Kí ức tươi đẹp của anh là em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giáng Sương khai mau cậu với đại thần có quan hệ như thế nào?" Bạn nữ A hỏi
"Hai người tiến đến bước nào rồi?" Bạn nữ B hỏi dồn dập.
"Các cậu có thôi đi không? Mình đã nói là nhận lầm người rồi còn gì! Phiền phức chết mất! Aaaaaaa..." Giáng Sương đập bàn cái rầm một cái rồi vụt chạy ra ngoài. Cô chạy đến dưới gốc cây bí mật rồi nằm nguyền rủa những đứa lắm chuyện kia.
"Aaaaaaa... Thật là tức chết mà! Đại thần gì chứ? Chỉ là đẹp trai hơn người khác một tí thôi mà có gì ghê gớm đâu chứ..." Giáng Sương la hét một hồi rồi ngủ thiếp đi. Lúc đó ở trên cây lại vang lên tiếng cười khẽ. Thiên Vũ biết chắc chắn sẽ gặp được cô ở đây nên đã đợi từ sáng. Nhưng không ngờ hôm nay cô bé nóng tính như vậy. "Thật là đáng yêu mà" anh thầm nghĩ.
/Tôi là đường phân cách s2/
"Giáng Sương! Cậu đang nghĩ gì thế? Sao mình gọi nãy giờ không trả lời?" Thiên thiên hét to.
"À không có gì chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện thôi. Có chuyện gì à?" Giáng Sương giật mình đáp.
"Cậu lên diễn đàn của trường chưa? Có chuyện thú vị lắm liên quan đến cậu với đại thần đó" Thiên thiên cười bí hiểm nói.
"Dạo này mình bận làm đề án lấy đâu thời gian mà lên! Chuyện gì? Tốt hay xấu?" Giáng Sương uể oải đáp. Dạo này cô thực bận, bao nhiêu đề án phải làm. Đã thế lúc ngủ lại toàn mơ một giấc mơ kì lạ lặp đi lặp lại đến nỗi cô bị ám ảnh, phân tâm. Trong mơ cô thấy mình đang ngủ dưới gốc cây bí mật của mình nhưng bên cạnh lại có một người ngồi ngắm cô, thậm chí còn hôn lên trán cô nữa chứ. Rốt cuộc là dạo này cô bị sao thế không biết?
"Cậu cứ lên đi rồi biết, mình có việc ra ngoài bây giờ đây. Bye! Cứ từ từ mà xem nhá..." Thiên Thiên như cơn gió thoáng cái đã không thấy bóng dáng đâu cả. Giáng Sương lắc đầu mệt mỏi, cô vơ lấy Ipad lên diễn đàn xem. Đã lâu không vào một  đống thông báo ập đến. Cô mệt mỏi liếc từng cái một cho đến khi ngón tay cô bất ngờ dừng lại trước một bản tin ngắn, cô không tin vào mắt mình nữa. Không thể nào chắc chắn mình không nhìn lầm nhưng đây là cái gì vậy? Ai có thể giải thích cho cô không? IPad hiện lên bản tin mới nhất của trường đó là một bức ảnh kèm theo một dòng tít giật gân: Tiểu Long nữ và đại thần! Chuyện tình dưới gốc cây lan!!! Oh My God! Lạy trời con! Ở trường này biệt danh Tiểu Long nữ chính là của cô và đại thần cũng chỉ có một là Thiên Vũ. Họ đào đâu ra cái ảnh hay vậy nhỉ? Chờ chút hình như khung cảnh này quen quen! Á không phải chứ đây chính là cảnh mà lúc nào ngủ cô cũng mơ thấy mà? Lẽ nào là sự thật? Cô nhấp vào bức ảnh thì má ơi sao mà lắm comment thế này?
"Oá oa ảnh đẹp! Cho hỏi Ad chụp kiểu gì mà đẹp giữ vậy ? Đúng là tiên đồng nhọc nữ mà!" Bạn A nói.
"No no no đây sẽ không phải sự thật chứ? Tiểu long nữ là của chúng ta mà!" Nam sinh B nói.
"Đại thần đây ư? Không phải sự thật đâu! Hai người họ làm sao quen nhau được cơ chứ?" Hàng trăm nữ sinh gào thét. Và còn N comment nữa mà sau khi đọc xong Giáng Sương rơi vào trạng thái đơ máy. Thật không thể tin nổi! Đúng lúc đó tiếng điện thoại vang lên.
"Mẹ ạ?" Giáng Sương hỏi.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói tao nhã quý phái:"Sương Nhi chiều nay về nhà nhé! Mẹ muốn giới thiệu cho con một người!" Mẹ cô nói.
Cô thở dài đáp:" là ai vậy mẹ? Có quan trọng không ạ?"
"Con gặp nhất định sẽ vui lắm đấy! Thế nhé chiều nay tài xế sẽ tới đón con về! Bye con!" Mẹ cô nói.
"Vâng chào mẹ!" Cô chán nản đáp.
/Tôi là đường phân cách s3/
"Thiên Vũ, sao cậu lại quen cô bé đó vậy?" Bảo Nam hỏi.
"Cô bé nào cơ?" Thiên Vũ rời mắt khỏi vi tính hỏi lại.
"Thì tiểu long nữ của trường ta ý!" Bảo Nam hào hứng đáp.
"À cậu còn nhớ mình đã kể cho cậu nghe về cô bé thiên thần 3 năm trước khi mình đi du học chứ?" Thiên Vũ đáp.
"Á đừng có nói với mình chính là cô bé đó nhé! Hai người có duyên thật đó." Bảo Nam lắc đầu nói. Chợt tiếng di động vang lên.
"Alo!" Thiên Vũ bắt máy.
"Con trai yêu quý! Con đi du học 3 năm rồi mà khi về  cũng không về nhà lấy một lần. Con làm mẹ buồn lắm đó!" Giọng nói ấm áp vang lên.
"Có chuyện gì vậy mẹ cứ nói thẳng đừng vòng vo, cuối tuần nếu không bận làm đề án thì con mới về được." Thiên Vũ đáp.
"Ai da con trai lớn rồi là không còn nghe lời như trước nữa! Tối nay có một bữa tiệc mẹ muốn con cùng đi dự. Lát nữa tài xế sẽ đến đón con! Nhất định phải về nhé mẹ có 1 người nhất định phải giới thiệu cho con!"nói rồi không kịp để Thiên Vũ trả lời đầu máy bên kia đã tắt.
"Có chuyện gì thế?" Bảo Nam hỏi.
"Mẹ mình gọi điện nói tối phải đi dự tiệc!" Thiên Vũ chán nản lắc đầu nói.
"À chắc là bữa tiệc của tập đoàn Sương Hàn chứ gì? Tối nay mình cũng bị ba bắt đi. Nghe đâu tối nay công chúa của tập đoàn đó cũng xuất hiện đấy! Đúng là bữa tiệc không thể không đi mà!!!" Bảo Nam phấn khởi nói.
"Có vẻ cậu rất hào hứng?" Thiên Vũ hỏi.
"Tất nhiên rồi! Tại cậu không biết chứ cô công chúa này nghe đồn đẹp như tiên nữ! Thành tích học tập thì sánh ngang cậu đó. Là 1 kì tài ngàn năm có 1...nói chung là 1 kì nữ mà nhiều người mong ước đó!" Bảo Nam liến thoắng nói.
"Thế à! Đúng thật là làm cho người ta hiếu kì mà!" Thiên Vũ cười nói.
/Tôi là đường phân cách s4/
19h-khách sạn Sương Hàn.
"Kéttt....!" Một chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng khách sạn. Từ trên xe bước xuống là 1 người phụ nữ quý phái, sang trọng theo sau bà là 1 chàng trai khôi ngô tuấn tú. Một chàng bạch mã hoàng tử trong mơ của tất cả các cô gái. Sự xuất hiện của 2 người làm cho cả khách sạn náo nhiệt hẳn lên.
"Xin chào tất cả các vị khách quý! Thay mặt cho ban tổ chức tôi xin được cảm ơn sự có mặt của tất cả các vị trong buổi khai trương khách sạn Sương Hàn của chúng tôi!" Tiếng người dẫn chương trình vừa dứt 1 tràng pháo tay vang lên.
"Vâng sau đây là màn phát biểu của phu nhân chủ tịch: Bà Elen Hàn sẽ khai mạc bữa tiệc hôm nay!" Vừa dứt lời tất cả hội trường im lặng chờ đón sự xuất hiện của nữ chủ nhân bữa tiệc.
Bước ra sân khấu là một quý bà sang trọng kiều diễm, quý phái, dường như năm tháng không thể làm mất đi vẻ đẹp của bà.
"Xin chào tất cả quý vị! Cảm ơn sự có mặt của quý vị hôm nay. Chúng tôi rất hân hạnh đón tiếp!" Dứt lời cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay náo nhiệt.
"Hôm nay chúng tôi mở bữa tiệc này với 2 lí do. Thứ nhất là để khai trương khách sạn Sương Hàn. Thứ 2 là để chúc mừng sinh nhật của Sương Nhi." Vừa dứt lời, từ trong đám đông vang lên tiếng vỗ tay náo nhiệt, mọi người đều nhường đường chừa ra một lối đi ở chính giữa. Một thân ảnh xinh đẹp kiêu sa tỏa sáng bước ra rồi đi lên sân khấu.
"Giới thiệu với mọi người đây là tiểu thư Giáng Sương của tập đoàn chúng tôi" tiếng người dẫn chương trình vang lên. Tất cả mọi khách khứa trong bữa tiệc đều ngẩn ngơ ngắm nhìn Giáng Sương ngay cả Thiên Vũ cũng không phải ngoại lệ. Quả thực đêm nay Giáng Sương thật xinh đẹp động lòng người. Cô mặc bộ váy trắng thanh khiết, mái tóc đen nhánh xoăn gợn sóng buông dài đến thắt lưng. Trên đầu cô là chiếc vương miện kim cương lấp lánh. Nhìn cô thật giống 1 nàng công chúa, một tiên nữ xinh đẹp thuần khiết. Thiên Vũ nhìn cô thật lâu bằng ánh mắt nhu tình mà ngay bản thân cũng không nhận ra. Cậu nhớ về buổi sáng 3 năm trước, khi cô bé nói chuyện với mình, cậu chìm đắm trong nụ cười trong sáng ngây thơ của cô bé. Chợt có giọng nói vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.
"Xin chào tất cả mọi người! Tôi tên là Hàn Giáng Sương!" Tiếng nói trong trẻo vang lên. Tất cả khách mời đều như bị thôi miên bởi vẻ đẹp của Giáng Sương.
"Vâng chắc hẳn mọi người đều rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Sương Nhi. Hôm nay là sinh nhật tròn 20 tuổi của Sương Nhi cũng là lúc công khai trao quyền thừa kế thuộc về đứa con gái duy nhất của gia tộc họ Hàn. " Phu nhân Hàn-mẹ Giáng Sương nói. Mọi người đều vô cùng bất ngờ. Từ trước đến nay họ đều không hề biết chuyện này. Ngay cả Thiên Vũ cũng vậy, không ngờ cô chính là người có xuất thân cao quý như vậy.
"Vâng mọi người xin mời nhập tiệc!" Phu nhân Hàn nói. Rồi bà cùng với Giáng Sương đi đến chỗ anh đang đứng.
"Lâu rồi không gặp Magaret! Bà vẫn đẹp như xưa! Đây là Thiên Vũ sao? Cháu đã lớn nhường này rồi sao? " phu nhân Hàn nói chuyện với mẹ anh.
"Ôi bà cứ đùa tôi làm sao đẹp bằng bà được? Thật là thời gian trôi nhanh quá, đã 20 năm rồi!" Bà Magaret-mẹ anh nói.
"Đúng vậy chúng ta cũng già rồi. Mà bà còn nhớ hẹn ước năm đó chứ?" Phu nhân Hàn nháy mắt nói.
"Tất nhiên là nhớ rồi vì vậy mà tôi mang nó đi theo nè! Thiên Vũ con còn nhớ phu nhân Hàn cùng tiểu Sương Nhi không?" Bà Magaret nói.
"Dạ chào phu nhân Hàn con là Thiên Vũ ạ! Chào em Giáng Sương em còn nhớ anh chứ?" Thiên Vũ nói.
"Dạ con chào bác! Em chào anh!" Giáng Sương mỉm cười đáp lễ.
"Elen! Chúng ta ra chỗ khác bàn chuyện đi. Để cho bọn trẻ ôn chuyện." Bà Magaret nói rồi cùng phu nhân Hàn quay đi.
"Em nhớ không? 3 năm trước ở công viên chúng ta đã gặp nhau. Em xoàn nói rất thích anh nữa." Thiên Vũ nói.
"A hoá ra là anh. Thảo nào lần trước gặp ở trường em lại thấy anh quen như vậy!" Giáng Sương cười nói. "Thật ra em chính là phần kí ức đẹp nhất của anh!" Thiên Vũ nói thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro