậy sớm thế" hồi lâu cảm thấy không đúng lắm liền mở mắt ra. Đập vào mắt không phải là khung cảnh phòng của mình, Cố Đình Dịch ngồi im lặng để xác định mình không mơ. Một đoạn kí ức mơ hồ không thuộc về mình lập tức truyền vào trong não.

Nơi này gọi là Đại Thành, Cố gia là một trong những gia tộc thuộc tầng lớp sĩ phu mà đi lên có được địa vị trong triều đình, nhờ vào chiến công mà trở nên lừng lẫy. Cách đây 3 tháng Cố tướng quân tử trận sa trường, mà người hiện tại là Cố Đình Dịch đứng ra chèo chống Cố Gia. Trong triều nổi lên một hồi sóng gió, Cố Gia lâm vào bước đường cùng, may thay bệ hạ nhìn trúng Cố công tử, Cố Đình Dịch vào cung nhập làm nam sủng, giữ môt chân cho Cố gia tại Đại Thành có nơi ăn ở. Lại nói Cố Đình Dịch vào cung không ân sủng, không thị tẩm chỉ lẳng lặng một mình ở trong nội cung nhằm đảm bảo tính mạng toàn Cố thị.

Cố Đình Dịch từ nhỏ đã tập luyện võ nghệ, lại thông hiểu binh pháp. Nếu đưa người này ra chiến trường chưa đến một năm nhất định giành được quân công hạng mã, nhưng vì để toàn gia có thể an toàn sinh sống lại nguyện ý trở thành một cánh chim trong lòng. Nội cung không quan tâm đến Cố công tử, khắp cả nội cung chỉ có duy nhất một người hầu cận là Cố Tùng. Vừa hay lại đúng ý Cố công tử, mỗi ngày luyện thương, đọc binh pháp. Dù là bị nhốt trong lòng vẫn không bỏ rơi ý chí vẫy vùng ngoài biên ải.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Cố Tùng bên ngoài bước vào " Công tử, hôm nay người dậy muộn" Cố Đình Dịch im lặng, phất tay cho Cố tùng lui ra. Lẳng lặng bấm ngón tay vào lòng bàn tay, cảm giác đau từ lòng bàn tay truyền đến cho hắn biết những việc này không phải là mơ. Trước mắt cứ bình tĩnh từ từ tiếp nhận, Cố Đình Dịch mất rất nhiều thời gian để bản thân có thể tiếp nhận được thân phận này. Khi đã tiếp nhận được thân phận này Cố Đình Dịch mới phát hiện hóa ra mình biết võ, có thể múa thương, có thể bắn cung. Cố Đình Dịch cũng ý thức bản thân phải tìm cách giúp Cố Gia rửa sạch oan ức, có được vị thế ổn định thì mới có thể quay trở về. Mãi đến khi Cố Đình Dịch gặp lại Thẩm Thừa Phong.

===///===

Nằm bên cạnh Cố Đình Dịch nghe hết quá trình của y từ khi đến đây Thẩm Thừa Phong đưa tay sờ lên khuôn ngực của Cố Đình Dịch xoa xoa

"Hưm... Đúng là có phần rắn chắc hơn trước kia"

Cố Đình Dịch bắt lấy cánh tay Thẩm Thừa Phong cả hai bắt đầu triền miên trao đổi hơi thở cho nhau. Những thứ vốn chuẩn bị cho Cố Đình Dịch lại được Thẩm Thừa Phong sử dụng, khao khát, nhớ mong mãnh liệt hơn bao giờ hết. Thẩm Thừa Phong tiếp nhận phần cơ thể Cố Đình Dịch, cả hai hòa vào nhau, khung cảnh xung quanh đầy diễm tình và hoan ái. Trong mắt Cố Đình Dịch chỉ duy nhất chứa trọn Thẩm Thừa Phong, bên trong Thẩm Thừa Phong cũng chứa trọn Cố Đình Dịch.

===///===

Từng chiếc lá mùa thu rơi xuống, Thẩm Thừa Phong khuấy ly cà phê sữa trong tay.

" Tiểu Thẩm, mấy năm nay con ở ngoài như nào ba mẹ không quản. Nhưng giờ trong họ đều lớn tuổi hết cả rồi. Chỉ có con đích tôn, con cũng nên tính đến chuyện lấy vợ sinh con rồi chứ"

" Mẹ... con mới bao nhiêu tuổi đâu"

" Bằng tuổi mày người ta đã dăm ba đứa con rồi. Tiểu Thẩm, mẹ nghe không ít chuyện bên ngoài về con. Nhưng mà cả họ chỉ có mỗi con là con trai nếu con..."

Bà Thẩm nói đến đó thì không nói tiếp được nữa. Thẩm Thừa Phong im lặng uống phần nước của mình cũng không có dấu hiệu hồi đáp lại. Lúc lâu sau bà Thẩm mới nói tiếp.

" Về quê, cưới một cô gái. Sinh một thằng cu rồi con muốn sao cũng được"

" Mẹ... những chuyện như này đâu thể tùy tiện làm, tùy tiện nói"

" Chứ mày muốn mẹ phải làm sao? Muốn cha mẹ mày không thể ngóc đầu lên nhìn họ hàng dòng họ được hay sao?"

Thẩm Thừa Phong im lặng, bà Thẩm cũng không tiếp tục nói về vấn đề này nữa. Chỉ hỏi thăm một vài thứ về cuộc sống của Thẩm Thừa Phong. Trước khi rời đi bà Thẩm chỉ để lại một câu " Cuối năm sắp xếp về quê đi"

Bà Thẩm đi rồi Thẩm Thừa Phong vẫn ngồi đó. Im lặng nhìn những chiếc lá rơi ngoài đường, bóng người qua kẻ lại không biết bao lâu đến khi có người chạm vào mình Thẩm Thừa Phong mới như tỉnh lại từ trong giấc mộng. " Lão Cố"

" Mẹ đi từ lúc nào? Sao không gọi cho anh?"

" Anh chưa tan làm mà, nên em định đợi anh luôn" Thẩm Thừa Phong lúc bấy giờ mới nhìn đồng hồ 7h30 tối sau đó mới thốt lên " Uiii trễ vậy rồi hả? Em mãi nghĩ kịch bản mới không để ý"

" Ừm... Anh nghĩ mẹ chưa đi nên cố ý ở lại công ty thêm một chút"

" Lão Cố... Em biết sai rồi. Tối nay nấu món sườn anh thích nhé"

" Như vậy cũng còn được"

===///===

Giờ chầu sáng đã điểm mà bệ hạ vẫn chưa lên điện. Văn võ triều thần không ngừng nghị luận. Nhiếp chính vương cũng không bắt đầu buổi chầu sáng mà chờ đợi. Mãi đến khi nội giám thông báo bệ hạ không thượng triều mọi người mới bắt đầu.

Sau buổi chầu từ nội cung truyền ra đêm qua bệ hạ sủng hạnh nam sủng. Là một tân nhân, tuy nhiên vị tân nhân ở cung nào điện nào thì không một ai truyền ra, người biết thì không dám nói bậy, người không biết thì càng hoang mang hơn chỉ đem tin tức nửa nạc nửa mỡ này truyền đi khắp nơi.

Sau buổi chầu sáng, Thẩm Húc được triệu đến ngự thư phòng. Thẩm Thừa Phong đang ngồi nghịch chiếc bút lông trong tay, Thẩm Húc bước vào Thẩm Thừa Phong cũng không giấu đi vẻ biếng nhác của mình.

" Chuyện mấy hôm trước ta nói với đệ cứ bỏ đi, còn nữa sắp tới nếu không thực sự cần thiết tấu chương đệ cứ phê duyệt"

" Bệ hạ..."

" Ta tin đệ sẽ giải quyết ổn thỏa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro