Sập bẫy pt.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này Jihoon. Dạo này mày có thấy anh Siwoo là lạ không?

Trên đây là lần thứ mười tám câu hỏi này được lặp lại trong ngày. Jihoon phát ngán nhìn tên khờ đi rừng cùng tuổi. Chẳng rõ sáng giờ gặp cái khỉ gì mà nó cứ thi thoảng lại đè tai cậu ra xầm xầm xì xì về ông anh cả của đội. Con mèo mất kiên nhẫn rít lên:

- Mày có thể thôi hỏi chuyện này được không con gấu béo kia? Sáng giờ có một câu mà cứ hỏi đi hỏi lại? Mắc hỏi lắm à?

Geonboo thoáng giật mình, lùi vội một bước khỏi cậu bạn.

- Thì... tao thấy lạ mới hỏi. Mày không thấy ảnh trông như người mất hồn à? Đến cả lúc chơi game cũng lơ đễnh mà vấp cỏ liên tục. Tao là tao lo cho ổng với cho cả đội nên mới hỏi thử. Off seasons có mấy hôm đâu mà tưởng ai nhập hồn.

- Đơn giản là vấp cỏ thì đã tốt. Vấp cái khác đáng sợ hơn nhiều.

- Là sao?- cậu chàng ngây thơ hỏi lại.

- Mày khờ lắm, từ từ sẽ biết thôi.- Jihoon tỏ vẻ kinh nghiệm đay mình, tấm chiếu cũ đã trải nhiều năm mà chép miệng lắc đầu.

- Thằng này thiếu đánh hả? Nói nghe coi!

Cậu vẫn quay đầu ra khỏi kí túc xá, chỉ bỏ lại vỏn vẹn hai câu. Một là "tao qua với anh Sanghyeok đây", hai là "vấp như tao, mày với ông Kiin ấy".

Geonboo ngây ngô Geonboo không hiểu, miệng lầm bầm mấy câu rồi bỏ xuống bếp mà không hề để ý thấy đứa em út của đội đang ngồi trên sô pha âm thầm gật gù.

.
.
.

Lại nói về Son Siwoo. Đúng thật là từ sau hôm được Hyukkyu chăm sóc thì người như trên mây thật.

Sáng đó, cậu lơ mơ tỉnh dậy vì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Vừa tắt được chuông cậu liền cảm nhận thấy có gì đó không đúng. Cậu hốt hoảng bật dậy rồi nhìn về con người đang ngủ bên cạnh.

Chẳng có Park Jiseong nào ở đây cả!

Trước mắt Siwoo là ánh trăng sáng của LCK- Kim "Deft" Hyukkyu.

Cậu vô thức lùi ra xa, biểu cảm không thể tin được đang hiện diện trên gương mặt.

Người kia có lẽ vì những hành động đột ngột của cậu mà tỉnh giấc, cũng dụi dụi mắt ngồi dậy.

- Cậu tỉnh rồi à?

Vốn giọng anh nó đã dính dính xưa nay, giờ đây vì ngái ngủ mà càng líu ríu vào với nhau. Nghe sao cũng ra một bầu trời chí mạng với người thích sự dễ thương như Siwoo. Cậu cảm thấy không thật, tự nghĩ bản thân ốm nặng sinh ra hoang tưởng. Đấy là cho tới khi anh xích lại gần, đưa hai tay lên sờ trán cậu và mình.

Ok. Siwoo thừa nhận là chẳng có bất kỳ sự hoang tưởng hay giấc mơ nào ở đây cả. Người thật việc thật. Phút chốc, trống ngực dồn dập, lòng cậu bấn loạn theo từng nhịp trống. Thằng trai có độc một mảnh tình đơn phương ngót nghét hơn nửa thập kỷ như cậu mà đòi bình tĩnh được á? Công chúa ta luống cuống mém rớt giường về với đất mẹ.

- May quá, cậu đã không còn sốt nữa. Đầu còn đau không?

- Dạ... dạ kh... không...

- Vậy thì tốt rồi, cậu nên đi thay đồ đi. Tôi đặt cháo cho cậu.

Nói đoạn anh rời giường rồi đi thẳng. Lúc này Siwoo mới nhận ra có gì đó không đúng. Anh ấy đã thay áo cho cậu.

Cái này gọi là may mắn trên trời rớt xuống à. Ốm một trận mở mắt thấy "crush" chăm sóc. Nhưng cái cậu thắc mắc là sao anh ấy lại ở đây, rõ ràng giữa hai người không có mối quan hệ nào ngoài đối thủ. Nhưng mà kệ đi, đang được hưởng đãi ngộ thì hà cớ gì phải tìm hiểu chi cho mệt lòng.

Cứ thế, cậu thay đồ, đánh răng, làm tất tật trong tâm thế lâng lâng. May cho Siwoo là còn có lực hút trái đất nếu không hẳn là chân cậu không chạm đất. Cái điệu bộ như sắp bay lên đó mà gặp đồng đội chắc có gọi khan cũng không thấy hạ cánh.

Rất may là cú đấm hạnh phúc này chỉ diễn ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Bữa sáng diễn ra khá chóng vánh khi đôi bên đều giữ yên lặng. Sau khi dọn dẹp thì Hyukkyu cũng không còn lí do gì để nán lại quá lâu nên đã chào cậu và ra về.

Tuy nhiên, ngay khi ra tới cửa, đã có một lực níu áo anh lại. Cả anh lẫn Siwoo cùng không hẹn mà bối rối. Cậu quẫn bách hết mím môi lại cúi đầu nhắm tịt mắt, không dám đối diện với biểu cảm ngạc nhiên của đối phương.

- Ca... cái... cái đó... anh có thể cho em phương thức liên lạc được không?

Cậu xin thề là cậu dùng hết can đảm nửa đời người để đặt cược vào chuyện này.

- Tuyển thủ Lehends, tôi nghĩ là nó không quá cần thiết. Chuyện hôm nay cũng chỉ là đột ngột phát sinh...

- Em chỉ muốn kết bạn với anh thôi mà.... thực sự em đã luôn muốn trở thành bạn với anh từ những ngày đầu làm một tuyển thủ...

Chưa kịp nói hết thì anh đã phải giật mình, nước mắt của cậu trai trước mặt đang thi nhau rơi xuống. Hyukkyu thừa nhận mình không phải một người giỏi cự tuyệt ai đó đang khóc.

Anh chỉ đành buông hàng, lấy điện thoại ra. Cậu bất ngờ khi anh đồng ý nhanh đến vậy, nhưng chính cậu cũng ngạc nhiên khi bản thân làm ra cái hành động đó.

- Xin... xin lỗi, khiến anh khó xử.

- Không... không có gì. Dù sao có thêm bạn cũng tốt mà... Vậy... tôi về nhé tuyển thủ Lehends?

- Kh... khoan... dù gì anh cũng đã nhận em là bạn vậy... anh có thể gọi em bằng tên được không?

- Ừm... vậy anh về nhé tuyển... à không Siwoo...

Nói rồi, Hyukkyu quay lưng chạy biến, anh chỉ kịp đóng cửa xong làm một mạch xuống thẳng lề đường.

Bản thân cậu thì cảm thấy bối rối và áy náy vô cùng. Cậu không rõ rốt cuộc điều gì đã thôi thúc cậu như vậy. Cậu cứ đứng chết trân ở đó với gương mặt đỏ bừng.

Có điều, vì quá xấu hổ nên cậu đã chẳng để ý rằng vành tai đối phương đỏ lựng từ bao giờ.

.
.
.

Có được phương thức liên lạc với người trong mộng, thử hỏi có ai bình thường nổi. Siwoo mang theo tâm hồn treo ngược tầng mây trải qua những ngày tháng cậu tự cho là màu hường nhất đời.

Ngay buổi tối sau khi anh về vài tiếng, cậu đã phải ngồi đấu tranh tư tưởng xem nên nhắn hay không nhắn. Lòng cảm kích đã chiến thắng sự xấu hổ của cậu. Tuy nhiên lúc cầm được điện thoại lên thì lại không biết phải nhắn làm sao. Siwoo thề là vốn liếng từ vựng trong bao nhiêu năm sống trên đời phút chốc bốc hơi sạch.

Thế là chúng ta có cảnh tuyển thủ chuyên nghiệp Son "Lehends" Siwoo sử dụng acc clone lên các blog tâm sự để xin tip nhắn tin cám ơn crush. Rất may là anh đã đáp lại bằng không công sức suy nghĩ nguyên đêm của cậu sẽ đổ sông đổ biển, còn bản thân thì sẽ chết vì quê mất.

Về phần Hyukkyu, ban đầu anh vẫn còn ngại trả lời tin nhắn của cậu, đa phần là những câu ngắn ngủi như ừ có hoặc không kèm theo chữ "anh" cho chuẩn sách giáo khoa văn hóa giao tiếp. Bản thân cậu cũng sợ phiền đến anh, nên chỉ hôm nào anh thi đấu mới đủ dũng cảm nhắn một câu chúc.

Lâu dần, khoảng thời gian giữa những ô thoại bắt đầu ngắn lại. Thậm chí có đôi khi Hyukkyu lại là người chủ động nhắn trước. Cả hai đều cảm thấy nói chuyện với nhau rất hợp. Họ nhắn cho nhau nhiều tới mức, lỡ hôm nào đó bận bịu không có nhiều thời gian thì đôi bên sẽ trống vắng vô cùng. Đến những người đồng đội cũng nhận ra có điều gì đó bất thường, kiểu như "sao đội trưởng của mình dạo này hay vừa nhắn tin vừa cười vậy nhỉ".

Suy cho cùng thì tò mò vẫn mãi là tò mò mà thôi, không có bất kể manh mối nào để họ đưa ra kết luận được. Thế nhưng, vẫn có kẻ nào đó âm thầm cười khẩy và bắt đầu lên kế hoạch cho những bước tiếp theo.

.
.
.

LCK mùa xuân qua đi, kỳ MSI tới, Hyukkyu chẳng thể làm gì hơn ngoài dành lời động viên cho mấy đứa em của mình. Nhưng cũng vì thế mà cậu đánh liều chơi trò vòi vĩnh. Siwoo nhắn nếu cậu vô địch thì anh phải đi ăn với cậu. Tất nhiên, chẳng có lí do gì để anh từ chối cả, xạ thủ nhà KT còn có phần trông đợi là đằng khác.

Anh cũng không rõ vì lí do gì mà cả hai trở nên thân thiết đến như vậy chỉ trong thời gian ngắn. Hyukkyu thừa nhận mình không phải kiểu người có thể thân thiết với ai đó quá nhanh, ít thì cũng phải vài ba tháng thì anh mới có thể cởi mở hơn với người đó. Nhưng Siwoo lại khác.

Anh cảm giác như cả hai hiểu rõ về nhau vậy. Có những cái trùng hợp đến độ làm anh phải thốt lên liệu đây phải tâm linh tương thông không. Nhưng mấy thứ đó vẫn không quan trọng, điều đặc biệt ở Siwoo là sự dễ chịu cậu đem lại cho anh. Nó giống như một làn gió nhẹ mang theo chút hương đồng cỏ nội thổi vào trái tim nóng bỏng đang đập liên hồi của anh.
 
Ôi... thứ cảm xúc dở dở ương ương đầy khó hiểu...

Phải có một đáp án nào cho nó chứ?

Là gì nhỉ?

.
.
.

MSI kết thúc, GenG không chỉ lên ngôi vô địch mà còn có cho mình chuỗi bất bại hiếm ai bì được.

Người vui nhất là ai nào?

Chắc hẳn là FMVP Son "Lehends" Siwoo rồi.

Trợ thủ nhà GenG không chỉ vui vì đội mình chiến thắng thôi đâu, cậu còn đang cười tít mắt không nhìn nổi đường, trong đầu thì tưởng tượng viễn cảnh đi ăn cùng Hyukkyu.

Có điều tưởng tượng cũng chỉ có trong suy nghĩ, sự việc diễn ra trước mắt mới là thứ vả chúng ta tỉnh ngủ. Cậu chưa kịp nhảy cẫng lên sung sướng khi được anh chúc mừng thì lại phải đối mặt với vấn đề khó nhằn...

n tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro