Gặp lại cố nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quý khách chú ý máy bay sắp hạ cánh đề nghị quý khách thắt dây an toàn. Xin nhắc lại..." Tiếng cô tiếp viên đều đều vang lên.
Sân bay đông kín người. Anh bước ra khỏi sân bay, ngẩng đầu nhìn trời: cuối cùng cũng có thể gặp lại em rồi cô bé thiên thần của anh!
"Giáng Sương! Cậu định ngủ đến bao giờ thế? Dậy mau lên! Hôm nay đại thần về nước đó, cả trường đều chuẩn bị đón tiếp, sao có mỗi cậu không quan tâm gì thế? Dậy mau!" Kí túc xá vang lên tiếng hét om sòm.
"Trời ơi giờ mới có 7h45 thôi mà sao cậu ầm ĩ vậy? Cậu quên là tối qua mình đi ngủ muộn à? Để yên cho mình ngủ lát nữa đi Thiên Thiên!" Một giọng nói ngái ngủ trong trẻo vang lên.
"Cậu mà ngủ nữa thì...thì mình tuyệt giao cậu luôn" Thiên Thiên nói
"Ai da được rồi mình dậy là được chứ gì?" Giáng Sương chịu thua nói.
"Thế mới ngoan chứ! Nào nhanh lên! Mình đã nhờ Mạnh Quân giữ chỗ rồi. Khẩn trương nào!" Thiên Thiên vừa lôi vừa kéo Giáng Sương dậy.
"Cậu cứ đi trước đi lát mình đến. Mình còn phải qua chỗ giáo sư Trần để nộp đề án đã" Giáng Sương nói vọng ra.
"Được thôi cậu nhớ đến đó." Thiên Thiên đeo giày rồi vụt ra ngoài nhanh như gió.
"Có cần khoa trương như vậy không chứ?" Giáng Sương lắc đầu cười khổ.
Tôi là đường phân cách đầu tiên!
"Đề án này em làm tốt lắm! Tuy là học sinh năm nhất nhưng thầy tin em sẽ trở thành một kì tài! Em có dự định gì về việc học cao học không?" Vị giáo sư già phúc hậu mỉm cười hỏi Giáng Sương.
"Thưa thầy em cũng chưa có dự định gì ạ! Nhưng mẹ em nói muốn em sớm về tiếp quản tập đoàn. Nhưng thật sự em không có hứng thú với việc kinh doanh ạ!" Giáng Sương nói.
"Thầy biết phu nhân Hạ sẽ nói thế! Dù sao người quyết định cũng là em. Em nên tin vào khả năng của mình!" Giáo sư nói.
"Vâng em biết rồi ạ! Nếu không có việc gì nữa thì em xin đi trước ạ!" Giáng Sương chào giáo sư rồi nhanh chóng rời khỏi. Tiếng chuông điện thoại reo lên.
"Rồi rồi mình đang đến đây!" Giáng Sương vội cúp máy không để cho đầu dây bên kia kịp phàn nàn. "Thật đúng là rắc rối mà!" Cô tự nhủ rồi rảo bước nhanh về phía hội trường.
Từ đằng xa một chàng trai đang dõi theo cô. "Cuối cùng cũng gặp lại em!" Thiên Vũ mỉm cười rồi cũng đi về phía hội trường.
"Xin chào tất cả các bạn sinh viên yêu quý! Chúng ta có mặt ở đây hôm nay là để chào đón thiên tài Hàn Thiên Vũ của trường chúng ta mới về nước sau 3 năm du học!" Tiếng người dẫn chương trình vừa dứt tiếng vỗ tay vang lên như sấm.
"Sao giờ cậu mới đến? Làm mình chờ mỏi cổ. May quá mau lên mới bắt đầu thôi." Thiên Thiên kéo Giáng Sương ngồi xuống chỗ trống bên cạnh.
"Xin lỗi tại mình mải nói chuyện với giáo sư!" Giáng Sương nói.
"Sau đây tôi xin mời đại thần Hàn Thiên Vũ lên phát biểu!" Giọng người dẫn chương trình lại vang lên. Tất cả mọi người đều chăm chú hướng lên sân khấu chờ đợi. Giáng Sương cũng rất tò mò về vị đại thần này. Chỉ thấy một dáng người cao, áo sơ mi trắng, quần âu đen, khuôn mặt
đẹp tựa điêu khắc, dáng đi tao nhã tiến lên bục.
"Xin chào các bạn! Tôi là Hàn Thiên Vũ sinh viên năm 3 khoa kinh tế. Tôi rất vui vì mọi người đã chào đón tôi nồng nhiệt như vậy! Cám ơn tất cả các bạn!" Một giọng nói trầm ấm vang lên. Tất cả nữ sinh sau một hồi ngây ngẩn liền reo hò ầm ĩ!
"Vâng cho phép tôi được hỏi: bạn Hàn Thiên Vũ có thể trả lời một số câu hỏi của khán giả không nhỉ?" Người dẫn chương trình nói.
"Tất nhiên là được, tôi rất sẵn lòng!" Thiên Vũ mỉm cười nói.
"Vâng xin mời lần lượt từng người một ạ! Vâng mời bạn nữ hàng ghế đầu tiên mặc áo hồng ạ!" Người dẫn chương trình nói.
"Xin hỏi đại thần có người yêu chưa ạ?" Bạn nữ sinh đỏ mặt hỏi.
"À tôi hiện giờ vẫn chưa có bạn gái nhưng tôi đang yêu đơn phương một người đã 3 năm rồi!" Thiên Vũ đáp.
"Oa anh có thể tiết lộ là ai không ạ?" Một bạn nữ khác hỏi.
"Rất xin lỗi vấn đề này tôi không trả lời được"anh nói.
.........
"Có phải hay không hình như em đã từng gặp anh rồi?" Giáng Sương ngây ngốc hỏi. Cả hội trường đều nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc. Thiên Thiên ở bên cạnh giật giật áo cô:" cậu làm gì vậy sao tự dưng lại hỏi câu này?"
"Mình thấy anh ấy hơi quen" cô nói.
"Rất vui vì em vẫn nhận ra anh! Cô bé thiên thần!" Anh mỉm cười với cô. Một nụ cười thật đẹp. Tất cả mọi người đều ngây ra bởi nụ cười đó.
"Sao đại thần lại quen tiểu long nữ của chúng ta nhỉ? Hai người đã từng gặp nhau rồi sao? Nhưng đại thần đi du học lúc đó tiểu long nữ đã vào trường đâu?..." Tiếng nghị luận rối rít vang lên. Giáng Sương vẫn đang ngẩn người vì câu nói buột miệng của mình:chẳng lẽ mình đã từng gặp anh ấy sao?...
"Hôm nay tôi rất vui vì được nói chuyện với các bạn. Nhưng rất tiếc tôi còn có một số chuyện cần giải quyết nên buổi giao lưu đến đây kết thúc. Tạm biệt các bạn!" Anh nói tạm biệt rồi quay người đi về phía sau hội trường. Tất cả sinh viên có mặt lúc ấy đều dồn ánh nhìn sang Giáng Sương nhưng cô đã biến mất lúc nào không hay.
"Khai mau cậu sao lại quen đại thần vậy?" Thiên Thiên hét lên.
"Uầy cậu cứ bình tĩnh! Chỉ là tớ thấy quen quen thôi mà!" Giáng Sương uể oải đáp.
"Quen? Ở đâu? Bao giờ? Sao tớ không biết?..."Thiên Thiên sốt sắng hỏi.
"Mình không nhớ nữa! Cậu làm gì mà ghê thế?" Giáng Sương hỏi.
"Cậu biết đó là ai không? Đại thần đó là đại thần đó biết không?" Thiên Thiên hét lên.
"Á a a ... Không biết đâu mình có việc rồi. Giáo sư gọi mình có việc mình đi đây..." Chưa gì đã không nhìn thấy bóng dáng Giáng Sương đâu cả.
"Phù may mà mình chạy kịp! Đến chết vì phiền phức mất. Nhưng lạ thật sao mình thấy anh ấy quen vậy nhỉ? Thôi kệ mệt quá ngủ đã rồi tính sau!" Giáng Sương chìm vào giấc ngủ dưới tán cây xanh trong khu vườn sau trường nơi ít người lưu đến. Đây là chỗ ngủ lí tưởng nhất do cô tìm ra. Cô ngủ thật say, giống như một thiên sứ. Một lát sau có tiếng động khẽ. Từ trên cây rung lên rồi một bóng người nhẹ nhàng đáp đất, đến bên ngắm gương mặt say ngủ của Giáng Sương rồi cười khẽ.
"Thật không ngờ chúng ta lại có duyên đến vậy! Xem ra em đúng là cô bé định mệnh của đời anh rồi! Sương Nhi!" Thiên Vũ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Giáng Sương rồi ngồi bên cạnh ngắm cô. Thật đúng là phong cảnh hữu tình, một cảnh đẹp nên thơ! "Phải chăng thời gian trôi chậm thêm một chút!" Thiên Vũ thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro