Chương 13: Mỗi người đều tự có con đường của riêng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thừa Phong bật khóc Cố Đình Dịch liền luống cuống, vội vàng chạy đến ôm lấy Thẩm Thừa Phong vào lòng. “ Không giận, không giận em nữa” Thẩm Thừa Phong được đà càng khóc dữ dội hơn. Cố Đình Dịch dù trước đó là tâm trạng gì thì giờ đây trong lòng cũng mềm nhũn ra, một mực ôm lấy Thẩm Thừa Phong ra sức nói lời yêu thương. Lúc lâu sau Thẩm Thừa Phong mới không khóc, chỉ thút thít trong lòng Cố Đình Dịch. Cố Đình Dịch bế Thẩm Thừa Phong vào phòng, đặt y ngồi trên giường rồi dùng khăn ướt giúp y lau mặt. Thẩm Thừa Phong lúc này đây mới im lặng không khóc nữa, đôi mắt đỏ hoe nhìn Cố Đình Dịch. Cố Đình Dịch hôn lên mí mắt Thẩm Thừa Phong rồi ngồi lại cho y dựa vào lòng mình, tay nắm lấy tay Thẩm Thừa Phong xoa xoa, Thẩm Thừa Phong uất ức nói “ Anh muốn bỏ rơi em sao?”

Cố Đình Dịch nghe thế vội nói “ Không có, anh chỉ là…”

Thẩm Thừa Phong cắt ngang “Anh nhớ mấy hôm trước em bị đau đầu không?”

Cố Đình Dịch lo lắng “ Là bệnh gì? Người ở đây có khám ra cho em không?”

“ Không sao. Chỉ là sau trận đau đầu đó e biết được mọi chuyện ở đây, biết được mọi thứ về người này” Vừa nói Thẩm Thừa Phong liền lấy tay chỉ vào mình “ Nhưng em không muốn tiếp nhận nó, thật sự quá nặng nề. Em chỉ muốn buông lỏng tất cả cùng anh yên ổn sống ở đây”

“ Tiểu Thẩm”

“ Em biết là không thể, những thứ đó như có một áp lực vô hình nào đó đè nặng cõi lòng em. Dù là bản thân em không muốn nhưng em không thể nào không nghĩ về đó, em cũng hiểu chí hướng mà anh đang muốn hướng tới. Nhưng bản thân em lại sợ nếu để anh thực hiện ý chí đó của mình em có thể vĩnh viễn không gặp lại anh”

Thẩm Thừa Phong quay đầu qua nhìn Cố Đình Dịch, Cố Đình Dịch im lặng, Thẩm Thừa Phong nói tiếp “ Nhưng em biết không nên ngăn cản anh, càng không thể ngăn cản anh. Nhưng em sợ, em thật sự rất sợ. Chiến trường binh đao em làm sao có thể giữ anh mãi an toàn”

Cố Đình Dịch ôm chặt Thẩm Thừa Phong, đặt lên trán y một nụ hôn “ Anh hứa với em, anh nhất định sẽ an toàn. Ở trong cung cũng nguy hiểm không kém, em cũng phải cẩn thận”

Thẩm Thừa Phong lần nữa chỉ vào mình “ Người này không phải kẻ vô dụng, anh ta sắp xếp hết mọi thứ rồi. Vừa khéo em và anh có ở đây để hoàn thành phần còn lại”

===///===

Tô Hoài từ lúc rời khỏi Ngự Thư phòng vẫn không ngừng suy nghĩ, mong muốn có thể đoán ra được chút nào đó tâm ý của hoàng đế, không ngừng suy nghĩ xem rốt cuộc hoàng đế muốn làm gì. Một đường từ hoàng cung về đến Tô Phủ lúc nào không hay biết. Lúc này đây Tô Hoài nhận đươc lệnh từ Tô Hầu triệu gặp.

Tô Hầu nguyên là nhị đương gia của nhánh chính, năm đó đại đương gia không được lòng lão Hầu gia bị đuổi khỏi Tô Gia, nhị đương gia cứ thế lên nắm chức vị Hầu gia. Sau khi lão Hầu gia qua đời Tô Hầu mới cho người đón trưởng huynh trở về Tô phủ. Tô Hầu chỉ có duy nhất một nữ nhân chính là vị nương nương ở trong cung định sẵn sẽ trở thành hoàng hậu.

“ Điệt nhi, ta nghe nói cháu muốn đưa cả chi của mình đến Tương Thành?”

“ Thưa vâng, bây giờ điệt nhi là Lưỡng Tương vương phải trấn thủ Tương Thành, nên mong muốn đưa mẫu thân đến đó tiện bề chăm sóc, còn cả cái di thúc huynh tỷ cũng mong muốn đi cùng”

“ Cái chức Hầu gia này là vinh hiển của cả Tô gia, ta cũng biết sức mình không gánh gồng được bao năm nữa. Ta muốn đem tước vị này truyền lại cho con”

“ Nhị bá, điệt nhi biết người yêu thương con. Nhưng tránh nhiệm này điệt nhi thật sự không gánh nổi, huống chi điệt nhi chỉ là thứ chi, không có tư cách kế nhiệm hầu tước.”

Tô hầu nhìn về phía Tô Hoài, hồi lâu mới hỏi một câu khiến Tô Hoài giật mình “ Con từ chối tước vị này là vì người kia sao?”

Tô Hoài không đáp, Tô hầu lại tiếp tục “Ta từng vô tình nhìn thấy qua người kia, đúng là một nam nhân xinh đẹp. Nhưng có vẻ là một người có nhiều tư tâm. Lai lịch của y vẫn nên truy xét cho kỹ, ta không ép con. Con tự về suy nghĩ đi. Chức hầu gia này không chỉ tốt cho tương lai của con mà còn là cả hậu tự trong tương lai nữa”

Tô Hầu nói xong những lời đó, Tô Hoài cũng cáo lui. Trên đường về trạch viện của mình hắn âm thầm suy nghĩ tất cả những việc xảy ra trong hôm nay. Nếu hắn tiếp nhận chức Hầu gia của Tô phủ lẽ dĩ nhiên mẫu thân không cần nhìn sắc mặt người khác mà sống, Tương Thành vừa bình ổn tuy an bình nhưng binh biến lại chuyển động không thôi. Cuộc sống ở Tương Thành đến đó cũng không mấy tốt đẹp mọi thứ đều phải dựng lại từ đầu. Nhưng nếu ở đó Tô Hoài sẽ sống cuộc đời của riêng hắn, không có tổ huấn, không có đấu đá, không có âm mưu toan tính nội tộc.

Trở về trạch viện của mình Tô Hoài đứng trước cửa phòng Mạch Thừa, đưa tay lên muốn gõ chần chừ vài giây cuối cùng thu tay lại. Quay đầu đi vài bước lại ngoái đầu nhìn lại, nửa muốn vào nửa lại không. Bên trong truyền đến vài tiếng ho, Tô Hoài lại lần nữa đứng trước cửa phòng, chưa kịp gõ cửa thì cánh cửa mở ra. “ Ta vừa thấy bóng người, nghĩ là ngươi nên ra xem thử”

Mạch Thừa nói xong lại ho khan một trận. Tô Hoài bước vào đóng cửa lại, bế y lên, y thuận thế dựa dựa đầu vào Tô Hoài như mèo con làm nũng, Tô Hoài ôm y ngồi trên giường, người nọ vẫn nằm yên trong vòng tay Tô Hoài đưa tay nghịch tóc hắn. Tô Hoài lúc này mới chợt nói “ Có bao giờ ngươi nghĩ đến chuyện phục quốc chưa?” Người nọ đình chỉ hành động của mình, rời khỏi vòng tay Tô Hoài, nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi “ Có chuyện gì xảy ra? Vì sao lại hỏi như vậy?” Tô Hoài cũng không tránh né ánh mắt của y. 

“ Bệ hạ nói muốn ngươi đến gặp người”

“ Không gặp”

“ Ngươi không muốn phục quốc hay sao?”

“ Năm đó bao nhiêu người bỏ mạng cũng không giữ được Đại Yên, cái thân nhỏ bé bệnh tật này của ta có thể sao? Dù cho có thể phải đổ bao nhiêu xương máu nữa, phải tìm tộc nhân cũ nơi nào, ta không muốn chết ta càng không muốn tộc nhân của ta lần nữa đi vào con đường chết”

Mạch Thừa lại tiếp tục nói “ Ngươi là dũng tướng, ngươi có thể cầm đao ra trận giết địch, anh dũng thiện chiến, gan to hơn trời không sợ chết. Nhưng ta sợ, ta sợ chết. Ta sợ ta chết đi rồi sẽ không còn ai trên đời này nhớ đến ta nữa, ta sợ…”

Nói chưa xong thì một trận ho nữa lại kéo đến. Tô Hoài vội vàng giúp Mạch Thừa vỗ lưng “ Bệ hạ có phương thuốc đưa cho ngươi, nhưng người muốn đích thân giao cho ngươi. Tin ta, chỉ cần là ngươi không muốn tuyệt không ai có thể ép buộc ngươi”

========

Doanh Nhược Phất nửa nằm nửa ngồi ở tẩm điện của mình. Đưa tay nâng lấy tách trà nhấp một ngụm, lại ăn vào một hạt sen rồi mới ngước nhìn Tống Toàn bên dưới. “ Trà quan âm ở Giác Hoa tự đấy, uống thử một ngụm xem.” Tống Toàn gật nhẹ đầu, đưa tay cầm lấy tách trà bên cạnh, động tác tao nhã lại vô cùng thủ lễ, nhấp nhẹ một ngụm trà mỉm cười nói “ Trong đắng lại có chút ngọt ngào, hậu vị thanh mát, hương thơm nhẹ tự mùi hoa sen lại thoang thoảng hương lài”

“ Quả nhiên Tống Toàn am hiểu về trà, am hiểu đối nhân xử thế, càng am hiểu lòng người”

“ Thái hậu quá đề cao Tống Toàn, chẳng qua tấm thân này được vương gia thương xót nên mới có chút địa vị trong lòng người. So với thân mẫu như thái hậu đây Tống Toàn thật sự không thể quan trọng hơn”

“ Ai gia cẩn thận suy tính trăm đường, lại không thể tính ra một một biến số là Tống Toàn ngươi. “

“ Tống Toàn chỉ một lòng vì vương gia, chỉ cần vương gia vui vẻ hạnh phúc dù như thế nào Tống Toàn cũng cam tâm tình nguyện”

Đôi ba câu thăm hỏi, vài lời hỏi thăm, vài mẩu chuyện nhỏ nhặt từ câu từng chữ Tống Toàn đều khôn khéo trả lời, đối đáp không có nửa điểm khiến người khác không hài lòng. Sau khi Tống Toàn đi, Doanh Nhược Phất cho người đem tách trà Tống Toàn vừa uống đập vỡ. Nội giám bên cạnh lúc này mới nói “ Người này giữ lại bên Nhiếp chính vương là đại họa, thái hậu có cần…”

Lời chưa nói xong Doanh Nhược Phất đã cắt ngang “ Tống Toàn là cái vảy ngược của Húc nhi, người này nhất định phải trừ nhưng tuyệt nhiên chúng ta không thể ra tay, càng không thể ra tay lúc này”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro