Chương 12: Ta chỉ muốn một cuộc sống yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Đình Dịch quay về nội cung liền tự nhốt mình trong phòng. Những lời Thẩm Thừa Phong nói Cố Đình Dịch đều hiểu hết, nhưng bản thân hắn lại không muốn phải sống cuộc đời của người khác. Cố Đình Dịch sẽ dốc lòng vì Cố gia, cũng sẽ mang phong quan vô tận về cho “ Cố Đình Dịch” Nhưng đây lại không phải cuộc sống của hắn. Nếu không thể quay về ít nhất hắn vẫn muốn một lần thử, hắn biết khi quay trở lại những thứ mà Thẩm Thừa Phong phải đối mặt là gì. Nhưng dù có là chuyện gì đi nữa Cố Đình Dịch nhất định cùng Thẩm Thừa Phong vượt qua.

Phía bên này, Thẩm Thừa Phong sau khi Thẩm Hy rời đi cũng quay về tẩm cung của mình. Viêm Nhiêm đem lên một chén canh an thần, Thẩm Thừa Phong chỉ nhấp một ngụm rồi bỏ xuống.

“ Bệ hạ đã cực khổ cho người rồi”

“ Viêm Nhiêm, nếu ngươi là ngươi nhưng ngươi cũng không phải là ngươi thì ngươi sẽ làm như thế nào”

Viêm Nhiêm suy nghĩ lời nói của Thẩm Thừa Phong, hồi sau mới lên tiếng “ Lão nô thực không hiểu lắm lời của bệ hạ. Nhưng nếu đã sống sao không chọn cuộc sống tốt nhất”

“Cuộc sống tốt nhất ư?”

“Bệ hạ, người mệt rồi. Nên nghỉ ngơi thôi, lão nô sẽ đến cho gọi Cố công tử đến hầu hạ người”

Viêm Nhiêm vừa định xoay người rời đi thì Thẩm Thừa Phong gọi lại “ Truyền Đông công tử đến đi”

=====///======

Buổi sáng tiếp theo Thẩm Thừa Phong vẫn không lên điện, triều thần cũng không còn nghị luận chuyện này. Tâm tính bệ hạ luôn tùy hứng như vậy cũng không còn ai quan tâm, mà nhiếp chính vương chủ sự vì không có bệ hạ càng thẳng tay sát phạt. Quan lại sĩ tộc ngửi thấy mùi bất ổn nhưng cũng không biết phải làm gì hơn.

Sau điện chính, Thẩm Thừa Phong triệu Tô Hoài đến gặp. 

“ Trẻ như vậy lại nắm binh quyền, nhậm chức vương gia mấy ngày nay e rằng các đương gia Tô thị ăn ngủ không yên”

“ Bệ hạ quá lời, đều là ân trạch bệ hạ ban cho”

“ Người ngươi muốn đưa đi trẫm không thể cho ngươi được”

“ Bệ hạ, không phải người đã hứa với thần”

“ Vị kia mọi việc đều ổn chứ?”

Thẩm Thừa Phong hỏi một câu lập tức khiến Tô Hoài không dám nói gì thêm, im lặng quan sát Tô Hoài sợ là mình nghe lầm vừa định mở miệng thì Thẩm Thừa Phong lại nói “ Có thể sống đến hôm nay cũng là một chuyện không dễ dàng”

Tô Hoài nghe đến đó liền lập tức quỳ xuống, cũng không nói gì thêm. Thẩm Thừa Phong tùy tiện mở một vài tấu chương trong tay ra “Năm đó đánh Đại Yên chúng ta cũng có phần, hắn không hận ngươi sao?” Tô Hoài nghe đến đó đầu càng cúi sát hơn một chữ cũng không nói. Thẩm Thừa Phong nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn, cả không gian chỉ còn mỗi tiếng tim của Tô Hoài đang đập loạn cùng tiếng gõ nhịp của Thẩm Thừa Phong.

===///====

Tô Hoài đứng bên ngoài gõ cửa, cái không khí rét lạnh của buổi tối cũng không làm hắn rung lên một chút nào. Cửa phòng mở ra, người bên trong mặc một bộ lam y, ánh mắt mang vài phần lười biếng nhìn Tô Hoài, Tô Hoài đẩy y vào tiện tay đóng luôn cửa.

“Trời lạnh, sao lại mặc y phục mỏng như thế?”

Đôi mắt có vài phần lười biếng kia khẽ lay động, ánh mắt quét trên người Tô Hoài “ Ngươi không phải cũng thế sao?”

“Ta quanh năm chinh chiến, chút lạnh này làm sao có thể…”

Nói chưa dứt câu người kia liền ho một trận dữ dội, Tô Hoài lập tức đến giúp y vuốt lưng. Chiếc khăn tay trắng trong tay nhiễm một ít huyết tươi. Tô Hoài rót cho y một tách trà “ Lần này liều mạng đưa ngươi về Đại Thành là muốn tìm một danh y tốt chữa trị cho ngươi”

Người nọ vừa định nói gì đó thì một trận ho khan kéo đến, Tô Hoài vừa xoa lưng y vừa nói tiếp “ Bệnh tình của ngươi mỗi lúc mỗi nặng hơn, nếu ngươi có bề gì huyết mạch Đại Yên sẽ đoạn “

Người nọ ngước đôi mắt lười biếng, ẩn một vài giọt lệ do trận ho ban nãy gây ra nhìn Tô Hoài “ Đại Yên gì chứ! Nước mất, nhà tan một vương tử thân thể yếu nhược như ta có thể làm được gì?”

Tô Hoài chuyển đến vấn đề khác “ Ta giải quyết xong một số chuyện sẽ tìm danh y giúp người trị bệnh, sau đó tất cả chúng ta cùng trở về Tương Thành. Ở đó không ai có thể ức hiếp ngươi” 

Nói rồi Tô Hoài dìu người nọ lên giường, cẩn thận dém chăn giúp y “ Ngủ sớm, tốt cho sức khỏe” Sau đó Tô Hoài đến thổi tắt nến, đi về phía cửa phòng, trước khi rời đi hắn nghe người kia hướng về phía mình nói “ Ta chỉ muốn một cuộc sống yên bình” Tô Hoài đóng cửa phòng, từng đợt gió lạnh ùa đến. Ngắm nhìn bầu trời đêm không trăng không sao Tô Hoài khẽ nói “ Nhất định”

====///====

Thẩm Thừa Phong tiếp tục lên tiếng hỏi “ Bệnh tình của y như thế nào rồi?” Tô Hoài lúc này đây mới chợt thấy người phía trên cao sâu khó dò, ngay cả chuyện người kia có bệnh mà cũng có thể tra ra được. Tô Hoài biết không thể giấu, nếu bệ hạ đã biết nhưng không hành động ắt có lý lẽ riêng của mình. Tô Hoài liền thưa “ Lần này vốn muốn làm liều lén đưa y trở về Đại Thành tìm danh y, bệnh tình của y triển biến không tốt lắm” 

Thẩm Thừa Phong nghe thế liền bảo “ Đại nội có một thái y, khi xưa thê tử hắn chết cũng vì loại bệnh kia. Sau đó hắn rời hoàng cung dành cả đời để nghiên cứu cách chữa trị, cuối cùng cũng tìm ra phương thuốc”

Tô Hoài nghe thế liền gấp gáp hỏi “ Người kia ở đâu?”

Thẩm Thừa Phong không nói chỉ cười, Tô Hoài liền dập đầu “ Thần vô lễ, xin tạ tội với bệ hạ, xin bệ hạ cho vi thần biết vị thái y kia giờ ở nơi đâu?”

“ Bốn tháng trước đã qua đời”

Tô Hoài nghe xong vẻ mặt không giấu được sự thất vọng, Thẩm Thừa Phong thu hết tất cả vào tầm mắt mình “ Nhưng phương thuốc vẫn còn, hiện đang ở đại nội”

“Thỉnh bệ hạ cho vi thần xin phương thuốc, nguyện vì bệ hạ vào sinh ra tử tuyệt không hai lòng”

“ Chứa chấp vương tử địch quốc, đòi cướp sủng nam của trẫm mà lại nói chung thành. Lòng chung thành này của Lưỡng Tương vương thật đặc biệt”

“ Bệ hạ” 

“ Đưa vương tử Đại Yên đến gặp trẫm, còn người ở trong cung kia nếu y nguyện ý đi cùng ngươi trẫm cũng không giữ. Trẫm sẽ đích thân đưa phương thuốc cho vương tử Đại Yên”

Nói rồi truyền cho Tô Hoài lui xuống. Thẩm Thừa Phong một đường thẳng tiến đến nơi ở của Cố Đình Dịch. Cố Đình Dịch không thích quá ồn ào nên trong nội cung chỉ có duy một mình Cố Tùng. Thẩm Thừa Phong vừa đến cửa cung đã nghe thấy tiếng thương như xé gió truyền đến. Đợi Cố Đình Dịch múa xong hồi thương Thẩm Thừa Phong liền vỗ tay đi đến, đưa tay miễn cho Cố Tùng hành lễ rồi phất tay lệnh y rời đi. Lúc này đây trong sân chỉ còn hai người. Cố Đình Dịch hành lễ

“ Tham kiến bệ hạ”

Thẩm Thừa Phong khẽ nhăn mày “ Lão Cố, anh giận em?”

Cố Đình Dịch vẫn hành lễ không đứng. Thẩm Thừa Phong liền tức giận “ Cố Đình Dịch rốt cuộc là anh muốn cái gì?”

Cố Đình Dịch vẫn giữ nguyên thế bất động, Thẩm Thừa Phong đôi mắt đỏ ngầu, đầu bắt đầu có cảm giác nóng lên. Một cục tức cứ thế nghẹn ở cổ họng. Thẩm Thừa Phong ngồi bệt xuống đất, đôi mắt ngấn lệ cứ thế Thẩm Thừa Phong huhu khóc lên thành từng tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro