Chương 11: Ván cờ của hoàng đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc ở điện chầu trở về Thẩm Húc luôn ở thư phòng đăm chiêu suy nghĩ, Tống Toàn cũng không làm phiền hắn. Mãi đến khi thấy trời đã muộn mà hắn vẫn không có ý định rời đi Tống Toàn mới đến cạnh hắn mà hỏi:

" Hôm nay có việc gì sao?"

Thẩm Húc đưa tay thuận thế kéo Tống Toàn vào lòng mình, hít một hơi ngửi mùi hương cỏ trên người y lúc này đây tâm tình của Thẩm Húc mới thả lỏng đôi chút " Ta có một vài vấn đề vẫn không sao hiểu nổi." Ngưng một chút Thẩm Húc lại nói tiếp " Ngươi nói xem một người không quan tâm đến chính sự, bỗng nhiên quan tâm đến chính sự rồi bây giờ lại nghiễm nhiên không quan tâm. Rốt cuộc trong hồ lô của bệ hạ đang chứa thuốc gì?"

" Trong lòng đế vương có nhiều đa nghi, miễn người giữ đúng bổn tâm. Dù bệ hạ có ý định gì đi nữa cũng là không nhắm lên người chúng ta. Ta... ta có nghe một ít tin đồn trong cung. Nghe bảo đêm qua bệ hạ thị tẩm một tân nhân"

" Ta cũng có nghe qua. Không phải bảo sẽ dự sinh long chủng hay sao."

Tống Toàn nghĩ nghĩ một lúc sắc mặt liền có chút thay đổi " Người nói vị tân nhân kia có thể nào là..."

Thẩm Húc lập tức cắt ngang " Không thể! Với tính khí của hắn chắc chắn sẽ gây nên biến cố"

====///====

Ngày hôm sau, bệ hạ vẫn không lên triều. Quần thần nghị sự một lúc rồi thôi, xem đó là việc nghiễm nhiên. Dù gì trước đây bệ hạ cũng đã không lên điện hơn hai năm dài. Lúc này đây Thẩm Thừa Phong đang ngồi đung đưa chân ở hồ sen trong ngự hoa viên.

" Mặc dù nơi này có hơi nhàm chán nhưng em thấy rất vui. Ít nhất không lo ăn lo mặc"

Cố Đình Dịch ngồi bên cạnh đưa tay vuốt vuốt mái tóc người thương " Tiểu Thẩm, em có bao giờ nghĩ tại sao tụi mình lại đến đây không?"

Thẩm Thừa Phong bĩu môi " Em không quan tâm nữa, ban đầu muốn thay đổi mọi chuyện để nhanh chóng về với anh. Kết quả anh ở đây rồi em cũng không buồn quan tâm nữa"

" Anh vẫn luôn suy nghĩ, ở đây có em thật tốt nhưng quay về vẫn là tốt hơn"

" Nếu kết thúc tất cả mọi chuyện mà vẫn không thể quay về được thì sao?"

" Chuyện này... Tiểu Thẩm anh không phải lo cho anh, mà là lo cho em. Em cũng hiểu cuộc chiến vương quyền này đến một lúc nào đó sẽ có kẻ thắng người thua. Nếu em buông xuôi liệu chúng ta có thể bình an mà sống không?"

Thẩm Thừa Phong đứng dậy nhìn Cố Đình Dịch " Vậy trở về rồi anh muốn em phải làm sao đối diện với trách nhiệm gia đình? Em làm sao đối diện với ba mẹ em? Ở nơi này em có thể mưu toan, tính toán với tất cả mọi người vì họ đối với em không là gì cả. Nhưng nếu quay trở lại anh nói em phải làm sao?"

"Tiểu Thẩm..."

"Thôi được rồi, em không muốn phải tranh cãi với anh những vấn đề này nữa"

Nói rồi Thẩm Thừa Phong xoay người rời đi. Đi được một lúc Viêm Nhiêm liền đi đến.

" Bệ hạ, người đó trở về rồi"

Thẩm Thừa Phong gật nhẹ đầu, hướng về phía ngự thư phòng. Phía bên này Cố Đình Dịch ngồi trầm tư suy nghĩ, ánh mắt hướng về phía xa. Trong hồ từng đàn cá tung tăng uốn lượn, Cố Đình Dịch nhìn từng đàn cá đang tự do bơi lội thở dài " Tụi mày trông thì tự do thật, nhưng chẳng phải cũng là mấy con cá trong trong hồ thôi sao?"

=======

Trên đường về ngự thư phòng Viêm Nhiêm bỗng nhiên lên tiếng nói " Bệ hạ, chí hướng của người kia tuyệt nhiên không ở trong hoàng cung đại nội"

" Ta biết, từ lần gặp lại hắn ta đã rõ"

" Bệ hạ, chuyện của người lão nô có vài phần không hiểu"

" Một lúc nào đó, ta sẽ nói cho ngươi nghe. Lần này người đó về cung không ai biết chứ?"

" Bẩm, tuyệt đối bí mật"

Nói xong mấy lời này cũng đã đến ngự thư phòng. Bên trong ngự thư phòng một nam nhân dáng người thư sinh, trên người mặc y phục màu cam đã đứng sẵn. Nhìn thấy Thẩm Thừa Phong người này chỉ cúi chào, Thẩm Thừa Phong thấy thế cũng không lên tiếng quở trách.

" Vẫn lòe loẹt như vậy? Không sợ người khác chú ý?"

" Khắp nội cung nếu huynh tìm được người biết ta trở về ngoài lão Viêm ta cho huynh tùy ý xử trí"

" Xem ra mấy năm nay ở bên ngoài thập nhất đệ đạt không ít thành tựu"

" Hoàng huynh quá khen, tất cả đều là nhờ huynh sắp xếp"

========

Thẩm Thừa Phong cùng Cố Đình Dịch gặp lại nhau, giữa lúc cảnh xuân đang bùng cháy đột nhiên đầu Thẩm Thừa Phong đau buốt. Từng mảnh ký ức bắt đầu xuất hiện, từng gương mặt lạ lẫm bắt đầu xuất hiện rõ ràng, rồi trở nên quen thuộc. Trên trán Thẩm Thừa Phong toát ra mồ hôi, gương mặt ửng đỏ. Cố Đình Dịch muốn gọi người liền bị Thẩm Thừa Phong nắm chặt cánh tay, lắc đầu. Cố Đình Dịch thấy thế không kêu nữa, liền ôm chặt Thẩm Thừa Phong mãi đến khi Thẩm Thừa Phong chìm vào trong giấc ngủ.

Một đoạn cơ duyên như thế giúp cho Thẩm Thừa Phong nhận định rõ thời cuộc. Không còn mờ mịt tự mình bước đi trên đoạn đường này.

=======

" Những việc huynh muốn làm đệ đã làm xong, đây là danh sách kị binh của hai vị thái hậu. Thêm nữa thủy binh của Triệu Gia ở Triệu Đà Sơn cũng đồng ý hợp tác quy thuận triều đình"

" Tốt lắm. Lần này trở về không hẳn chỉ mang mỗi tin này"

" Mấy hôm trước hai vị kia đánh một ván cờ với nhau, chưa hạ nước cờ thì đệ đã gửi một phong thư triệu Lưỡng Tương vương về thành"

" Hắn sẽ không tùy tiện về thành chỉ với một phong thư của đệ"

" Lần này hắn về còn mang theo một người, là một hoàng tử vong quốc"

Thẩm Thừa Phong cười " Hay lắm, vừa khéo hắn muốn mang một người từ chỗ ta đi. Đệ hãy đi thêm một chuyến nữa. Xong chuyến này chúng ta đã có thể bắt đầu xuống tay"

=======

Sắc trời thay đổi, tại Tô phủ các lão tộc đi đi lại lại. Mỗi người đều mang theo một vẻ trầm tư suy nghĩ khác nhau. Tam đương gia vừa bước vào mọi người liền hướng mắt về phía ông, phía sau là một người phụ nữ. Đại đương gia cất tiếng hỏi " Người này là ai?"

" Tiện dân Trương thị, có một hiệu buôn nhỏ dưới trướng thị Tô Gia"

Đại đương gia nhìn về phía tam đương gia, lúc này tam đương gia mới hướng mắt về phía Trương thị " Ngươi nói hôm trước ngươi nhìn thấy gì?"

"Hôm đó trước cổng Đại Thành, Lưỡng Tương vương về cung, tiện dân có nhìn thấy trong cỗ xe ngựa theo phía sau là tiểu vương tử của Đại Yên"

" Hoang đường, một tiện dân như ngươi sao có thể biết được tiểu vương tử Đại Yên, huống chi đã nhiều năm như vậy sao ngươi có thể nhận ra đó là vương tử Đại Yên"

Trương thị nghe đại đương gia nói thế liền quỳ xuống " Đại đương gia, tiện dân không dám nói dối. Năm đó tiện dân cùng ca ca có đến Đại Yên, từng có cơ duyên gặp vương tử Đại Yên. Tiểu vương tử lớn lên rất giống vương tử. "

" Hồ đồ, Lưỡng Tương vương làm sao có thể có quan hệ với tiểu vương tử Đại Yên. Những lời này tuyệt đối không được nói lung tung, mau quay trở về chỗ của ngươi chớ nói lung tung"

"Nhưng..."

Trương thị chưa kịp nói thêm thì đại đương gia đã lệnh cho hạ nhân kéo Trương thị xuống. Tam đương gia thấy thế liền lên tiếng " Đại ca, chuyện này có thể tin được, khi xưa..."

Tam đương gia chưa nói hết đại đương gia đã cắt ngang " Tốt nhất là đúng sự thật, Trương thị này không thể sống, còn nữa không được để gia chủ biết chuyện này"

Trương thị bị lôi ra khỏi phòng, Tô quản gia dúi vào tay Trương thị một gói bạc. Trương thị vui vẻ lập tức im lặng, theo Tô quản gia ra từ cửa sau, vừa mới qua con hẻm thứ hai chưa đi được mấy bước thì một phi đao xuyên tim, Trương thị ngã xuống. Gói bạc nhận từ Tô gia cũng biến mất như chưa hề tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro