Trà, sữa và bánh mousse chanh leo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: cakeverse, 3P, R18.

Warning: thô tục.

-- *** --

1 .

Từ những ngày đầu tiên có ý thức đến hiện tại, Kim Hyukkyu không rõ bao nhiêu lần tự thắc mắc về việc hạnh phúc khi được ăn ngon là gì. Nhưng rồi điều đó cũng chẳng còn quan trọng. Với anh việc ăn uống giống như một thói quen lặp đi lặp lại hàng ngày chỉ để duy trì sự sống. Hương thơm của chúng có ngọt ngào hay nồng nàn đến mấy, khi bỏ vào miệng đều nhạt nhẽo như nhau. Nếu như không phải dạ dày không cho phép, có lẽ anh sẽ chọn bìa các tông hay những hộp giấy còn hơn. Mùi của chúng hẳn phải cỡ thuốc phiện đổ lên mới đúng, Hyukkyu luôn nhận xét về nó như thế mỗi lần tham lam hít hà mấy thứ rỗng tuếch nhàm chán đó.

Tất cả đều vô vị như nhau, vậy tại sao anh lại yêu thích Gongcha đến thế? Không hẳn là tất cả! Trà hay sữa đều giống như bao thứ anh đã nếm qua trên đời, ấy thế mà khi hòa quyện chúng lại với nhau thì tựa như loại nước ma thuật mạnh mẽ. Trà sữa- thức uống duy nhất cho Hyukkyu biết vị của nó là như nào. Anh uống thường xuyên đến độ nhiều người nghĩ là anh nghiện. Đâu ai biết khi chỉ còn đúng một con đường để đi thì đó không phải là lựa chọn.

Anh là fork.

Một fork có chính kiến, tuyệt đối không bao giờ động đến cake.

Tôn chỉ của Hyukkyu là sẽ tìm đến cái chết trước khi bản năng kịp thay lí trí nuốt cake vào bụng.

Anh đã luôn cảm thấy may mắn (một phần nào đó) vì mình chưa gặp được cake. Điều này dần hình thành nên một nỗi sợ, anh sợ sẽ không kiềm chế được, sợ gây ảnh hưởng đến đối phương. Người kia mà dính phải bất kì điều gì hẳng hay ho thì anh sẽ chết trong áy náy mất thôi, thà chết đói mà không vướng bận còn hơn. Mỗi sáng thức dậy điều anh luôn lặp đi lặp lại là cầu trời bản thân mãi mãi không gặp được cake.

Nhưng Hyukkyu tính sao bằng trời tính, phàm chuyện gì mình càng sợ nó càng tìm đến.

2.

Lần đầu tiên đối đầu với tân binh khủng long Griffin cũng là lần đầu tiên anh biết cảm giác bùng nổ chiến tranh trong tâm lí nó như thế nào.

Mà nói là Griffin thì cũng không hẳn, phải là khi đối đầu với vị xạ thủ trẻ tuổi của Griffin mới đúng.

Khi đứng trong sảnh chờ, cánh mũi của Hyukkyu bắt được thứ hương  thoang thoảng, có gì đó ngòn ngọt tươi mát. Mùi hương này quá đỗi quen thuộc, là mùi trà ô long. Nhưng có điều, nó chẳng giống với bất kỳ ly trà ô long hay trà sữa ô long mà bản thân anh từng uống. Mùi hương đó kích thích tất thảy các giác quan trong anh hệt một luồng điện mạnh mẽ xẹt qua. Hyukkyu như cảm nhận được cả vị của của nó trong khoang miệng mình, cứ thế tham lam hít lấy trong vô thức. Tận lúc người anh cùng đội vỗ vào lưng mới giật mình thoát ra. Không phải vì anh quá đắm chìm, mà vì một điều khác còn đáng sợ hơn cả vậy.

Anh đã gặp được cake.

Chẳng giống như bao nhiêu fork ngoài kia khi thấy cake họ sẽ trở nên đáng sợ, mang theo những toan tính những kế hoạch, đưa con mồi vào tầm ngắm, chờ thời cơ chín muồi mà nuốt vào bụng. Hyukkyu không man rợ như thế hay chính xác hơn là anh quá nhân từ đến mức nhút nhát. Thế nên so với đồng loại thì anh thực sự là kẻ lạc loài, tinh thần và lí trí anh đủ thép để nguyên ngày thi đấu hôm đó bỏ được ham muốn ra sau đầu mà dành chiến thắng cực kỳ thuyết phục. Đương nhiên không đồng nghĩa với việc vị cake kia không có trọng lượng đối với anh.

Một fork ngây thơ lần đầu nhìn thấy mĩ vị nhân gian liệu có thèm khát không? Có chứ! Anh chẳng thể nào thoát được khỏi hai chữ bản năng. Chỉ là may mắn, Hyukkyu khống chế được nó, thậm chí là cực kỳ tốt. Không những thế, anh còn che giấu thân phận một cách tuyệt vời. Tuyển thủ Viper thận chí còn không nhìn đến xạ thủ đội bạn lấy một lần.

3.

Sau hôm đó là những chuỗi ngày đối đầu với nhau và thi thoảng Hyukkyu sẽ liếc nhìn Dohyeon một chút, đương nhiên đâu thể thiếu sự lén lút trong đó. Anh tinh tế và cẩn thận đến mức, mãi sau này đối phương mới biết bản thân bị rơi vào tầm ngắm từ giây phút đầu tiên gặp nhau trên đấu trường chuyên nghiệp.

Hyukkyu cứ nghĩ mình sẽ trải qua quãng thời gian còn lại của sự nghiệp một cách khổ sở âm thầm. Nhưng có vẻ ông trời đã mỉm cười với anh. Mùa chuyển nhượng 2021 tới cũng là lúc anh có thể thở phào nhẹ nhõm và tự thưởng cho mình vài ly Gongcha mát lạnh. Dohyeon đã rời Hàn, ngôi nhà tiếp theo gã lựa chọn là EDG. Hyukkyu không khỏi cảm thán, trái đất thật tròn, người anh luôn né tránh đã rời đến nơi anh cho là khoảng cách an toàn, lại cũng là nơi chứa nhiều ký ức tốt đẹp của anh. Nhưng nhiêu đó chẳng đủ cho anh bận tâm quá nhiều, từ giờ đến lúc đối mặt với gã còn lâu nữa, nhanh thì là MSI, hơn thì là CKTG. Anh nên tận hưởng ngày tháng không phải lo ngược xuôi chuyện cá nhân này.

Đáng tiếc, những lúc anh thả lỏng như này thì cuộc đời luôn hiện lên và nói một điều gì đó chẳng mấy tốt đẹp. Lần này nó đã dội cho anh một gáo tuyết "mày có vẻ vui mừng quá sớm rồi". Đâu phải tự nhiên người ta hay để "ngắn ngủi" đi đôi với "ngày vui". Một Park Dohyeon vừa rời đi chưa lâu đã có một Lee Minhyung bước vào cuộc sống của anh.

4.

So với lần đầu gặp cake thì lần này cảm xúc đọng lại trong anh không có nhiều, ngoài việc nỗi lo vẫn luôn tồn tại thì có thêm sự ngạc nhiên.

Hyukkyu xưa nay luôn thấy cảnh một cake bị săn lùng bởi nhiều fork, chứ chưa bao giờ thấy một fork có nhiều hơn một cake cả. Thậm chí là trường hợp vi diệu này còn rơi lên đầu anh. Không chỉ có vấn đề đó, mà còn một chuyện cũng làm anh lấn cấn trong lòng. Tuy có hơi không liên quan đến sự nghiệp trốn cake của bản thân cho lắm, nhưng mà sao một người như tuyển thủ Gumayusi lại ở vị trí con mồi, đã vậy còn mang theo hương vị của sữa tươi đầy ngọt ngào và béo ngậy nữa chứ. Thật chẳng thể tưởng tượng nổi mà!

Người có lạc quan đến mấy đứng trước cảnh kẻ đến kẻ đi kiểu này cũng chẳng vui được. Không dưới năm lần anh từng xuất hiện một ý nghĩ đến chính anh còn thấy điên khùng. Anh đã nghĩ rằng Minhyung thực sự biết mình là cake. Rõ ràng là rất vô căn cứ, nhưng mọi cử chỉ hành động của cậu đều đang chứng minh điều đó. Cậu như một bình sữa tươi di động đi đi lại lại trước mặt anh, ánh nhìn như thể thách thức thợ săn hãy đến tấn công mình. Hyukkyu cũng từng vô tình bắt gặp cặp mắt sáng rực giữa hội trường đang đèn đóm nhập nhèm, trông nó như tia laze găm thẳng lên gáy của Minhyung. Nếu còn không nhận ra đó là đồng loại của mình thì có phải anh quá ngu ngốc.

Cái đáng nói ở đây là lúc kết thúc ván đấu, chẳng biết vô tình hay hữu ý, cậu liếc lên phía khán đài có anh và cô gái nọ. Tối về, trùng hợp anh lướt trúng một tài khoản twitter có đăng ảnh của T1 trong trận đấu, bức ảnh đầu tiên chẳng phải ai khác ngoài cậu đang nhìn lên khán đài cùng nụ cười đầy bí ẩn. Hyukkyu xin thề, ngày hôm đó Minhyung chỉ có duy nhất một lần quay lên nhìn khán giả.

5.

Hai năm, hai năm anh như sống chung với áp lực vô hình. Ngày anh biết Dohyeon là cake cũng không đáng sợ bằng một góc của Minhyung. Nếu trước đây anh còn lén lút nhìn ly trà của mình thì giờ đến cả liếc cũng không dám liếc. Hyukkyu sợ rằng lỡ có mắt chạm mắt là cậu có thể nhìn thấu cả con người anh. Bên cạnh việc kiểm soát bản năng đã thành thói quen ăn sâu vào máu thì mỗi một hành động anh đều phải để ý từng ly từng tí, anh tin chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì con cá chết sẽ là anh. Chẳng thế mà Minseok hay hỏi anh sao cứ luôn tránh né vị xạ thủ mới của mình vậy. Tất nhiên anh giấu nhẹm việc cậu bạn của em trai mình là một cake mang hương sữa tươi ngọt ngào.

6.

Chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Ngày đáng sợ ấy đã tới. Cái ngày mà anh cảm giác tận thế có khi còn tốt đẹp hơn đang tới. Dư âm từ trận chung kết vẫn còn đó, Huykkyu vẫn đang chìm đắm trong hạnh phúc, cuộc đời lại hiện lên và nói "hết giờ vui rồi".

Mùa chuyển nhượng 2023 bắt đầu! Tiền tố của Dohyeon đã không còn là EDG nữa, nó trở thành một cái tên cũng cực kỳ quen thuộc với anh-HLE Viper... Đồng nghĩa với việc có tới hai quả bom nổ chậm ở cạnh anh!

7.

Hyukkyu muốn phát điên lên mất thôi, trông như anh là một tên tân thủ đầy khờ khạo và vô tình dính phải mấy tên thách đấu vậy. Tránh đông tránh tây cuối cùng lại trôi xa hơn cả điểm xuất phát ban đầu.

Anh không phải kẻ hèn nhát nói muốn vứt bỏ tất cả là vứt bỏ được. Hyukkyu tuyệt đối không vì chuyện này mà phải trở nên khổ sở, vật vã hay thậm chí là giải nghệ để trốn khỏi thực tại. Nhưng anh vẫn cần một kế hoạch cụ thể. Anh của trước đây có lẽ sẽ vô tư mặc kệ thế sự mà sống nhưng anh của hiện tại đã khác. Việc có tới hai cake gần kề khiến cho tâm trí anh dễ bị lung lay. Mà một kẻ đã bị bỏ đói quá lâu thấy được một bàn đồ ăn ngon ngay trước mắt, dù có kháng cự cỡ nào, đấu tranh tâm lý cỡ nào thì cuối cũng vẫn thua bản năng thôi. Thức ăn ngon thì nên vào miệng. Có điều, ngoài việc đánh đổi để được ăn thì cái giá phải trả sau khi ăn hẳn cũng chua chát không kém. Hyukkyu có thừa thông minh để hiểu luật nhân quả là như nào.

Anh sẽ cố gắng tránh xa họ nhất có thể. Chẳng phải anh đã làm rất tốt điều đó suốt hai năm bị đè ép bởi khí thế và ánh mắt biết nói của vị xạ thủ nhà T1 nào đó sao.

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro